Chap 7
Cả đội đang nghỉ giải lao một tí trước khi bước vào bài tập tiếp theo, cô thấy chị đang ngồi ở đó xem điện thoại cứ nghĩ là do chị mệt nên cô đem khăn lau và nước đến cho chị
"Chị Trinh, mệt không? chị lau mồ hôi và uống nước đi"
Chị không trả lời mà cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại và cười
Kiều Trinh muốn xem thử là chị đang làm gì mà cứ ôm điện thoại suốt như vậy thì Trinh Thị liền tắt máy dẹp điện thoại sang một bên.
Kiều Trinh thấy hành động vừa rồi của chị thì liền lên tiếng
"Chị nhắn tin với ai mà cười cười thế"
Nguyễn Trinh không trả lời mà lấy khăn lau mồ hôi rồi uống nước
Kiều Trinh thấy vậy cũng không hỏi nữa, trong đầu cô bắt đầu có một luồn suy nghĩ nhưng rồi cũng bỏ qua mà vào tập luyện cùng mọi người.
----------
Tối hôm đó, Kiều Trinh vừa tắm xong, cô bước ra thì có ý định muốn rủ Trinh Thị đi dạo một chút
"Chị Trinh, đi dạo với em honggg"
Nguyễn Trinh cứ ôm khư khư cái điện thoại mà không thèm để ý đến cô.
Kiều Trinh thấy chị như thế liền lên tiếng
"Nè, chị hôm hay sao thế, cứ bơ em mãi"
Nguyễn Trinh nghe vậy cũng trả lời câu hỏi của em
"Chị vẫn bình thường mà, do em suy nghĩ nhiều thôi"
Kiều Trinh nghe chị trả lời bằng tôn giọng giống như chỉ trả lời cho có câu hỏi của em
"Nhìn không khác gì chị chán ghét em cả, nếu mà bình thường thì chơi với em đi màa"
Kiều Trinh ôm chị nhõng nhẽo chu cái mỏ ra nhưng Nguyễn Trinh vẫn trung thành nhưng thái độ lại đẩy em ra
Kiều Trinh khi bị đẩy ra như thế thì nhíu mày lại nhìn chị nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại nói một câu rồi đi ra ngoài
"Em xin lỗi, phiền chị rồi, em ra ngoài đây"
Nguyễn Trinh thấy cô đi như vậy cũng không đuổi theo vẫn tiếp tục cầm điện thoại lên mà cười.
Phía bên này, Kiều Trinh đang đi dạo dọc bờ hồ. Vừa đi cô vừa suy nghĩ rất nhiều, cô cứ tưởng chị sẽ đuổi theo cô rồi dỗ dành cô nhưng có vẻ cô đã lầm...
*bụp*
Kiều Trinh hoảng hốt vì nảy giờ cứ lo nghĩ mà không nhìn đường, bây giờ lỡ đụng trúng người ta rồi
"Tui tui xin lỗi, cô có sao không"
Người kia cũng trả lời lại cô
"Tui không sao"
Rồi quay người lại nhìn Kiều Trinh
"Ủa trung úy Trinh"
Kiều Trinh cũng giật mình
"Trung úy Phương, trùng hợp thật...sao chị lại ở đây"
"A, chị đi ra đây thăm bạn chị rồi sẵn ở chơi mấy ngày luôn"
Nguyễn Phương thấy vậy cũng hỏi han người cô đặt trong tim bấy lâu nay
"Em đi đâu ban đêm mà một mình thế"
"À em đi dạo thôi, còn chị"
"Chị cũng đi dạo thôi, buổi tối hóng gió cũng thấy tâm trạng sảng khoái"
Kiều Trinh thấy vậy liền muốn mời cô đi uống vài ly
"Hay mình đi uống tí bia đi, hôm nay tâm trạng em cũng không tốt lắm"
Nguyễn Trinh được cô rủ thì cô có phần mừng rỡ và ngại ngùng
"Được, mình đi thôi"
———————
Hiện tại Kiều Trinh đang gục trên bàn vì say, cô rủ Phương đi uống vài ly nhưng thật ra là cô uống 10 chai bia nên bây giờ thành ra thế này.
Nguyễn Phương thấy vậy cũng thanh toán tiền rồi dìu cô về lại chỗ cô ở...
