Chương: [19][20][21]

Chương 19: Đau Lòng

Bên ngoài đã an toàn, Zill cùng thuộc hạ đã khống chế được tình hình xung quanh. Vẫn còn may, bom của bọn tép riêu đấy không phải là bom nguyên tử hạng nặng. Nếu không thì cả toàn trung tâm thương mại vững chắc này đã đổ sập từ lâu rồi.

Tuy là bom công suất thấp, nhưng bọn chúng đặt rất nhiều ở tầng tám. Cứ năm giây lại nổ một lần, Zill không thể đưa người lên trên đấy ứng cứu cho Mạnh Quỳnh. Chỉ có thể đứng phía dưới tầng bảy chờ đợi bóng dáng của anh chạy xuống.

- Lão đại, lão đại. Máy dò tìm của chúng ta phát hiện được trong đống bom ấy, có một quả công suất rất lớn. Sau một phút nữa sẽ phát nổ. Sẽ làm tầng tám đổ sập hoàn toàn, thậm chí cũng có thể đổ luôn tầng bảy này.

Một tên thuộc hạ phụ trách dò tìm, hoảng hốt báo cáo lại tình hình. Zill lệnh cho hơn một nửa số người di chuyển xuống tầng dưới, Chỉ còn hắn và ba người thuộc hạ khác.

- Mạnh Quỳnh, mau xuất hiện đi. Làm ơn.

Zill không ngừng cầu nguyện cho đôi trẻ.

- Còn bao nhiêu thời gian?

- Còn lại hai mươi giây. Lão đại bình tĩnh đi.

Thời gian cứ trôi qua, mãi cũng chẳng thấy Mạnh Quỳnh đâu. Zill lo lắng muốn chạy lên trên đấy ứng cứu. Nhưng bị đám thuộc hạ ngăn lại.

- Lão đại, là ngài Mạnh Quỳnh. Họ đến rồi.

Zill định thần lại, liên tục hết lớn cảnh bảo cho anh

- Nhanh lên, chỉ còn lại ba giây.

Thời gian chỉ còn lại ba giây, Mạnh Quỳnh vẫn còn cách cầu thang một đoạn khá xa. Sẽ không kịp mất. Anh đứng trên tầng tám hét lớn.

- Đón lấy. Phi Nhung mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội cậu.

Anh không do dự, ném Phi Nhung xuống tầng bảy, cô cảm thấy cơ thể mình mất đi trọng lực, đang lơ lửng trên không trung.

Cả người cô được Zill bắt lấy chuẩn xác. Nhưng mà người đàn ông của cô vẫn còn ở phía trên kia. Liệu anh có làm sao không?

Đùng.

Tiếng nổ cuối cùng vang lên, tầng tám hoàn toàn sụp đổ. Cơ thể Mạnh Quỳnh dần bị khói bụi, bom lửa bao phủ. Chúng từ từ nuốt lấy cả người anh.

- Không, đừng mà.

Tiếng hét thảm thiết của Phi Nhung vang lên trong vô vọng. Cô ngất đi ngay sau đó, Zill nhanh chân bế cô đến khu vực an toàn.

[...]

- Đừng đi, chú đừng bỏ Phi Nhung mà.

Cô gái nằm trên chiếc giường đang hôn mê, nhưng mi tâm nhíu chặt, tay đưa lên không trung quơ quào như muốn nắm lấy thứ gì đó, còn không ngừng nói mớ.

- Phi Nhung, Phi Nhung...tỉnh lại đi.

- Aaaaaaaa

Tiếng gọi của người đàn ông hơi xa lạ thức tỉnh. Ánh sáng làm chói mắt cô, phải một lúc sau Phi Nhung mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.

- Em cảm thấy sao rồi?

Phi Nhung quan sát người đàn ông, thì ra là Max.

- Chú ấy đâu rồi?

- Việc này tính sau đi, em mới tỉnh lại sau hai ngày hôn mê, bây giờ cần phải ăn lấy lại sức.

Cô không trả lời Max, mà ngồi dậy ôm gối, nước mắt lăn dài trên bầu má trắng nõn của cô, tiếng khóc nức nở khiến ai nghe thấy cũng xót xa.

- Chú, chú...chú hứa sẽ không bỏ lại em mà... Quỳnh, chú là đồ đáng ghét, sao chú lại thất hứa rồi... hức.

- Em bình tĩnh lại đi.

