Chap 8
Mấy ngày sau đó chị và cô vẫn ở chung phòng nhưng không ai nhìn ngó gì tới nhau. Nhưng sâu bên trong Kiều Trinh vẫn ánh mắt chung thủy hướng đến chị và luôn thắc mắc tối nào chị cũng ra ngoài để làm gì.
Thế nên Kiều Trinh hôm nay đã quyết định đi tìm Thanh Thúy hỏi thử xem Trinh Thị đã đi đâu
*cốc cốc cốc*
Thanh Thúy mở cửa
"Ủa Trinh, tìm chị có việc gì hả"
"Chị có biết chị Trinh lớn đi đâu không, đã 3 ngày hôm nay tối nào chị ấy cũng ra ngoài hết...bộ con gái không sợ nguy hiểm hay sao ý"
Thanh Thúy nghe vậy cũng có phần bất ngờ
"Gì mà nó đi dữ vậy, mà chị cũng không biết nữa tại Chin không nói gì với chị hết á...mà em thử lại quán X xem, tại bữa Chin có nói với chị về quán đó"
Kiều Trinh cũng có phần vui mừng vì đã có một tí manh mối
"Vâng, em cảm ơn chị nhá"
Nói rồi cô cũng đi đến quán mà Thanh Thúy nói để xem thử là có chị không. Quả thật cô đã thấy chị ta nhưng mà...
Trinh Thị đang ngồi đối diện với một người đàn ông nào đó, miệng thì cười tươi như đang rất vui vẻ, người đó còn chòm tới hôn vào má chị nữa.
Kiều Trinh chôn chân ngay tại chỗ, tim cô đau nhói...thì ra cô chán chị là vì đã có người mới, cô cười khinh bản thân mình vì sao lại quá yêu chị và tin tưởng chị để bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vầy..là do cô đã quá chủ quan hay sao.
Cô quay bước trở về nhưng sao mỗi bước chân lại nặng trĩu như vậy...
*Ào ào ào*
Quả thật ông trời cũng quá bất công với cô đi, cô vừa đi vừa khóc dưới cơn mưa không biết từ khi nào đến bây giờ.
Sức đề kháng cô vốn đã yếu nhưng bây giờ còn đi dưới mưa không biết bao nhiêu lâu rồi, cô đi không nổi nữa,mắt nặng trĩu và rồi...
Đến khi cô mở mắt ra thì mình đã nằm trong bệnh biện, kế bên có người đang ngủ gục xuống...tay thì gác lên để nằm, tay còn lại nắm chặt tay cô.
Cô từ từ rút tay ra nhưng vẫn đánh thức người ấy
"Ủa em tỉnh rồi hả, em thấy đã ổn hơn chưa"
Kiều Trinh ra dấu muốn uống nước
Người kia hiểu ý liền cuống cuồng chạy lấy nước cho em uống.
Sau đó cô lại tiếp tục thiếp đi vì cơn sốt trong người vẫn chưa hạ nhiệt.
———————————
Lâm Oanh và Nguyệt Anh mở cửa như muốn tung cả cánh cửa ra ngoài
"Trinh..."
Người kia hoảng hồn ra dấu suỵt cho cả hai vì Kiều Trinh bây giờ vẫn còn đang ngủ. Thanh Thúy kế bên may mắn che miệng Lâm Oanh lại kịp rồi cả ba cùng ra ngoài.
Nguyệt Anh lo lắng hỏi
"Trinh nó làm sao thế Phương"
Nguyễn Phương kể lại mọi việc cho Lâm Oanh và Nguyệt Anh nghe
"Vâng là tối hôm qua em có ra ngoài mua chút đồ đang đi về thì em thấy Trinh, em ấy vừa đi vừa khóc thì phải trời thì mưa to nhưng em vẫn không che ô hay gì cả...em ấy cứ đi giữa đường như thế. Em tính chạy lại lấy ô che cho em nhưng em ấy đột nhiên ngã xuống và bất tỉnh nên em đưa đến bệnh viện
Tối em có liên lạc với chị và Oanh nhưng không ai bắt máy"
Nguyệt Anh thấy vậy cũng giải thích
"Hồi tối hai chị ngủ sớm, điện thoại thì tắt âm nên không biết. Sáng ra chị và cả Nguyệt Anh đều thấy em gọi nên mới gọi lại hỏi em thử xem chuyện gì...xin lỗi em, cực cho em quá rồi"
Nguyễn Phương xua tay lắc đầu
"Dạ không sao đâu, em cũng thương em ấy lắm ạ"
Vừa nói cô vừa nhìn vào bên trong, nhìn hình bóng của Kiều Trinh thì có phần mỉm cười cũng có phần lo lắng. Bỗng cô thấy Trinh nhúc nhích nên chạy lẹ vào trong xem em như thế nào.
