Chap 10

Sau mấy ngày ở bệnh viện chán nản thì Kiều Trinh hôm nay cũng đã xuất viện về tập luyện cùng đội tuyển.

"Ê mày tập vừa vừa thôi nhe mạy, mới xuất viện về đó"
Lâm Oanh thấy cô hăng hái mà nhăn mặt nhắc nhở

"Ê Ngao, người tình bé nhỏ của mày tìm mày ngoài trước cổng kìa"
Nguyệt Anh bỗng kêu to khiến cả đội trầm trồ "ồ" , Kiều Trinh e thẹn mà thốt lên
"Mọi người kì quó ò"
Rồi chạy tọt đi vì sợ bị chọc thêm.

Nhưng lúc đó có một người vẫn ở trong sân tập luyện cùng mọi người...khi nghe đến thì gương mặt thoáng qua vẻ đượm buồn nhưng cũng nhanh vui vẻ cùng mọi người.

"Chị tìm em có việc gì đó"
Kiều Trinh hỏi Nguyễn Phương

"A, chị có nấu một miếng súp gà cho em nè. Vì cơ thể em còn yếu nên chị muốn tẩm bổ cho em một chút"
Nguyễn Phương cười nụ cười tỏa nắng khiến Kiều Trinh lao xao

"Trời ơi cực cho chị quá rồi, em khỏe như trâu đây nè hề hề"

Nguyễn Phương kí yêu vô đầu cô một cái
"A đau em"
Kiều Trinh bĩu môi

"Tối nay em có rảnh không"
Nguyễn Phương ngại ngùng hỏi cô

"Em không biết nữa, sao vậy chị"

Nguyễn Phương e thẹn
"Ừmm hai đứa mình đi hẹn hò đi"

"Được"
Nguyễn Phương nghĩ em sẽ từ chối nhưng em lại chấp nhận khiến cô vui trong lòng không thôi.

"Vậy vậy tối mình gặp nhau nha"

"Vâng tối gặp, bây giờ em phải vào tập rồi. Cảm ơn chị nhá, chị về cẩn thận. Paiii"
Vừa đi vừa vẫy vẫy với chị
----------------------------
Tối đó, Nguyễn Phương đứng đợi Kiều Trinh phía trước nơi cả đội ở. Kiều Trinh lẹ chạy ra rồi cả hai cùng nắm tay nhau đi hẹn hò.
Trinh Thị đều thấy hết những hình ảnh vừa rồi, chị lấy điện thoại ra bấm bấm. Ít lâu sau chị cũng bước lên chiếc xe hơi sang trọng ấy rồi vụt mất.

Ở một nhà hàng sang trọng, món ăn thì bắt mắt vì đây là một trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất cả nước. Nhưng dù có đắt tiền cỡ nào thì chị vẫn ăn không vô...trong đầu chị cứ suy nghĩ về hình ảnh hai người kia nắm tay nhau.
"Trinh, em sao vậy"

Trinh Thị giật mình
"Em không sao"

"À vậy hả, anh cứ tưởng em không khỏe trong người...vậy thì em ăn đi"
Trinh Thị mỉm cười gật đầu nhẹ với anh.

Nhưng ăn làm sao được...trong đầu chị bây giờ chỉ toàn là Kiều Trinh và Nguyễn Phương. Bây giờ họ đang đi đâu, họ đang làm gì. Vô số câu hỏi nhảy trong đầu Trinh Thị...vớ vẩn?? cớ sao phải suy nghĩ tới nhỉ. Trinh Thị tiếp tục ăn nhưng mà vẫn thật sự là nuốt không trôi
"Mình về thôi, em thấy không khỏe trong người"

"Em sao vậy, cần anh đưa tới bệnh viện không"

Trinh Thị vẫy tay ra ý khỏi cần
"Về thôi, do em mệt vì tập luyện thôi"
----------------------------
Xe dừng ở trước cổng, anh mở cửa xe cho chị bước xuống. Vừa bước xuống xe thì trùng hợp thay chị thấy Kiều Trinh và Nguyễn Phương tay trong tay đi về. Họ nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau khiến Trinh Thị lòng đau nhói nhớ lại từng kỉ niệm từng khoảnh khắc bên nhau...

Kiều Trinh và Nguyễn Phương phía bên này cũng thấy Trinh Thị và người đàn ông ấy, Nguyễn Phương thử liếc mắt nhìn thử xem phản ứng của Kiều Trinh ra sao thì việc khiến Phương vô cùng hài lòng đó là ánh mắt lạnh lùng của Kiều Trinh.
Nhưng trong tâm Kiều Trinh thì lại bất ngờ vì cách ăn diện của chị ngày hôm nay, váy ôm body sao...*Chị được lắm, ăn mặc như thế để đi với đàn ông. Chán tôi rồi quay qua kiếm đàn ông liền à, thứ phụ nữ lăng loàn*

Chàng trai kia bất ngờ ôm chị vào lòng
"Anh sẽ nhớ em lắm, tí về anh nhắn tin cho em nhé"
Anh hôn vào trán chị rồi âu yếm, còn chị thì thử không đẩy anh ra để xem phản ứng của Kiều Trinh thế nào.

Nhưng phải khiến chị thất vọng rồi, cô không thèm quan tâm đến chị vì đang bận tình tứ với Nguyễn Phương.
"Chị về cẩn thận đấy nha, về tới nơi nhớ nhắn cho em biết"

Nguyễn Phương chu chu mỏ
"Vâng ạ, tuân lệnh trung úy"

Kiều Trinh thấy thế cũng cười mỉm, xoa xoa đầu Phương
Nguyễn Phương lợi dụng thời thế mà chòm tới hôn vào môi Kiều Trinh một cái khiến Trinh Thị cũng như Kiều Trinh đứng hình.
Nguyễn Phương ngại ngùng
"Chị..chị về nha, pai pai"
Nói xong thì chạy vội vì đã quá ngại rồi, chạy ngang còn cuối chào Trinh Thị một cái khiến chị tức chết mà.

Còn Kiều Trinh thì vẫn đứng thẫn thờ ở đó bỗng mỉm cười rồi bước vào.
Trinh Thị thấy hết những biểu cảm vừa rồi của em. Trong lòng chị bỗng dâng lên cảm giác bất an và lo sợ...lo sợ em sẽ rung động với Nguyễn Phương. Không được, chia tay rồi mà...suy nghĩ cái gì bậy bạ, không quan tâm.
Chị đẩy anh kia ra rồi đi vào. Kiều Trinh đi trước, chị đi sau khiến ai cũng há hốc mồm vì mỗi người một dáng ăn mặc và mỗi người một biểu cảm. Thật là đáng sợ quá đi....

Hihi xin lỗi vì đã drop truyện này quá lâu, comeback rồi đây. Nhưng mà đẩy thuyền Trinh và Phương đi là vừa nha mọi người, tui quay xe 😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top