Chương 2

- " Bạn trai Khước Lạc ? "

Cô nàng trợn trừng mắt, hết nhìn Khước Lạc lại nhìn người đàn ông đang cầm lấy tay mình.

Còn Ngô Bách thì một phen giật mình, hơi xoay đầu nheo mắt nhìn cô, một lời cũng không nói. Chỉ đứng im nhìn Khước Lạc như vậy, tâm trạng bất chợt u ám lạ thường.

- " Tưởng thế nào, hoá ra cũng có người đàn ông khác à ? Còn khóc lóc vờ vịt cái gì chứ ? Thật khinh bỉ ! "

Ả ta vội vã giật tay ra khỏi tay anh, nhanh chóng ôm lấy cánh tay Ngô Bách, giọng ra vẻ nũng nịu :

- " Anh yêu ! Cô ta thật giả tạo mà ! "

- " Khước Lạc của tôi giả tạo hay không cô có quyền nói sao ? "

Anh đột nhiên đứng lên chắn trước mặt cô, che hết toàn bộ cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy của Khước Lạc, một tay vươn ra sau ôm lấy eo cô kéo sát vào người anh, tay còn lại bình thản lấy chiếc mũ Kepi xuống, rất đỗi thản nhiên mà xoay người đội chiếc mũ lên đầu cô, thấp giọng :

- " Ngoan ! Đừng khóc ! "

Ngay lúc này, Khước Lạc ngước mắt lên đối mặt với anh.

Vốn dĩ là không quen biết, tại sao lại làm những chuyện như vậy ?

Hay đây là đang giúp đỡ cô ?

Cái lúc mà cô ả kia giơ tay đánh cô, Khước Lạc nghĩ rằng Ngô Bách sẽ ngăn cản, thật không thể ngờ, hắn lại chỉ đứng nhìn. Còn người đàn ông này, một người chỉ đứng trong thang máy vốn không quen biết đến, lại vươn tay chặn tay cô ta lại.

Còn đứng ra bảo vệ cô.

Còn nói mấy lời vô cùng thân mật, giống hệt như hai người yêu nhau thật vậy.

Đôi mắt phủ tầng hơi nước mỏng manh khẽ chớp chớp, có chút dao động mà nhìn vào mắt anh.

Mắt người đàn ông này hẹp dài vô cùng sắc sảo, hàng lông mi đen cong vút hơi lay động, mũi còn rất cao, môi mỏng hơi mở nhẹ. Quả thực ngũ quan này thật sự xinh đẹp.

- " Thật ngốc nghếch ! "

Anh vươn tay búng trán cô.

Khỏi nói cũng biết, Khước Lạc bây giờ mắt mở to hết cỡ, cả người cứng đờ như cục đá vậy. Đầu óc như bị ai đánh bụp bụp vài cái, nổ oang oang cả tâm trí.

Anh ta vừa mới làm cái gì vậy ?

Chưa kịp " load " mọi hành động của anh thì bất ngờ cả người bị kéo đi, anh kéo cô ra khỏi thang máy, cứ như thế mà nắm lấy tay Khước Lạc lướt qua người Ngô Bách.

- " Chu Khước Lạc ! Thật không ngờ cô là loại người như vậy ! "

Nhận thấy Khước Lạc bị người đàn ông tự xưng là " bạn trai " này kéo đi, Ngô Bách có chút khó chịu lập tức lên tiếng.

Thang máy khép lại.

Cả anh và Khước Lạc cũng đứng khựng lại.

- " Chu Khước Lạc cô còn không biết xấu hổ mà hét lên trước mặt tôi, vờ vịt khóc lóc, nói yêu tôi rồi cuối cùng lại tằng tịu sau lưng tôi với người đàn ông khác, còn hẹn nhau vào khách sạn nữa chứ ! Tôi thật sự khâm phục cô đấy, cô Chu ! "

Ngô Bách đanh mặt nhìn cô, lời lẽ phát ra câu nào cũng mang theo ý mỉa mai, khinh thường.

- " Sao thế ? Có bạn trai mới không định giới thiệu một chút cho tôi biết à ? Cô... Chu ? "

Một cô Chu.

Hai cô Chu.

Ngô Bách hắn chưa lần nào gọi thẳng cả họ của cô như vậy, còn cả cái câu cô Chu này nữa ! Nghe thật sự rất xa lạ !

Mỗi lời mà hắn phát ra, nghe vô cùng chói tai, lúc nãy vốn dĩ đã nhẫn nhịn được một phần, thật không ngờ hắn lại khơi mào lên như thế.

Còn người tự xưng là " bạn trai " này, vốn dĩ không thuộc về cô, nên tốt nhất là đừng vướng thêm rắc rối nữa, nếu có thể thì ngay tại đây giải quyết liền cho xong.

Khước Lạc xoay người, chậm rãi gỡ tay ra khỏi tay anh, đối diện với Ngô Bách. Cứ ngỡ là bản thân chịu được, nhưng khi chạm mắt hắn, cô lại vội vàng đảo con ngươi sang chỗ khác, cổ họng cũng nghẹn lại, những lời định nói ra lại vướng mắc ở trong đó.

Vô cùng khó chịu !

Khước Lạc nuốt khạn một cái, xốc lại tinh thần thật vững vàng, chuẩn bị mở miệng thì lại có người đã cướp lời cô, thản nhiên lên tiếng :

- " Nếu cô ấy không tiện nói thì để tôi nói ! "

Anh sải chân bước đến cạnh cô, ung dung đối mặt với Ngô Bách, nhả ra từng chữ :

- " Tôi họ Vương ! Người khác hay gọi tôi là Thiếu úy Vương ! Dục ! Sâm ! "

Anh đúng là đem bất ngờ này đến bất ngờ khác, trái tim bé nhỏ của Chu Khước Lạc cô chịu quả thực không thể chịu nổi được đả kích lớn như vậy !

Ngô Bách cùng cô ta cũng không kém cạnh, cô ta không nhịn được liền liếc hắn một cái.

Chỉ thấy Ngô Bách sắc mặt đã chùn xuống.

- " Muốn hỏi gì nữa không ? "

- " Hai người quen nhau bao lâu rồi ? "

Ngô Bách khàn giọng.

- " Mới đây thôi ! "

- " Ý anh là sao ? "

Vương Dục Sâm khẽ cười, chớp chớp đôi lông mi nhìn Khước Lạc, không để cho cô kịp phản kháng mà vươn tay khoác lấy vai cô, mạnh mẽ kéo vào áp sát người anh thêm lần nữa, vui vẻ đáp :

- " Kể từ giây phút gặp Khước Lạc trong thang máy, Vương Dục Sâm tôi liền bị cô ấy thu hút ! À, anh cứ hiểu nôm na là, tôi bị trúng tiếng sét ái tình của cô bé này đi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top