Hình ảnh hai nữ nhân một người say bí tỉ choàng cổ người kia, người kia thì dìu vào có phần ôn nhu khiến mọi người phải nhìn theo. Nguyệt Anh và Đoàn Xuân đang định ra ngoài một chút nhưng thấy cảnh này mà liền chạy tới
Nguyệt Anh hỏi Phương
"Ủa Phương, Trinh bị làm sao thế em"
Nguyễn Phương thấy Nguyệt Anh thì cười
"Dạ hồi nảy em đang đi dạo thì trùng hợp gặp em ấy, em ấy rủ em đi uống vài ly nhưng mà không hiểu sao lại uống đến say bí tỉ thế này"
Nguyệt Anh nghe xong cũng chỉ lắc đầu rồi nói với Nguyễn Phương
"À thôi chị cảm ơn đã đưa nó về nhé, để chị đưa nó về phòng. Cũng trễ rồi em về đi"
Phương nghe vậy cũng đành đưa Kiều Trinh cho Nguyệt Anh và Đoàn Xuân dìu vào rồi cô ra về, nhưng đi được vài bước thì Phương quay lại nhìn hình bóng ấy ngày một xa mà có chút luyến tiếc...
Đến trước cửa phòng, Nguyệt Anh gõ cửa..Trinh Thị vừa mở cửa ra thì thấy cô được Nguyệt Anh và Đoàn Xuân dìu như vậy thì có phần bất ngờ
"Ủa Trinh bị sao vậy em"
Nguyệt Anh cũng lên tiếng trả lời
"Nãy em Phương dìu nó về trước sảnh kia kìa rồi em mới hỏi là bị gì thì Phương bảo là do Trinh nó uống nhiều quá nên bây giờ say đến như này"
Nguyễn Trinh nghe thấy vậy cũng vội đỡ Kiều Trinh vào phòng...
Bây giờ Kiều Trinh đã nằm yên vị trên giường. Nguyễn Trinh thì thở dài tỏ vẻ chán ghét em
"Thật hết nói nổi em luôn ấy, bây giờ còn bày đặt uống bia để gái dìu về nữa...mặc kệ cho em chết luôn"
Trinh Thị mắng xong thì chuẩn bị xoay người ra khỏi phòng thì có bàn tay nắm tay chị lại, thều thào nói
"Ở lại với em đi"
Nghe xong chị liền thở dài một cái rồi đẩy tay em ra
"em say rồi, ngủ đi"
Dứt câu vội bước nhanh ra khỏi phòng.
——————————
Cứ thế đến sáng hôm sau, trong lúc cả đội đang tập luyện thì Kiều Trinh lôi Trinh Thị vào phòng
"Chị nói đi, tại sao chị cứ tránh né em hoài vậy"
Trinh Thị khó hiểu nhìn cô, chị có làm gì đâu chị cảm thấy vô cùng bình thường với cô
"Em nói cái gì vậy, chị không có né em"
Kiều Trinh tức giận
"Chị đừng có chối, rõ ràng như vậy mà"
Trinh Thị bây giờ cũng tức giận mà lớn tiếng với cô
"Em bị điên hả...là do em suy nghĩ nhiều thôi, em bớt lại giùm chị đi"
Chị đẩy mạnh cô ra rồi quay lại sân tập tiếp
Kiều Trinh đứng ngơ ngác vì cô đang có rất nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu.
"Là do mình suy nghĩ nhiều sao?
Chị ấy tỏ ra thái độ chán ghét với mình...
Mình đã sai rồi hả..."
Cô quay về với thực tại rồi cũng quay lại sân tập cùng với mọi người...
Tối đó, Kiều Trinh vẫn khó chịu vì chị lúc nào cũng dán chặt vào cái điện thoại
"Chị..."
Chưa kịp nói dứt câu thì Trinh Thị chen ngang lời cô
"Mình dừng lại đi"
Kiều Trinh như không tin vào tai mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
"Cho em xin lí do đi"
Trinh Thị không thèm nhìn cô
"Chị chán em lắm rồi"
Nói xong thì chị bước ra khỏi phòng để cho cô bơ vơ ở giữa căn phòng mà khóc trong vô vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top