Chap 4

7:55 AM

Ngày hôm sau, nghe lời Khải Tô đúng 8h cô đã có mặt ở trước của phòng nhưng mãi không thấy anh. Cô đã chờ 10 phút, 15 phút rồi 30 phút đến khi tiếng trống của trường bắt đầu vang lên. Cô để lọp rõ nét mặt buồn của cô, đang đi về phía hành lang đi xuống.
Cạch... cạch..._ tiếng mở cửa của căn phòng. Một giọng nói vang lên :
" Này, sao em không vào phòng "
Cô giật mình quay đầu lại, thấy anh nét mặt cô bắt đầu thay đổi. Cô đến lại gần anh :
" Không thấy anh đâu nên em định đi về ! "
" Em có thể mở cửa đi vào phòng mà hoặc bấm chuông thì anh sẽ mở cửa cho em, lại đây nào "
Gia Nhi, tươi cười bước vào căn phòng bên trong. Căn phòng này quả thực quá đẹp. Từng chi tiết nhỏ đều toát lên vẻ đẹp sang trọng. Cô tròn mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh...

Tiếng chốt then cửa vang lên, cô bất ngờ quay lại :
" Liệu có cần phải khóa cửa vào không ạ ? Em chỉ muốn trả áo cho anh và sẽ về ngay dù sao cũng vào lớp rồi "
Khải Tô im lặng bước đến cạnh cô, anh vòng tay qua eo cô, một tay còn lại nâng chân cô lên, bàn tay ấm áp của anh khiến người cô nóng bừng lên, nét mặt cô ửng hồng vì quá xấu hổ :
" Anh...anh làm gì vậy ? "
Anh đặt cô ngồi hẳn lên bàn, tay phải của anh nắm chặt lấy tay cô như không muốn buông rời. Tay còn lại đưa lên sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Giờ đây, lại một lần nữa cô có thể nghe được chính hơi thở của anh :
" Anh rất thích em "_ tiếng nói nhỏ nhẹ thì thầm bên tai cô.
Anh đưa bàn tay xuống vén chiếc váy ngắn ngang đùi của cô. Cô như mất cảm giác tự chủ của chính bản mình. Tiếng trống làm cô bừng tỉnh, cô gạt bỏ tay anh khỏi váy của mình :
" Đừng.. Đừng.." anh chặn lời nói của cô bằng một nụ hôn say đắm.

Từ trước giờ cô chưa tình yêu ai, đương nhiên cũng chưa từng có nụ hôn đầu, nhưng lần này mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ. Cô đẩy mạnh anh ra, như muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Cô chạy vội ra lấy chiếc cặp của mình mở cửa và đi xuống lớp. Anh nhếch môi cười một cách đầy bí ẩn khiến cô thật sự rất sợ.

20:30 PM cùng ngày

Gia Nhi đang ngồi ngâm mình trong bồn tắm, suy nghĩ về câu truyện sáng nay mà thiếp đi lúc nào không biết :
" Gia Nhi, có điện thoại này "_tiếng nói của Ngạo Hà làm cô tỉnh giấc.
Cô vội lấy chiếc khăn tắm gần đó quấn quanh người mình chạy ra nghe điện thoại. Một giọng trầm ấm từ đầu dây bên kia :
" Gia Nhi là em đã hả ? Tôi đây, em mau ra công viên Lưu Thanh đi !"
Vừa đang bỡ ngỡ không biết là ai đầu dây bên kia nói tiếp :
" Nếu em không ra thì sẽ phải hối tiếc.. hừm " giọng nói đầy bí ẩn khiến mặt Gia Nhi xanh hẳn đi. Cô chưa kịp đáp lời máy đó thì điện thoại chỉ còn để lại một tiếng * tút.. tút.. tút *

Chưa hiểu chuyện gì đây ra nhưng cô vẫn phải lấy hết dũng khí để ra công viên. Cô chỉ mặc bộ đồ ở nhà và khoác vội chiếc áo của Khải Tô. Nhìn thấy chiếc áo, cô chợt nhận ra ngay có lẽ giọng nói đó là của Khải Tô * chắc đó là Khải Tô hắn ta lại muốn giở trò với mình đây * cô quay lại vào nhà, không đến điểm hẹn đó nữa.

15 phút sau, lại một cuộc gọi từ số điện thoại lạ đó, lần này Ngạo Hà chưa cần gọi cô đã chạy vội ra nghe máy :
" Alo.. ai vậy ? "
" Vậy là em đã không ra , không nghe lời tôi à :) "_ giọng nói của đầu dây bên kia có vẻ rất đang tức giận. Gia Nhi im lặng, không một tiếng hồi đáp :
" Vậy em sẽ hối hận ! " *tút.. tút.. tút..*
Nét mặt Gia Nhi thay đổi, một cảm giác hoang mang đến đáng sợ. Cô cố gọi lại cho số điện thoại nhưng không ai bắt máy. Cô mặc nhanh chiếc áo khoác, chạy ra ngay công viên Lưu Thanh. Không một ai ở đó cả, cô chạy vòng quanh công viên nhưng cũng không thấy ai, cô bắt đầu chán nản và thở dốc. Cô ngồi lại chiếc ghế đá gần đó nghỉ mệt :
" Em cũng gan lắm đó chứ, dám không nghe tôi "_ cô quay đầu nhìn về phía người đằng sau cô :
" Khải... Tô "
Cô đứng phắt dậy, khuôn mặt cô đầy bất ngờ nhưng cũng có phần đoán trước được đó là ai. Khải Tô nhìn cô thật lâu :
" Sao em lại trốn tôi ? Do em đến muộn hay do em sợ tôi sẽ làm gì em ? "
" Em... chỉ là.. "
Anh tiến tới nhanh hơn chặn lời nói của cô bằng một nụ hôn say đắm. Tay phải anh nắm thật chặt tay cô, tay còn lại vòng qua chiếc eo nhỏ của cô. Anh ôm chặt cô khiến cô muốn nhúc nhích cũng không được. Nụ hôn ấy làm cô chìm vào không gian lãng mạn một lần nữa. Lần này, cô không còn e sợ như trước, nụ hôn này khiến cô nhận ra rằng người cô cần tìm cuối cùng cũng đã đến !

Nụ hôn bắt đầu kết thúc, anh ôm chặt cô trong lòng mình thì thầm nhỏ với cô :
" Đừng trốn tránh anh được không ? Anh sẽ không bao giờ làm hại em đâu mà ! "
" Em... em "
Anh kéo tay cô vội lên chiếc xe gần đó. Để cô ngồi cạnh anh, anh nắm chặt tay cô không buông rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: