Chương 1
"Gả cho tôi"
Nam nhân vắt chéo chân cao ngạo ngồi trên chiếc ghế sô pha làm bằng loại bông cao cấp. Từ ngoại hình lẫn ánh mắt đều toát lên một vẻ dụ hoặc mê người. Dưới ánh sáng mờ mờ, bờ môi mỏng bạc tình khẽ mấp máy để lộ hàm răng trắng tinh.
Trong phòng bao của một quán bar sang trọng, âm thanh của anh ta mềm mại như rắn nước khẽ khàng chui vào tai của cô gái ngồi dưới thảm lông.
Chu Y cúi đầu không đáp, bộ đồ cô mặc trên người chỗ kín chỗ hở khoe trọn những đường cong gợi cảm xinh đẹp. Dù cho đôi mắt sớm đã đẫm nước nhưng gương mặt kiều diễm kia vẫn ánh lên vẻ kiên cường, bất khuất khiến bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng sẽ cảm thấy si mê.
"Cho dù tôi có gả cũng sẽ không gả cho loại người như anh"
"Người như tôi thì thế nào?"
Anh ta từ tốn đan hai bàn tay vào nhau, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Y như thể muốn đem cô nuốt vào trong bụng. Cô khinh khỉnh cười, Chu Y lấy tay chà xát lên gương mặt vốn đã ửng hồng càng khiến cho cô thêm diễm lệ.
"Lí do tôi phải lấy anh là gì?"
Cô không trả lời anh, Chu Y tiếp tục hỏi.
"Em cường bạo tôi. Em đã ngủ với tôi"
Anh ta thở dài rồi trả lời, từng câu từng chữ của anh ta lọt vào tai Chu Y khiến cô có chút dở khóc dở cười. Người đàn ông này mặt dày thật!
"Ngủ với anh thì sao? Tiền bao tôi đã trả, tiền phòng tôi cũng cho anh. Nói thật thì tôi thấy.....hình như Lãnh tổng giám đốc đây không bị thiệt thòi chút nào"
Lãnh Nhiên nâng ly rượu trên bàn lên thích thú ngắm nghía. Màu đỏ sẫm trong ly theo từng chuyển động của anh mà rung lắc mãnh liệt.
"Nếu anh cảm thấy thiệt thòi thì bà đây cho anh ngủ thêm lần nữa"
"Đừng...."
Lãnh Nhiên từ trong giấc mộng sinh động chợt tỉnh giấc. Nằm trên chiếc giường rộng rãi anh lại bất chợt nhớ đến cơ thể mềm mại của người phụ nữ kia.
Những hình ảnh vừa rồi đẹp đến mức kinh tâm động phách lần lượt xuất hiện trong giấc mộng của anh đến nay đã ba năm rồi.
Ba năm rồi.
Người phụ nữ đáng ghét kia sau khi ngủ với anh ta liền mang theo tiền mặt trong ví anh ta bỏ trốn. Đó là lần đầu tiên Lãnh Nhiên cảm thấy bản thân không đáng giá bằng một xấp tiền trong ví kia a.
Anh đứng dậy kéo lấy chiếc rèm màu bạc bên cạnh, cả cơ thể rắn rỏi của anh được ánh nắng chiếu vào làm nổi bật lên khí thế mạnh mẽ. Đôi mắt đẹp toát lên gẻ hứng thú. Anh nhận được tin...hôm nay người phụ nữ đáng ghét kia trở về.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Rạng sáng, một chiếc máy bay đã đáp xuống sân bay trong thành phố sau một chuyến đi dài đằng đẵng. Một người phụ nữ trẻ trung xuyên qua dòng người đông đúc nhẹ nhàng kéo chiếc kính mát xuống để lộ ra đôi mắt to tròn.
"Quê hương thân yêu, Chu Y tôi đã trở về"
Cô dang tay đón những làn gió mát, âm thanh, không khí.....tất cả những thứ ở đây vẫn quen thuộc như ngày nào. Ánh mắt Chu Y có chút mờ mịt pha lẫn sự vui vẻ, cô sải chân đi đến nơi có một chàng trai trẻ đang chờ.
"Ảnh hậu tương lai của tôi, chào mừng em trở về"
Người đàn ông điển trai dang tay ôm nhẹ Chu Y vào lòng. Anh ta đeo mắt kính đen, tóc dựng ngược trông kiêu ngạo vô cùng.
"Đi thôi, lên Taxi đã rồi nói"
Cô đưa hành lý cho anh ta sau đó cất bước đi theo Diệp Biên. Ngoài cửa đã có một chiếc Taxi chờ sẵn, hai người cúi đầu cùng nhau lên xe.
...
"Anh thật sự muốn làm người đại diện của em"
Chu Y nhìn anh ta thở dài một tiếng, Lãnh Nhiên dửng dưng lấy từ trong túi một chiếc chìa khóa rồi đưa cho cô.
"Căn hộ của em"
"Anh biết....tình cảnh của em thật sự rất khó nói. Anh không sợ đi theo em bản thân liền biến thành ăn mày sao?"
Trước khi từ đất nước xa xôi trở về, Chu Y đã gọi điện và tìm đến Diệp Biên, anh ta là con lai, trước khi chưa gặp cô anh ta là người quản lý cho những nghệ sĩ nhỏ ở nước ngoài. Lũ nghệ sĩ kia là những con soi mắt trắng, sau khi vơ vét tài nguyên của an ta liền phủi mông đi mất.
Diệp Biên bị công ty đuổi rồi gặp Chu Y, cả hai cùng ôm giấc mộng đứng đầu trong giới giải trí. Cô theo anh ta về nước chính là vì mối thù của bản thân càng là vì quyết tâm giẫm đạp lên lũ người đã từng khinh thường cô.
Mà hoàn cảnh của cô cũng chẳng khá khẩm hơn anh ta là bao. Cuộc sống của cô thật sự là không có ngày bình yên, lúc nào cũng phập phồng trong nguy hiểm.
Cô nhoài người nhìn ra phía ngoài cửa xe. Từng làn gió mát liên tục phả vào người Chu Y tạo ra cảm giác mát dịu. Chiếc xe chạy không bao lâu đã đến nơi. Cô bước xuống, mái tóc xoăn bay bay trong gió.
Chu Y còn chưa kịp làm gì thì một đám người mặc đồ đen lao đến vây lấy cô.
"Tiểu thư, chào mừng cô trở về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top