Cấm Cản
Dương Tử Du nhìn cậu thanh niên điển trai trước mắt, ánh mắt như biết cười. Cảm tưởng như hạnh phúc của anh chỉ gói gọn trong tâm hồn cùng tiếng cười của cậu trai ấy. Huỳnh Nam có lẽ là món quà đẹp nhất mà tạo hóa đã ban cho anh, để sưởi ấm cho tâm hồn cằn cỗi, xác xơ sắp chết này.
- Dương Tử Du! Bao giờ mày mới biết nghe lời ba mẹ mày hả? Mày có còn là Tử Du trước đây hay không hả?
Tiếng la lối om sòm, tiếng đạp bàn cùng những lời chửi rủa vẳng ra từ nhà của Tử Du. Anh đứng giữa một bãi chiến trường chỉ toàn là mảnh thủy tinh vụn của bình hoa, cốc chén. Những thứ sắc nhọn đó mỗi lần vỡ ra là một lần chúng làm tổn thương đến anh và khiến anh đau đớn.
- Ba, mẹ, con yêu Huỳnh Nam thật lòng, như vậy có gì là sai sao?
- Còn cãi? Đúng là loạn, loạn thật rồi, thằng đại nghịch bất đạo!
Nắm tay anh siết chặt lại, cố kiềm chế cơn giận dữ cùng những giọt nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống, anh chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Trong công viên nhỏ, hai chiếc xích đu vẫn đung đưa ko ngừng, nhưng không hề có tiếng cười, mà thay vào đó là sự ảo não. Không khí như trầm thấp lại rất nhiều. Huỳnh Nam mặt mày u ám, cố gắng dán chặt đôi mắt xuống đất đê không phải ngẩng lên mà đối diện với sự thật. Sự căng thẳng kéo dài như vậy cho đến khi cậu chủ động nói:
- Hay là...chúng ta bỏ trốn cùng nhau để đến một nơi thật xa, có được không A Du?
Dương Tử Du bất ngờ với câu nói này, anh hỏi với tâm thái nghi ngờ tỏ rõ ra giọng:
- Bỏ trốn sao? Nhưng liệu em có chịu được khổ không? Anh chỉ sợ...
Cậu nắm lấy tay anh, ánh mắt lấp lánh:
- Em không sợ gì cả, em chỉ cần ở bên anh thôi, chúng ta cùng nhau đi nhé?
Dương Tử Du tươi tỉnh gật đầu, đã đến lúc anh cần có một cuộc sống mới cho riêng mình rồi, cuộc đời anh sẽ sang trang mới kể đi bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top