Phi Nhung như chìm vào thế giới riêng do bản thân cô tạo ra. Bỏ ngoài tai những lời nói của Max, tấm lưng bé nhỏ đang không ngừng run rẫy, nấc lên từng đợt.

- Phi Nhung, nghe tôi nói. Mạnh Quỳnh vẫn chưa chết, anh ta vẫn còn sống. Em nghe rõ không?

Max nắm lấy bả vai của cô lắc mạnh, lớn tiếng nói với cô. Nghe đến việc người mình yêu vẫn còn sống, trong lòng Phi Nhung vui không tả nỗi.

- Thật không? Em muốn gặp chú, anh dẫn em đi gặp chú đi. Xin anh.

Phi Nhung nắm lấy cánh tay của người đàn ông, đôi mắt cầu khẩn, van xin. Vết thương trên mu bàn tay lại rỉ máu, ướt cả băng gạt. Nhưng điều mà cô quan tâm nhất bây giờ chính là được gặp Mạnh Quỳnh mà thôi.

- Em ăn hết bát cháo, uống hết ly nước cam này đi. Anh sẽ đưa em đi gặp Mạnh Quỳnh

Y tá từ bên ngoài bưng đồ ăn vào. Còn cẩn thận băng bó lại vết thương trên mu bàn tay của Phi Nhung. Băng gạt cũ được mở ra, vết thương nặng đến nỗi khiến y tá phải nhíu mày.

Cồn sát khuẩn được chậm lên miệng vết thương, Phi Nhung hơi nhíu mày một tí. Nếu có Mạnh Quỳnh ở đây thì cô đã khóc rống lên làm nũng với anh rồi.

Y tá cũng thầm khâm phục cô gái nhỏ trước mắt. Câu chuyện tình yêu của hai người nhanh chóng được đồn đi khắp nơi.

- Vết thương khá sâu, mặc dù đã được xử lý nhưng sẽ để lại sẹo. Em cũng đừng lo lắng quá, chỉ cần chăm bôi thuốc chống sẹo là được. Đừng để vết thương đụng nước, tránh nhiễm trùng.

Y tá ân cần dặn dò Phi Nhung, cô cũng gật đầu qua loa. Chuyên tâm ngồi ăn hết bát cháo được đem tới. Cô muốn ăn thật nhanh để còn đi gặp anh.

- Chân trái của em bị chấn thương phần mềm đang bó bột, đành phải ngồi xe lăng vài tháng vậy.

Max không biết kiềm đâu ra một chiếc xe lăng đẩy vào phòng cô. Nhẹ nhàng bế Phi Nhung ngồi vào đấy. Thong dong đẩy cô ra ngoài.

Chương 20: Cô... Là ai?

[...]

- Sao lâu đến thế. Anh lừa tôi à?

Phi Nhung được Max đẩy xe lăng đi qua năm tầng trời mà vẫn chưa đến nơi.

- Sắp rồi.

Họ đang ở trong bệnh viện Maxim thuộc sở hữu của Max. Bệnh viện này có đến mười lăm tầng lầu, mỗi tầng sẽ có những chức năng và dịch vụ khác nhau. Bệnh tình càng nặng thì sẽ càng được đưa lên cao.

Phi Nhung không bị thương nặng lắm, Max sắp xếp cho cô nằm ở tầng ba. Riêng Mạnh Quỳnh thì sau khi cấp cứu xong được chuyển vào tầng tám. tầng hồi sức đặc biệt với những căn phòng vô trùng.

- Đến rồi, nhưng hiện tại không được vào trong đâu. Em chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài. Phải ba ngày sau, chờ các vết bỏng làm vẩy, cậu ấy mới có thể chuyển đến tầng của em.

Max không khỏi ngán ngẫm khi Mạnh Quỳnh được chuyển đến bệnh viện. Cơ thể anh chỗ nào cũng có vết thương, lớn có, nhỏ có. Phần lưng bị phỏng hoàn toàn. Nghe Zill kể lại, Mạnh Quỳnh được tìm thấy trong đống đỗ nát của tầng tám.

Phi Nhung ngắm nhìn anh qua mặt kính. chỗ nào trên cơ thể Mạnh Quỳnh cũng được quấn băng gạt, đủ loại dăy truyền dịch gắn vào người anh.

- Quỳnh...chú ấy chắc hẳn rất đau.

Phi Nhung gục đầu vào cửa kính, lặng lẽ rơi nước mắt.

