Chap 6

Mặt trời chiếu rọi vào khung cửa sổ, khiến Trinh Thị thức giấc sau buổi tối vật vả. Chị quay sang nhìn cái con người vẫn còn đang ôm chị mà nhắm mắt ngủ ngon lành

"Đáng ghét, bây giờ chị mới biết em là một tên cuồng dâm đến vậy đấy"

Cứ tưởng Kiều Trinh vẫn còn ngủ say ai dè cô đã thức trước chị từ lâu nhưng chỉ là cô muốn tận hưởng cảm giác được ôm chị ngủ sau những ngày thiếu vắng hình bóng của chị

"Vậy chị có yêu tên cuồng dâm này không"
Vừa nói vừa nhắm mắt khiến Trinh Thị giật thót tim vì tưởng cô mộng du

"Không yêu em nữa đâu"

Kiều Trinh liền bật dậy chống tay đối diện chị

"Chị thử nói lại em nghe nào"

Trinh Thị khó hiểu cô em này đang làm gì vậy

"Chị bảo không yêu em nữa"
Vừa nói chị vừa gằn giọng nhấn mạnh cho cô nghe

Vừa dứt lời thì Kiều Trinh lập tức vùi vào cổ cô mà liếm mút khiến chị hoảng hồn mà đẩy cô ra
"Nè, mới sáng sớm mà em làm cái gì vậy"

"Tại chị nói không yêu em nữa nên phải trừng phạt chị"
Cô nhướng nhướng mày
"Sao không được hả"

Trinh Thị bất lực với con người trước mặt này
"Không ngờ em không những cuồng dâm mà còn lưu manh và biến thái đến như vậy, bây giờ chị hối hận có kịp không"

Kiều Trinh tức giận
"Tôi không cho phép chị hối hận hay buông bỏ tôi, TÔI YÊU CHỊ hãy nhớ lấy điều đó vì mãi mãi vẫn sẽ như vậy và chị chỉ có thể là của tôi"

Trinh Thị bật cười vì cái dáng vẻ này của em thật là đáng yêu, vừa nói vừa nhéo nhéo má em
"Chiếm hữu quá đi thôiiii"
"Chụt"
Chị hôn cô một cái
"Chị cũng yêu em, em phải mãi mãi là của chị đó nhé"

Kiều Trinh nghe vậy thì cũng tỏ vẻ hài lòng mà úp mặt vào hõm cổ chị mà hít hít mùi hương trên cơ thể ấy. Mùi hương khiến cô say đắm không thể nào quên được, khi ngửi thấy thì không thể nào có thể kiềm chế được dục vọng trong người cô...
Cô ra sức liếm mút khiến chị phía trên này cũng không chịu nổi mà cũng phát ra 1 vài âm thanh khiến cô mê man. Chị đẩy cô ra
"Kiềm lại hoặc không chị cho nhịn 1 năm"

Kiều Trinh bất mãn
"Tại sao chứ, do chị quá quyến rũ em mà"

Trinh Thị bặm môi nhìn cô

Kiều Trinh đành phải chấp nhận
"Được rồi, mình đi chuẩn bị xuống sảnh ăn thôiii"

Cả hai cùng vào nhà vệ sinh cá nhân chung, Trinh Thị nhìn những vết cũ vết mới chi chít trên cổ
"Trời ơi, chắc xấu hổ chết mất thôi...em có phải là chó con hay không?? nhìn tác phẩm của em mà xem"

Kiều Trinh đang đánh răng giả vờ không biết gì hết
"Đẹp, so beautiful honey"

Trinh Thị nghe mà muốn tán cái con người vô sỉ này một cái cho chết....
-----------
Cả hai xong xuôi hết thì tay đan tay nhau xuống sảnh ăn sáng với mọi người...

NSND Kim Thoa thấy hình ảnh cả hai từ xa đang tiến lại gần thì đã cố tình nói lớn
"E hèm, mọi người cẩn thận nha..dạo này muỗi nhiều lắm đó, coi chừng bị đốt rồi cảm rồi không đi tập nổi đâu ha"

Lâm Oanh cũng hiểu ý mà tiếp lời
"Muỗi to nhờ, chắc tầm đâu gần m8 ấy...bị đốt xong chắc mất ngủ luôn quá"

Kiều Trinh hiểu ngầm ý của cả hai người này nên đâu có chịu thua
"Chị Oanh cũng cẩn thận nhá, coi chừng bị đốt bởi con muỗi m82 đấy"

Trà Giang đang ăn nghe xong thì ho sặc sụa, Lâm Oanh thấy vậy thì đưa ly nước cho Trà Giang uống rồi vỗ vỗ lưng cho chị.
Những hành động vừa rồi khiến cho mọi người "ồ" lên một tiếng vì hiểu ý của Kiều Trinh nói
Nguyệt Anh đưa ngón tay cái ra khen Kiều Trinh số 1
NSND Vi Quỳnh cũng lên tiếng
"Đích thị là không má nào chịu thua má nào"

