Tiểu Lương Tử - Tiểu Lộ Lộ

Sáng ra Cái Nhiếp đã rất nhanh chuẩn bị xong mọi thứ, y thay bộ y phục xanh lam làm tăng vẻ thanh thoát làm bộc lộ dáng người thon thả chưa từng thấy, tóc dùng một sợi dây buộc cao tùy hứng đang chờ Vệ Trang dẫn mình đi.

"Sư ca, ngươi hôm nay thực phấn khởi"

"Trang, sớm! Chừng nào chúng ta đi thăm người bạn của ngươi"

Vậy đây mới là mục đích làm ngươi phấn khởi tới mức như vậy sao? Ta thực mong chờ biểu hiện của 2 người kia khi gặp được ngươi, không biết sẽ làm ra bộ dáng gì đây.

Rất nhanh 2 người đã lên đường, có Bạch Phụng cùng Đạo Chích hiếu kì lén theo phía sau.

Bạch Phụng: "Ngươi đi làm gì"

Đạo Chích: "Ta đi xem náo nhiệt, chứ không phải ngươi cũng vậy sao"

Bạch Phụng: "Ta có nhiệm vụ, không giống ngươi"

Phi lừa người, ngươi tưởng lão tử ta dễ gạt vậy sao. Vệ Trang không đi đường thẳng mà trực tiếp đi đường vòng để tránh bị phát hiện. Khi tới nơi Vệ Trang mới ôm Cái Nhiếp phóng lên tường vào viện. Lần đầu tiên được ngắm phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây, Cái Nhiếp tựa hồ là quên mất mình phải cảnh giác mà đi tới đâu cũng trầm trồ khen ngợi, đưa tay sờ sờ một vài chỗ không thì đứng nhìn lâu lâu 1 chút, chỗ nào cũng phải ngó qua không bỏ sót 1 cảnh nào. Vệ Trang xem như kiên nhẫn đi phía sau. Cũng may là giờ này thư sinh ở đây đang phải học nếu không sợ là rất mất mặt mà nói 'ta không quen người này'. Bạch Phụng cùng Đạo Chích bị 1 màn này làm cho nhịn cười tới sống dở chết dở.

Gần đến nơi thì gặp Thiên Minh đang đi lại "đại thúc, đại thúc" vẫy a vẫy tay, bị đại thúc làm lơ triệt để mới nhớ ra "Nhiếp ca, Nhiếp ca" giờ thì mới hài lòng quay lại "ô, hóa ra là nhóc con sao, ngươi cũng ở trong này"

"Đương nhiên, ta ở trong này lánh nạ 1 thời gian. Nhiếp ca sao người lại ở đây"

"Trang đưa ta tới thắm 1 người nào đó tên Tử Phòng"

"Ồ, hóa ra là vậy. Vậy ta cũng tiện đường đưa 2 người đến đó. Theo ta đi, ta rất rành trong này"

"Cũng được". Rồi 3 người cùng nhau đi đến thư phòng của Nhan Lộ. Cửa đã mở sẵn. 3 người bước vào gặp Trương Lương cùng Nhan Lộ đang ngồi đối diện bàn trà nhìn lên. Thiên Minh chắp tay, cuối đầu chào "chào nhị sư công cùng tam sư công". Một dấu chấm hỏi to đùng đang lởn vởn trên đầu y ''nhóc con! Chào cũng phải cuối đầu, chắp tay giống cúng bái vậy sao''

Cũng đã hơi quen với trình độ hiểu biết của đại thúc mới kéo kéo tay y "Nhiếp ca, đây là nhị vị sư công của ta, chào như vậy là làm theo lễ nghĩa trong Nho gia, thân là hậu bối thì phải chào trưởng bối như vậy"

"Hóa ra là vậy, nhóc con thật thông minh nhỏ tuổi mà biết nhiều thế, vậy ta là ca ca của ngươi cũng phải hành lễ như vậy, để ta" rồi làm y hệt Thiên Minh cúi chào "chào nhị sư công cùng tam sư công"

Nghe 2 người nói xong mọi người đồng thời phán 1 câu 'đó là ngươi ngốc! Ngay cả đứa trẻ cũng biết phải chào hỏi như vậy khi gặp người lớn'

"Phốc!" tất cả ánh mắt đều nhìn về phía chủ nhân thanh âm phát ra — Trương Lương "thật có lỗi, ta có điểm không nhịn được, không cần để ý đến ta, mọi người cứ tiếp tục."