Bỗng nhiên, từ hành lang, vang lên tiếng giày cao gót của phụ nữ. Phi Nhung cũng không quan tâm người đó là ai, cho đến khi người phụ nữ ấy lên tiếng

- Em ấy sao rồi?

- Đã ổn, chỉ là cậu ấy vẫn hôn mê sâu. Không biết lúc nào mới tỉnh lại.

Phi Nhung bị nhan sắc của người phụ nữ đấy cuốn hút. Cô ấy mặt chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Kết hợp cùng với áo vest đen. Giản dị nhưng vô cùng cuốn hút, ra dáng một người phụ nữ thành đạt. Phi Nhung thấy người phụ nữ này nét mặt chút quen thuộc, nhưng lại chưa gặp nhau lần nào. Cô quay qua hỏi Max

- Đây là...?

- À quên giới thiệu hai người với nhau, đây là chị của Mạnh Quỳnh. Chị ấy là Tử Lam. Còn cô bé này là ai chắc chị Lam cũng biết rồi.

Tử Lam nghe tin em trai gặp chuyện, liền gấp rút trở về trong đêm xảy ra tai nạn.

Phi Nhung ngơ ngác, không ngờ Mạnh Quỳnh lại có một người chị xinh đẹp như thế này. Cô lễ phép cuối đầu chào Tử Lam.

- Em chào chị! Em là Phi Nhung

- Quoa...em dễ thương quá. Hèn gì Mạnh Quỳnh mê em như điếu đổ.

Tử Lam chỉ nhìn thấy Phi Nhung qua những tấm ảnh, nhưng hiện giờ được trực tiếp gặp mặt lại càng thấy Phi Nhung dễ thương hơn trong ảnh rất nhiều lần.

Phi Nhung được Tử Lam đẹp khen thì ngại ngùng, xấu hổ. Rồi lại cảm thấy có lỗi, tự trách bản thân.

- Em, em xin lỗi chị. Nếu em không đòi đi chơi thì chú sẽ không phải bị thương nặng như vậy... hức

Chú sao? Tử Lam cũng hơi bất ngờ với cách xưng hô này của Phi Nhung

- Không phải lỗi của em đâu.

Tử Lam xoa đầu Phi Nhung, dịu dàng an ủi. Nhưng cô cứ khóc mãi, không chịu nín. Tử Lam đành phải dùng chiêu khác.

- Được rồi, được rồi. Nếu em cảm thấy có lỗi thì hãy chuộc lỗi đi. Em giúp chị chăm sóc cho Mạnh Quỳnh thật tốt nhé!

- Vâng ạ.

Phi Nhung gật đầu đồng ý.

- Em quay về nghỉ ngơi đi. Phải khoẻ mạnh thì mới chắm sóc được cho Mạnh Quỳnh

Phi Nhung nuối tiếc nhìn vào bên trong phòng, ngập ngừng nói.

- Nhưng, nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, nghe lời chị. Max được em ấy về.

Tử Lam đánh mắt ra hiệu cho Max. Phi Nhung muốn ở lại nhìn anh thêm chút nữa, nhưng Tử Lam không cho phép vì thấy gương mặt cô khá xanh xạo. Vết thương trên tay lại đang rỉ máu.

[...]

Năm ngày sau

Ngày nào, ngày nào Phi Nhung cũng lên tầng tám ngắm nhìn Mạnh Quỳnh qua khung cửa kính đến nỗi quên ăn quên ngủ. Cho đến hôm thứ ba, cô vui sướng không thôi khi anh được chuyển xuống tầng của mình.

Max còn tinh tế sắp xếp hai người ở chung một phòng. Giường bệnh còn sát cạnh nhau. Phi Nhung cũng đã có thế tự ngồi vào xe lăng mà không cần sự trợ giúp của y tá. Tử Lam vẫn thường xuyên đem cháo đến cho Phi Nhung. Còn dạy cho cô rất nhiều thứ hay ho, lại hay chọc cô cười.

Nhưng Phi Nhung vẫn rất buồn, vì cũng đã năm ngày rồi mà người đàn ông này vẫn chưa tỉnh lại. Cô luôn túc trực bên Mạnh Quỳnh, không rời một bước. Cô còn hay ngồi bên cạnh anh trò chuyện, tâm sự, độc thoại một mình mặc kệ anh có nghe được hay không.

