Chap 5
Không gian trên chiếc xe yên tĩnh một cách lạ kì. Không một ai nói câu gì, đến bây giờ chỉ có thể nghe thấy tiếng gió tạt qua cửa kính rầm rì nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông.
Một lúc sau, chiếc xe đỗ lại ở một căn chung cư cao cấp 30 tầng. Anh kéo tay cô vào trong chung cư, bên trong không có một ai cô tròn xoe mắt nhìn anh :
" Sao anh lại đưa em đến đây ? "
Anh quay lại nhìn cô, không lời hồi đáp chỉ kéo tay cô vào thang máy. Thang máy đã điểm số qua từng tầng 3,4,5,.. cả hai trong thang máy đều im lặng, bỗng anh liền ôm chặt vòng eo cô xoay dựa ngay cô vào tường. Ánh mắt anh nhìn cô không rời, lại một lần nữa anh trao cô nụ hôn ngọt ngào. Cô chẳng thể cử động, chỉ biết đứng yên chịu những hành động của anh. Bàn tay anh bắt đầu luồng vào bên trong áo của cô, bàn tay anh ấm nóng chạm vào từng phần nhạy cảm trên cơ thể cô, bắt đầu anh luồng tay ra sau lưng cởi khuy cài áo lót. Cô cảm nhận được chính nhịp thở của anh cũng cảm nhận được từng hành động của anh :
" Không được.. Không được " cô chẳng thể kháng cự được nữa, cơ thể cô trở lên mềm nhũn.
Thang máy dừng lại ở tầng 18, anh kéo tay cô ra khỏi thang máy tìm đến phòng 181, mở cửa đẩy cô ngay lên chiếc giường trong căn phòng. Anh bắt đầu cởi chiếc áo sơmi của mình, rồi đến quần, rồi quần lót. Anh chạy tới cởi chiếc áo khoác ngày của cô rồi lại đến chiếc áo bên trong, rồi nhẹ nhàng cởi chiếc quần bên dưới cuối cô. Cơ thể anh nóng bừng đụng chạm trên cơ thể cô làm cô cũng nóng lây theo. Anh hôn môi cô một cách nồng cháy, rồi dần dần hôn xuống chiếc cổ , rồi bờ vai mảnh mai của cô, tay anh cởi chiếc áo lót không còn cài khuy ra. Hôn rồi liếm nhũ hoa của cô, cô bắt đầu run rẩy không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Anh bắt đầu lần mò tay xuống vùng nhạy cảm của cô, từng cử chỉ nhấn mạnh vào vùng mẫn cảm của cô. Cô chỉ có thể nhắm mắt và cảm nhận từng hành động của anh. Anh bắt đầu xâm nhập vào bên trong cô từng hành động quyết liệt của anh khiến cô cảm thấy hơi nhoi nhói. Trước đây cô chưa hề yêu ai, và đây cũng là lần đầu của cô việc cô cảm thấy đau nhói cũng quá là bình thường. Họ bắt đầu nhịp nhàng hơn, hòa lại làm một,trao nhau những nụ hôn, những hành động nồng cháy hơn. Thời gian cứ thế trôi...
Sáng hôm sau, cô thức dậy ở một căn phòng lạ lầm không nhớ được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Nằm ngay bên cạnh cô là Vương Khải Tô, cô cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua và bắt đầu biết rằng. Hôm qua chính là lần đầu của cô. Cô ngồi dậy, bắt đầu loay hoay tìm quần áo, trong lòng cô bắt đầu lo sợ . Một tiếng động lớn làm Khải Tô bừng tỉnh giấc trong ánh sớm của buổi ban mai Khải Tô mở mắt nhìn Gia Nhi đang sợ sệt tìm quần áo. Anh chỉ tay ra chỗ cây phơi đồ :
" Quần áo của em ở kia "
Gia Nhi kéo chăn chạy ra lấy đồ rồi vào nhà tắm mặc quần áo. Sau khi, đã thay xong cô ra ngoài nhìn trên giường Khải Tô người vẫn trần như nhộng cô thét lên :
" Mặc quần áo vào mau đi, rồi nói chuyện với tôi "
" Không cần mặc cũng có sao đâu, không phải hôm qua em cũng nhìn hết rồi đấy à? Hôm qua thật là một buổi đêm đặc biệt của anh "
"Vậy tôi đã.. làm chuyện đó với anh.. rồi phải không ?" Gia Nhi ngập ngừng, khuôn mặt nói như vô hồn.
Khải Tô gật đầu như cô đã nói đúng sự thật. Cô gục xuống sàn nhà, nước mắt bắt đầu tuôn. Tiếng khóc của cô làm anh chú ý, anh đứng dậy và mặc quần áo ra chỗ cô đỡ cô lên giường. Anh ôm Gia Nhi vào lòng và nói :
" Anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm bởi vì anh rất yêu em, đừng rời khỏi anh. "
Gia Nhi đẩy mạnh anh ra, đứng dậy, lau nước mắt :
" Đừng bao giờ gặp tôi nữa " Nói xong cô trả lại chiếc áo khoác hôm trước anh đã cho cô mượn rổia khỏi phòng. Khải Tô chạy theo cô nói :
"Gia Nhi, Gia Nhi, Đồng Gia Nhi.. để anh đưa em về nhà rồi chúng ta sẽ nói chuyện"
Anh đuổi kịp cô kéo tay cô lại, cô hất mạnh tay anh :
" Tôi sẽ tự về, giờ thì đừng bao giờ gặp lại tôi nữa ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top