Tội cho Bạch Phụng cùng Đạo Chích vì màn này mà rớt từ cành cây xuống vẫn chưa nhịn được cười mặc dù có xây xát chút xíu. 

"Haha, ngươi thật thú vị. Sư ca ta phát hiện trình độ chọc cười của ngươi càng ngày càng cao. Thật không ngờ ai gặp ngươi cũng bị ngươi không cho hóa đá cũng đóng gỗ hahaha" cười rất thoải mái. Trương Lương, Nhan Lộ cùng Bạch Phụng, Đạo Chích ngẩng đầu cẩn dực quan sát biểu tình của Vệ Trang. Thiên Minh cả kinh mà mở hàm rộng muốn rớt, trong ánh mắt cũng có thể đọc được ý nghĩ này 'Quỷ a! Giữa ban ngày ban mặt mà mình gặp quỷ, hắn kẻ đáng sợ này lúc trước gặp đại thúc là không chém cũng muốn giết giờ lại cười rất thống khoái, hơn nữa còn đang mỉm cười xấu xa? Nhất định mình hoa mắt rồi, phải đi khám mắt a, chắc là giả, giả thôi'.

Trương Lương thì nhất thanh nhị sở, người này quen với mình lâu như vậy, thiên hạ nổi tiếng lạnh lùng vô tình vậy mà vì 1 người làm cho y cười mà còn cười rất sảng khoái, xem ra Cái Nhiếp sau khi khởi tử trở về thật không đơn giản. Cũng phát hiện bên ngoài 2 người kia đang tận lực kìm nén sự kinh ngạc.

"Sư ca vậy ngươi cũng nên chào ta như vậy đi"

"Tại sao?"

"Vì ta cũng được xem là bằng hữu của người này, nếu ngươi gọi họ bằng sư công vị cũng nên gọi ta 1 tiếng a"

Khó hiểu "từ từ để ta tiêu hóa chút đã, ngươi gọi ta sư ca, ta là ca ca của nhóc con này mà nhóc con này lại gọi 2 người đó là sư công vậy. . . vậy . . . ta với ngươi là cái thể loại gì?"

"Phốc! Khụ, khụ" Nhan Lộ là người nãy giờ đã kìm nén hết sức mà khi nghe lý giải này cũng không thể kìm nén lâu hơn được nữa mà bộc lộ ra ngoài "thứ lỗi, thứ lỗi. Tại hạ muốn nói một chút tuy người là ca a ca ca của Tử Minh nhưng người cũng không được xem là Nho gia đệ tử nên không cần câu nệ tiểu tiết. Với lại Vệ Trang các hạ đây cùng Tử Phòng cũng chỉ xưng hô bình thường thôi, kôngh cần quá quan trọng vấn đề này. Ngươi lại là vai vế trên của y nên có thể cũng xem như là cao hơn Tử Phòng đây 1 bậc"

"Nga, vậy cũng được sao. Vậy ta cũng không khách khí. Ta tên Cái Nhiếp. Xin hỏi nhị vị đây là..."

"Tại hạ Nhan Lộ tự ở Nho gia là Tử Lộ, còn đây sư đệ ta Trương Lương tự Tử Phòng"

"Nga, vậy xem như chúng ta cũng quen biết rồi đúng không hay là thế này đi từ nay ta gọi ngươi là Lộ Lộ thấy thế nào"

"Phụt" một ngụm trà chưa kịp nuốt xuống đã vọt ra ngoài "Lộ Lộ, haha sư huynh ngươi hảo cách gọi a Lộ Lộ haha, đúng là không thể không cười, lâu như vậy rồi ta mới thấy huynh ở thế bị động không phản bác được gì haha"

Thấy người kia không có ý định dừng lại Cái Nhiếp quay sang hỏi "bộ ta nói gì sai sao?"