- Chúc chú ngủ ngon. Ngày mai chú tỉnh lại chơi với Phi Nhung nha. Mấy ngày nay không có chú Phi Nhung buồn lắm.

Cô chúc ngủ ngon người đàn ông vô tri vô giác trên giường, nhẹ nhàng thơm vào má anh một cái. Lại trèo lên giường, nắm hờ lấy bàn tay to lớn của anh. Với tay tắt đèn ngủ, căn phòng trở nên tối om. Phi Nhung dần chìm vào giấc ngủ.

[...]

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi vào mắt Phi Nhung, cũng đã đến lúc thức dậy. Theo thói quen, cô quay người nhìn về chiếc giường kế bênh.

Bất ngờ khi thấy Mạnh Quỳnh đã tỉnh lại, còn đang nhìn về phía mình. Trái tim Phi Nhung như muốn bật cả ra ngoài, ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô ư? Cuối cùng anh ấy cũng đã tỉnh lại.

Nhưng ánh mắt của anh nhìn cô lạ quá, ánh mắt ấy lạnh lùng, đầy sự chết chóc chẳng có một chút dịu dàng nào cả.

- Cô...là ai?

Chương 21: Dại Dột

[...]

Hai chiếc giường chỉ cách nhau vài xăng ti mét, Phi Nhung thuận lợi trèo từ giường của mình sang giường Mạnh Quỳnh.

Vô tình đụng chân vào thành giường, đau nhức không thôi. Đôi mắt phủ một tầng nước, nghẹn ngào nói.

- Anh... Anh không nhớ em sao? Em là Phi Nhung đây mà.

Trong mấy ngày tiếp xúc với Tử Lam, cô ấy đã sửa cách xưng hô cho Phi Nhung

Mạnh Quỳnh vẫn dùng đôi mắt hững hờ, không chút cảm xúc nhìn cô gái trước mặt. Cảm giác xa lạ vô cùng.

- Phi Nhung? Chúng ta từng quen biết nhau sao? Tôi chẳng có một chút ấn tượng gì về cô cả.

Phi Nhung không thể kìm được nước mắt, đã bật khóc thành tiếng. Khiến cho người đàn ông cũng cảm thấy thương xót, muốn dang tay ôm cô gái nhỏ vào lòng. Nhưng cứ vẫn giả vờ lạnh lùng nói

- Cô ồn quá, muốn không ra ngoài kia mà khóc.

Phi Nhung tuổi thân vô cùng, cắn môi ngăn chặn tiếng khóc. Vén lấy tà áo mà lâu nước mắt. Làm lộ ra lớp bra đen quyền rũ. Khiến yết hầu của ' ai đó ' phải chuyển động liên tục.

Xong rồi, thằng nhỏ dựng lên rồi. Sao cô ấy có thể vô tư làm như thế trước mặt mình cơ chứ?

- Không, em không đi đâu hết. Anh hôn em rồi, Anh phải chịu trách nhiệm, anh phải cưới em.

Cô leo hẳn lên đùi Mạnh Quỳnh, ngồi hờ trên đấy. Vòng tay nhỏ bé cố gắng ôm chặt lấy anh, cũng cố gắng tránh vết bỏng phía sau lưng của anh

- Cô thật sự muốn kết hôn với tôi?

Phi Nhung nằm trong ngực anh, gật đầu.

- Nhưng hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu. Cô không hề yêu tôi, có kết hôn cũng không hạnh phúc.

- Ai nói, em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm.

Phi Nhung đột nhiên ngồi thẳng dậy, làm cho Mạnh Quỳnh có chút mất mát, anh còn đang hưởng thụ nơi mềm mại ấy đè sát vào người anh cơ mà.

Nhưng vì áo bệnh nhân khá rộng, lại vì cái ôm ban nãy mà một nút gài áo bị tụt ra. Đôi đào tiên no tròn được bao bọc bởi áo bra, khe sâu hút lấp ló trước trong tầm mắt của người đàn ông. Khiến anh muốn xịt cả máu mũi.

Chỉ là hành động vô tình, nhưng lọt vào mắt Mạnh Quỳnh lại giống như cô đang quyến rũ anh vậy.

Bên dưới trướng đau vô cùng, anh sợ cô sẽ phát hiện liền kéo chăn che lại

Không ngừng đấu tranh tư tưởng quyết liệt.