Trà Giang bên này thì liếc xéo Kiều Trinh một cái
*con bé này hay lắm, chị để hận thù này trong lòng rồi từ từ trả cho hết"

Trinh Thị ngồi kế bên cũng không muốn mọi người cứ đấu đá nhau mà gấp một miếng đồ ăn nhét vào miệng Kiều Trinh

Buổi ăn cứ rom rã tiếng nói, cười đùa và trêu chọc của mọi người như vậy. Ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị đến giờ tập luyện.
----------
Hôm nay cũng như mọi ngày, cả đội chia làm 2 team để tập nhưng hôm nay team lại chia khác nhau
Đội 1: Vi Quỳnh, Nguyệt Anh, Lâm Oanh, Trinh Thị, Kiều trinh, Lý Liến và Kim Liên.
Đội 2: Thanh Thúy, Tú Linh, Trà Giang, Kim Thoa, Đoàn Xuân, Bích Thủy và Khánh Đang.

Cả hai đội đều đánh tranh dành từng điểm một và có những pha rally gay cấn người xem.
*Đùng*
Lại là một cú đóng dấu, lần này là Thúy đóng dấu Kiều Trinh. Mọi người chạy lại quay quanh xem tình hình Kiều Trinh như thế nào mà nằm bất động giữa sân, Trinh Thị hoảng hốt chạy lại gối đầu em trên tay mà hỏi xem em có sao không
"Trinh, Trinh em có sao không"

Kiều Trinh vẫn không lên tiếng

"Trinh, em nghe chị nói không vậy..đừng làm chị sợ"

Thanh Thúy đứng một bên cũng đang rất hoảng nhưng không biết làm sao với tình huống này.

Kiều Trinh từ từ mở mắt ra
"Em không sao đâu, chỉ là choáng một tí"

Trinh Thị nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đỡ em vào nghỉ ngơi. Chị lau mồ hôi và cho em uống nước rồi cùng ngồi đợi em tỉnh táo trở lại.
"Em sao rồi, ổn chưa? hôm nay trời nóng chắc có thể em bị sốc nhiệt còn thêm cú hồi nảy nữa, chắc em chịu không nổi"

Kiều Trinh nghe vậy thì cũng híp mắt nhìn chị cười
"Em ổn rồi, vợ yêu chăm sóc nên khỏe như trâu rồi hí hí"

Trinh Thị nghe em kêu mình bằng vợ thì ngại đỏ mặt, đỏ hết cả vành tai
"Ai..ai là vợ em chứ"

Kiều Trinh thấy vậy thì liền muốn trêu chọc chị một lát
Cô kê sát vào vành tai chị mà nói
"Vợ em thì chỉ có chị thôi chứ còn ai nữa" vừa nói cô vừa mút vành tai chị khiến chị như muốn chết tại sân tập
"Em quá vô sỉ, thật là không đứng đắn"
Kiều Trinh cười khẩy với chị

"Trinh!!"
Cô quay mặt lại thì nụ cười cũng dần biến mất thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng, đôi mắt thì sắt bén nhìn người đó
Cả sân tập bây giờ đều tập trung nhìn vào cô...
Trinh Thị sợ lại đánh nhau nên lên tiếng nói trước
"Cậu đến đây có chuyện gì nữa hả"

Thanh Thúy thấy Trinh Thị bênh Kiều Trinh như vậy thì có chút nhói lòng. Khánh Đang cũng chạy lại đứng kế Thúy để phòng tránh chuyện gì xảy ra thì còn cản kịp..Mọi người xung quanh đều nín thở vì lại nghĩ sắp có một cuộc đấu nảy lửa sắp diễn ra
Thanh Thúy mím môi
"Chị xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện hôm qua và hôm nay, là lỗi của chị hết, chị xin lỗi em và Nguyễn Trinh vì đã làm những điều bồng bột mà không nghĩ đến hậu quả"

Kiều Trinh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh ấy như là cô không chấp nhận lời xin lỗi này. Trinh Thị kế bên nhéo vào hông cô, ra dấu cho cô là hãy chấp nhận đi.
Mọi hành động vừa rồi đều thu vào tầm mắt của Thúy
"Nếu em không chấp nhận cũng không sao, chị hiểu được là lần này chị sai thế nào mà...chỉ là chị muốn nói ra lời xin lỗi này cho nhẹ lòng thôi"

Kiều Trinh suy ngẫm một hồi thì
"Được rồi, lần sau có gì cứ từ từ nói. Em đây không muốn đội bất hòa rồi tuột phong độ khiến cho người hâm mộ dõi theo thất vọng"

Thanh Thúy bất ngờ vì độ hiểu chuyện của đứa em này mà càng cảm thấy áy náy về việc làm của mình, nhìn sang Trinh Thị và cười

Thế rồi cả ba cùng nhau quay trở lại sân tập, những tiếng la hét và những tiếng cười trong sân tập bây giờ thật là khiến cho người nghe vô cùng hài lòng, thoải mái vì bây giờ không còn đấu đá hay tranh ghét nhau nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top