"Khụ, khụ Cái tiên sinh mặc dù không có gì sai nhưng ngươi có thể thay đổi cách gọi ta một chút được không"

"À hóa ra không thích tên này sao, Lộ Lộ cũng phải thanh âm nghe giống như đang gọi nữ tử, vậy gọi ngươi là tiểu Lộ đi" anh Nhan Lộ cạn lời với y

"Hahaha, tiểu Lộ *đập bàn, đập bàn* tiểu Lộ sư huynh hảo a"

Thấy y dường như cố ý chê cười mình Cái Nhiếp quyết chỉnh a "tiểu Lộ dù sao cũng là sư huynh ngươi sao ngươi lại cười y như vậy a tiểu-Lương-tử"

Màn đập bàn vừa ngừng, ngoài sân lại thêm 2 nhánh cây gãy rớt xuống đất, 2 người dùng tay che miệng cho nhau cười bất chấp, Nhan Lộ cũng quay mặt chỗ khác mà dùng tay che miệng mạnh hết sức có thể để nén cười nhưng cũng không thể ngăn chặn được đôi vai cứ run run lên. Vệ Trang cũng tương tự. Giờ tới màn manh động của 2 người này đây a!

"Tiểu Nhiếp tử đừng gọi ta như vậy tên ta là Trương Lương ngươi cũng có thể gọi ta là Tử Phòng"

"Tiểu Lương tử ngươi cũng đừng gọi ta như vậy a, tên ta là Cái Nhiếp, vì cấp bậc của ta hơn ngươi, ngươi cũng có thể gọi ta 1 tiếng Nhiếp sư huynh"

"Tiểu Nhiếp a, Vệ Trang còn không gọi ngươi 1 tiếng sư huynh tại sao ta phải gọi"

"Tiểu Lương tử a tiểu Lương tử hắn không gọi ta sư huynh nhưng 2 từ sư ca cũng có thể suy nghĩa đồng dạng a. Nho gia học rộng tài cao chẳng lẽ đạo lý đơn giản vậy cũng không hiểu a"

Trương Lương lần đầu tiên trong đời không thể lấy lý để phản bác lời y nói, thật là. . .

Vẫn là Nhan Lộ tốt giải vây giúp sư đệ mình "Tử Minh, ngươi đi cũng lâu rồi nên quay về thôi không khéo đại sư huynh lại nổi giận"

"Vâng, nhị sư công. Vậy đệ tử cáo lui trước", bị đuổi khéo như vậy mặc dù muốn lén nghe mọi người gặp nhau là có chuyện gì nhưng Vệ Trang đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình biết là không thể ở lại đành phải quay về.

Thấy bụng của Cái Nhiếp đã đánh trống Nhan Lộ rất tinh ý "Cái tiên sinh chúng ta vừa dùng bữa vừa trò chuyện vậy, dù sao 2 huynh đệ chúng ta cũng chưa dùng bữa sáng"

Nghe thấy được ăn lập tức ánh mắt bắn qua nhìn mà phát hào quang phán 2 chữ "cảm tạ"

Bấy giờ Bào Đinh đã được dặn trước chuẩn bị và đem thức ăn bày sẵn ở 1 gian phòng khác rồi, 4 người cùng nhau đi đến.

Phản ứng đầu tiên là "ồ?" sững sờ khi nhìn bàn bày đầy sơn hào hải vị. Bốn người ngồi xung quanh bắt đầu dùng bữa. Trong lúc ăn uống cảm thấy tiểu Lộ này hảo hợp cách nói, không lãnh khốc như Trang cũng không lưu manh như tiểu Lương tử, vậy là vừa ăn vừa nói, thật đúng là làm 2 vị Nho gia đây nể phục. Lâu lâu mới có dịp được mách lẻo Trang đối xử với mình áp bức bao nhiêu a, bây giờ như cá gặp nước trổ ra 1 bụng

"Tiểu Lộ, ngươi không biết chứ, Trang luôn ỷ mình có võ mà áp bức ta! Ừ cái này ngon. Ngươi biết không, ta muốn đi ra ngoài thăm quan mà y tìm đủ mọi cách ngăn cản! Đến bây giờ ta chỉ nợ vài chục lượng mà còn tính tăng lãi nữa a. Trang! Ngươi lấy cái kia cho ta, tay ta ngắn quá với không tới!"

Vệ Trang chớp chớp 'hắn có biết là hắn đang nói xấu ai không?'