Phía bên ngoài Thanh Thúy sau khi nghe toàn bộ câu chuyện cũng hiểu phần nào
"Tối hôm qua..."
Đang nói bỗng dưng Thúy ngừng lại vì cô sợ nếu như mọi chuyện giống như cô nghĩ mà Lâm Oanh và Nguyệt Anh biết thì hai người chị này của Kiều Trinh sẽ không tha cho bạn cô mất...
Nguyệt Anh đợi cũng mất kiên nhẫn
"Hôm qua như thế nào, chị nói rõ xem"
Thúy thấy vậy đành thở dài
"Tối hôm qua Trinh có đến tìm chị hỏi là có biết Chin nó đi đâu không vì mấy hôm nay sau khi hai đứa nó như vậy thì tối hôm nào Chin cũng ra ngoài hết. Kiều Trinh nó muốn biết lí do nên chị đã gợi ý cái quán Chin yêu thích...kêu em nó đến xem thử thì bây giờ thành ra thế này. Không biết Trinh đã thấy gì nữa"
Lâm Oanh và Nguyệt Anh nghe xong vẻ mặt vô cùng tức giận, Lâm Oanh cuối cùng cũng lên tiếng
"Đứa em gái này chúng tôi vô cùng thương, từ trước đến nay chưa từng đụng tới một cọng tóc vậy mà bây giờ cái con người đó làm nó xảy ra nông nỗi này"
Thanh Thúy cũng lên tiếng khuyên hai đứa em này bình tĩnh
"Thôi hai đứa cứ bình tĩnh, để về chị hỏi xem tối hôm qua Chin nó đã làm gì rồi mình từ từ giải quyết"
Nghe cũng hợp lí nên Lâm Oanh "hừ" nhẹ bỏ qua. Nguyệt Anh bây giờ cũng muốn vào xem tình hình đứa em nhỏ của mình như nào rồi
"Thôi vào xem Trinh này"
Cả ba mở cửa bước vào xem, Nguyệt Anh nhìn thấy mặt em tím tái nhợt nhạt mà xót trong lòng...
Lâm Oanh vuốt tóc Kiều Trinh
"Đứa trẻ này vô cùng cứng đầu, nhưng không ai thương em hơn bọn chị. Dù có như thế nào vẫn cưng chiều em cho nên là làm ơn em hãy chăm lo cho bản thân giúp chị."
Lâm Oanh quay sang nói với Phương
"Tối đến giờ em cũng cực rồi hay là em về đi, để Trinh ở đây bọn chị chăm sóc được rồi"
Nguyễn Phương cười nhẹ
"Dạ không sao đâu, em cũng không bận gì nhưng mà các chị còn phải luyện tập chuẩn bị thi đấu nữa mà...Trinh để em được rồi"
Lâm Oanh nhìn Phương với ánh mắt cảm kích
"Cảm ơn em nhiều nhé, không biết phải cảm ơn em sao cho hết"
Phương cũng ngại ngùng đáp lại
"Dạ không sao đâu ạ"
Nguyệt Anh nhìn đồng hồ cũng lên tiếng
"Thôi mình về đi, không thôi trễ giờ tập"
Thấy vậy cả ba cũng ra về, Nguyệt Anh quay lại vẫy vẫy tay với Phương
"Bọn chị về nha, cảm ơn em nhiều"
Nguyễn Phương cũng vẫy vẫy tay lại rồi mỉm cười nhìn qua Kiều Trinh. Con người này cô thương còn không hết thì lấy đâu ra phiền đây, cô muốn chăm sóc em ấy đến suốt cuộc đời này...
Cả ngày Kiều Trinh vẫn như vậy mà không tỉnh thêm lần nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top