Chết tiệt, nếu không phải bị thương thì tôi đã đè em ra mà ăn sạch em rồi

Không được, không được. Phải tôn trọng cơ thể cô. Phải nhịn, anh nhịn nhiều rồi, nhịn lần nữa cũng sẽ không sao.

Phải diễn cho trót.

Mạnh Quỳnh quay mặt sang chỗ khác, tránh nhìn cảnh xuân xanh đó, hắn giọng nói

- Nhưng tôi không yêu cô.

Vừa dứt câu, thì Mạnh Quỳnh cảm thấy có gì đó sai sai. Suy ngẫm một lát mới biết mình đã nói sai lời thoại lúc sáng sớm dày công suy nghĩ.

Anh chầm chầm quay sang nhìn Phi Nhung. Cô sau khi nghe Mạnh Quỳnh nói vậy thì vô cùng đâu lòng. Nhưng lần này cô gái nhỏ lại không khóc, không nháo, ánh mắt đượm buồn, rũ xuống, không nhìn anh mà nói

- Được rồi, vì bây giờ anh không nhớ ra em, nên anh không yêu em cũng không sao. Mình Phi Nhung yêu anh là được rồi. Em ra ngoài một chút, anh nghỉ ngơi đi.

- Này...

- Suỵt, đừng nói nữa.

Mạnh Quỳnh định lên tiếng giải thích, mọi chuyện đi xa quá rồi, nhưng Phi Nhung lại chặn họng anh. Không cho anh nói nữa. Cô bước xuống giường, dùng chân phải làm trụ, khó khăn ngồi vào xe lăng. Nhanh chóng đẩy ra ngoài.

Bóng dáng Phi Nhung dần biến mất. Mạnh Quỳnh biết mình đùa quá trớn, không biết phải giải thích thế nào. Chẳng qua là sáng hôm nay anh tỉnh lại lúc Phi Nhung còn ngủ. Muốn nhân tiện chọc ghẹo cô một chút, không ngờ mọi mọi việc lại biến thành như này.

[Chơi dại chi giờ quéo^^]

Anh vò đầu bứt tóc, quyết định nhấn chuông gọi bác sĩ đến. Thực chất là muốn gọi Max đến nhưng không có thiết bị gì liên lạc trừ cái này.

Khoảng năm phút sau, Max cũng đến. Hắn ta khám tổng quát lại cho anh, nhưng lại bị Mạnh Quỳnh từ chối. Anh cũng kể lại sự việc ban nãy cho Max nghe.

- Mau chuẩn bị xe lăng cho tôi. Cậu đẩy tôi đi tìm mèo nhỏ.

Max cũng bó tay với tên này. Chọc người ta chi để bây giờ phải mò đầu đi dỗ cơ chứ.!

Xe lăng nhanh chóng được đem đến phòng bệnh. Anh được Max đỡ vào xe lăng, sau đó hai người đàn ông cùng nhau đi tìm kiếm bóng dáng của Phi Nhung

[....]

- Mạnh Quỳnh, anh là cái đồ đáng...

- Cô gái, đang buồn sao?

Phi Nhung đang ngồi khóc ở vườn hoa bệnh viện, không biết từ đâu phát ra tiếng nói nhẹ nhàng đàn ông. Cô quay đầu lại nhìn lại thấy một chàng trai thanh niên cao lớn, không biết bao nhiêu tuổi, ăn mặt gọn gàng, khuôn mặt ưa nhìn đang tiến về phía mình.

- Tôi buồn thì iên quan gì đến anh.?

Vốn đang buồn tức trong lòng, không có nơi phát tiết. Lại còn có người đến làm phiền. Phi Nhung hơi đanh đá trả lời.

Trái lại với thái độ của cô, chàng thanh niên ấy bỗng nhiên chỉ vào mi tâm của cô, dịu dàng nói

- Đừng cau mày, em cười lên trông đẹp lắm.

Mẹ của anh ta nhập viện ở đây cũng gần một tuần rồi. Ngày nào anh cũng lui tới chăm sóc. Từ lần đầu tiên chạm mặt hắn đã bị say nắng bởi nụ cười toả nẳng của Phi Nhung. Nhưng đến tận bây giờ mới có cơ hội bắt chuyện.

- Tôi xin...

- Phạm Phi Nhunggggggggg

Phi Nhung cảm thấy mình hơi quá đáng, muốn lên tiếng xin lỗi thì lại bị tiếng gọi cực lớn của ' ai đó ' cắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top