Chap 9
*Reng reng reng*
Mọi người đang ăn thì bỗng điện thoại Nguyệt Anh vang lên
"Alo, chị nghe nè Phương"
"Cái gì !! Trinh nó làm sao"
Nguyễn Trinh kế bên nghe đến cái tên ấy tim cô quặn lên, đã 3 ngày chị không gặp em...chị nhớ em nhưng chị nghĩ rằng do không gặp nên mới hiếu kì mà lắng tai nghe xem có chuyện gì.
"Được rồi, chị tới liền"
Thúy và Lâm Oanh lúc này mới lên tiếng hỏi
"Có chuyện gì vậy em"
Nguyệt Anh giọng run run trả lời
"Phương nói Trinh nó lên cơn co giật hiện tại đang cấp cứu...tỉ lệ tử vong là 20%"
"Cái gì"
Thanh Thúy đập bàn hét lớn
Lâm Oanh nghe xong thì chết đứng, hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên nhìn về hướng Nguyễn Trinh
"Tất cả là tại cô, tại cô mà nó mới ra nông nỗi này...cô có xứng đáng làm người không hả"
Nguyễn Trinh sau khi nghe Nguyệt Anh nói thì cũng đứng hình, tay chân bủn rủn còn tim cô thì quặn đau. Em ấy bị vậy là do cô sao nhưng cô không hiểu chuyện gì hết, sao không ai nói cô nghe
"Thúy, chuyện là sao"
Thanh Thúy lúc này cũng bất lực
"Kiều Trinh sốt cao ngất giữa đường được người ta đưa đến bệnh viện đến nay đã là ba hôm. Trinh, cậu nói đi đêm mưa cậu đã đi đâu và làm gì"
Trinh Thị nghe xong thì hiểu tất cả mọi chuyện, là do chị sao...nhưng chị không còn liên quan gì đến em ấy nữa. Lấy tư cách gì để lo lắng cho em đây, chị vẫn tiếp tục ăn bữa ăn sáng của mình.
Lâm Oanh thấy hành động của chị như vậy thì như mất kiểm soát lao vào Trinh Thị. Trà Giang ôm Lâm Oanh lại, những người khác thì kéo Trinh Thị ra
Lâm Oanh bây giờ vô cùng tức giận
"Trinh như vậy mà cô vẫn bình thường như không có gì xảy ra, nguyên nhân nó bị như vậy là do cô..tất cả là do cô"
Trinh Thị lúc này cũng không nhịn nổi
"Tôi và em ấy đã chia tay, không ai đụng chạm tới ai. Tôi có người mới thì đó là việc của tôi, anh ấy rất tốt với tôi. Còn em ấy không hiểu gì về tôi cả, còn lén lút theo dõi tôi ra nông nỗi thế thì tự chịu...tôi không có trách nhiệm"
Nguyệt Anh lúc này cũng khóc vì thương đứa em mình đành lên tiếng
"Được, chị nói ra thì hãy nhớ lấy từng chữ. Sau này tôi cấm chị bước tới gần em ấy dù chỉ nửa bước"
Lâm Oanh thì ngồi gục xuống đất mà nức nở
"Đứa em gái này tôi thương nó, không để ai đụng đến một cọng tóc vậy mà lúc đó lại tin tưởng cô, giao nó cho cô để giờ phút này nó nguy hiểm đến tính mạng như thế thì cô cũng không quan tâm nó ra sao"
Thanh Thúy lúc này hết đợi được liền lớn tiếng quát
"Đứng đó mà cãi nhau đi, đánh nhau đi...không lo cho sự an nguy của Trinh mà như vậy có ích gì không. Tôi đi đến bệnh viện"
Nguyệt Anh thấy vậy cũng đi theo
Cả Lâm Oanh và Trà Giang cũng vậy
Mọi người thì lại đi về phòng bỏ một mình Trinh Thị ở lại đó, mọi người cũng không hài lòng thái độ của chị vào ngày hôm nay.
—————————
"Trinh sao rồi em"
Nguyệt Anh hớt hải chạy tới hỏi tình hình
Nguyễn Phương thì gương mặt bình tĩnh cố gắng trấn an mọi người
"Dạ đã không sao rồi, may mà cấp cứu kịp thời nên không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa"
Mọi người thở phào nhẹ nhõm như trút được 1 cục tạ trong lòng ra
Phương tiếp tục nói
"Trinh sau khi được cấp cứu thì đã tốt hơn hẳn các ngày trước, bác sĩ nói có thể sẽ tỉnh lại nhưng không biết khi nào nên các chị cũng đừng lo lắng quá"
Cả ba cũng ở lại thăm cô một tí rồi về.
—————————
Tối hôm đó, Kiều Trinh cũng tỉnh lại. Nguyễn Phương cũng đã thông báo cho ba người kia biết.
Kiều Trinh nhìn Nguyễn Phương ân cần chăm sóc mình những ngày qua thật sự có chút cảm kích người chị này của mình
*Rầm*
Kiều Trinh giật mình
"Cái gì mà làm giật hết cả mình"
Lâm Oanh bay lại đánh cô một cái rõ đau
"Mày muốn chị đau tim chết vì mày đúng không"
Kiều Trinh cười hề hề
Nguyệt Anh kề tai Thúy nói nhỏ gì đó...Thanh Thúy nhìn Phương lên tiếng
"Phương đã ăn chưa, chưa thì đi mua đồ ăn với chị đi. Mọi người cũng chưa ăn"
Nguyễn Phương đúng lúc cũng chưa ăn
"Dạ vâng"
Cả hai cùng đi khỏi thì lúc này Nguyệt Anh cũng thở dài
"Chị biết em đau cỡ nào nhưng mà cũng phải ráng lo cho cái thân của em, đừng vì một người phụ nữ không ra gì mà ảnh hưởng đến tương lai"
Lâm Oanh cũng gật gù
"Chị ấy còn quát vào mặt chị đây này, chị ấy nói em và chị ấy mạnh ai nấy sống. Không ai liên quan ai nên là em đừng có bận tâm gì đến con người đó nữa"
Kiều Trinh ra vẻ mặt đượm buồn mà gục mặt xuống. Nguyệt Anh tiến đến ôm cô vào lòng mình
Kiều Trinh cuối cùng cũng không mạnh mẽ nổi với những người chị này nữa mà òa khóc như đứa trẻ
"Em phải làm sao đây chị ơi, em yêu chị ấy nhiều lắm"
Lâm Oanh và Nguyệt Anh thấy cảnh này cũng không kiềm lòng được mà bật khóc theo
"Em muốn hai chị phải như thế nào đây hả"
Kiều Trinh như đứa em bé được dỗ dành trong lòng hai người chị của mình mà khóc nấc lên...
——————————
Cũng muộn, nên các chị đành phải về.
Bây giờ chỉ còn cô và Nguyễn Phương
Kiều Trinh nhìn Phương chần chừ mãi...
"Chị Phương làm người yêu em nha"
Nguyễn Phương vỡ òa mà đồng ý. Cả hai ôm nhau thắm thiết nhưng không biết phía bên ngoài có người đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top