Chap1:Sự gặp gỡ vô tình
Trong một quán bar đang nhộn nhịp người ra vào, con người vô cùng điển trai và khuôn mặt lạnh như băng từ trong bước ra:
/Hắn là Kim Taehyung/
/Là một tổng tài vô cùng máu lạnh và thường tụ tập ở những quán bar lớn nhất thành phố/
Một buổi sáng êm dịu, từ một khu phố nhỏ, bên trong ngôi nhà xinh xắn có một dáng người bé nhỏ bước ra ngoài cùng chiếc balo để đi đến trường.
/Cậu là Jeon Jungkook/
/Cậu vẫn là một học sinh cấp 3/
/Cậu cũng như những người khác, nhưng có một thứ ở cậu mà khiến người khác chú ý nhất/
/Thân hình cậu rất đẹp và khuôn mặt như em bé/
Cậu đi tung tăng đến trường, ở nữa đường đi cậu gặp một đám người đang ăn hiếp một bà lão, không chần chừ, cậu xông vào can ngăn.
"Giữa thanh thiên bạch nhật như này mà các người dám ăn hiếp một bà lão yếu đuối sao"
Bọn người đó thậm chí ko chạy đi mà vẫn tiến đến.
"Này đây ko phải chuyện của mày, khôn hồn thì tránh ra"
Hắn tiến đến phía cậu nhưng cậu vẫn cố che cho bà lão. Hắn quát cậu:
"Thằng ranh con mau tránh ra!!"
Cậu vẫn như thế ko hề nhúc nhích, hắn xông đến tính cậu bằng cây gậy đang cằm trên tay.
Từ phía xa có một chiếc siêu xe chạy ngang, người trong xe đã nổ một phát súng vào tay tên côn đồ định đánh cậu, bị bắn vào tay vì quá đau nên hắn đã té quỵ xuống. Từ trong chiếc siêu xe đó, có một thanh niên cao ráo bước ra thì ra chủ của chiếc xe này chính là anh ta Kim Taehyung. Lúc này Kook chỉ lo cho bà lão hỏi han bà có sao hay không, sau đó bà lão nói cảm ơn với cậu và bỏ đi, cậu nhìn theo bước chân bà lão đi rồi mỉm cười, lúc này cậu mới nhớ lại những gì lúc nãy đã xảy ra, người đã cứu mạng cậu. Cậu quay lưng lại, trước mặt cậu là một người đàn ông cao hơn cậu và toát ra sự lạnh lùng. Nhưng vì hắn ta đã cứu cậu.
"Cám ơn anh đã cứu tôi"
Cậu cuối đầu cảm ơn hắn, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng và đáp lại:
"Chuyện của người khác không có khả năng thì đừng nên xía vào"
Cậu nghe thấy hắn nói như zậy cúi đầu ủ rũ nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vì đã giúp được người khác. Anh quay mặt nhìn qua chỗ mấy tên côn đồ kia, bọn chúng sợ hãi liền bỏ chạy, anh chỉ cần búng tay một cái chúng đã bị bắt lại và đem về đồn cảnh sát. Anh ta quay người về phía cậu, nhìn cậu một cái và bước đi vào xe, không nói tiếng nào mà vụt đi. Cậu nhìn theo hắn mà ngỡ ngàng, cậu không tin trên đời này lại có một con người lạnh lùng đến như vậy. Bây giờ cậu mới sực nhớ, cậu sắp trễ học rồi liền chạy một mạch đến trường. Kim Taehyung hắn ngồi trong xe mà trong đầu cứ nghĩ đến hình ảnh của Kook, bỗng nhiên:
"Sếp, chúng ta đến nơi rồi ạ"
"Sếp!, thưa sếp...!
Hắn giật mình và bước ra khỏi xe, hắn đang trên đường đi đến một nhà hàng để kí kết hợp đồng với công Ty Park.
/Công Ty Park lớn thứ 2 trên đất Hàn/
/Park Jimin chính là chủ tịch/
/Bạn thân của Kim Taehyung/
Hắn bước vào nhà hàng những ánh nhìn đều hướng về hắn bởi vì hắn tỏa ra một sự sang trọng và lạnh như một tảng băng với góc riêng cực kì đẹp của mình. Hắn bước thẳng đến chỗ thang máy và đi lên tầng trên, khi lên đến nơi, hắn tiến từ từ và chậm rãi bước đến nơi mà Park Jimin đang ngồi đợi hắn với sắc mặt không được vui vẻ cho lắm. Bởi vì hắn đã bị vướng chân khi đã giúp đỡ Jeon Jungkook và mất thời gian để đến được chỗ để kí hợp đồng. Kim Taehyung bước đến chỗ của mình và ngồi xuống như chưa có chuyện gì, khuôn mặt khó chịu của Park Jimin ko còn nữa bây giờ là khuôn mặt tươi cười vì hai người là bạn thân của nhau rất lâu rồi nên chuyện bỏ qua cho nhau rất là bình thường. Hai người trò chuyện vui vẻ và kí kết hợp đồng thành công. Hắn ta quay trở về công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top