Nhan Lộ cười nhẹ liếc nhìn Vệ Trang, vậy mà thực sự y không nổi nóng, từ những gì sư đệ kể thật không ngờ y lại nhẫn nhục mà nghe người khác đang nói xấu mình. Tử Phòng đưa món khác tới trước mặt y "tiểu Nhiếp, ngươi ăn từ từ"

Lại thấy biểu tình kinh ngạc của mọi người, y lại biết mình thất thố nữa rồi "ừm, cám ơn" rồi cũng thuận tay nhận luôn chứ! Đạo Chích bây giờ mới được làm người ngoài cuộc mà quan sát tốc độ ăn của y *cái này thói quen phải nói đến bắt đầu từ Shansa hay dành ăn với y, nên luyện tốc độ phải nói là hảo nhanh a, Alvin cậu cũng có lúc trục lợi được từ thói quen của ta haha*

Khi dùng xong "sư huynh, xin nhờ huynh vậy", "ân"

"Cái tiên sinh, có thể đưa tay cho tại hạ nhìn 1 chút được không"

"Tiểu Lộ, là bằng hữu mà ngài vẫn xưng hô là tiên sinh nghe rất xa lạ, cứ gọi tôi Cái Nhiếp là được rồi"

"Sao lại vậy được, vậy tại hạ có thể gọi người là Nhiếp huynh được không?"

"Hảo a! Vậy là ta có thêm 1 sư đệ rồi. Tiểu Lương tử vậy ngươi cũng phải gọi ta là Nhiếp huynh a!"

Không thể phản biện, đành ngậm ngùi nhìn qua Vệ Trang, còn hắn thì lại nhìn trời 'a trời hôm nay hảo đẹp'

Bắt mạch xong Vệ Trang hỏi "thế nào?" Nhan Lộ chưa kịp trả lời Cái Nhiếp đã dành trước "tất nhiên là không có gì rồi! Không tin sao, vậy cứ hỏi y đi" vẻ mặt hơi bực tức mà nghĩ 'các ngươi nghĩ ta có bệnh thần kinh đúng không, làm như ta không biết sao, thật là tức chết mà, đường đường cũng đã làm công việc của bác sĩ mấy năm vậy mà giờ để người khác xem mình là bệnh nhân, lòng tự mãn nghề nghiệp trỗi dậy'.

Nhan Lộ: "đúng là không sao"

Cái Nhiếp: "ta đã nói mà. Vậy mà 5 lần 7 lượt không tin ta, ta mặc kệ ngươi, không thèm quan tâm"

Tử Phòng: "sư huynh thật sự không sao?"

Nhan Lộ: "ân, đúng vậy"

3 người này cộng thêm 2 người ngoài kia không hẹn mà cùng nghĩ "quái lạ"

Cái Nhiếp thở dài nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của mọi người "haiz, ta nói có gì muốn cứ hỏi thẳng, ta đang ở đây, các ngươi không hỏi mà cứ nghi ngờ là ý gì?"

Vệ Trang: "vậy ta hỏi trước, trong khoảng thời gian mất tích 2 tuần sau khi rơi xuống núi, sư ca ngươi ở đâu?"

Cái Nhiếp: "không biết. Ta chỉ biết khi mở mắt ra ta đã được 1 ông lão mang về, ông lão ấy nói thấy ta đang trôi bấp bênh trên sông, còn tưởng ta là xác chết, lúc sau bắt được hơi thở mới mang ta về. Rồi sau khi ta đủ khỏe thì bắt đầu đi xuống núi rồi thì gặp ngươi a, rồi sau đó thế nào ngươi chắc không còn gì phải hỏi"

Tử Phòng: "vậy ngươi không nhớ gì những việc trước kia sao, không 1 chút nào sao"

Cái Nhiếp: "nga, trước kia sao, khong có trước kia ta chỉ nhớ từ lúc ta tỉnh lại tới nay thôi"

Nhan Lộ: "Nhiếp huynh, trong người huynh có chỗ nào cảm thấy không khỏe không, ví như lâu lâu sẽ bị đau đầu hay gì đó"

Cái Nhiếp: "cái này thì chưa bao giờ a, ta cảm thấy thân thể rất khỏe mạnh"

Vệ Trang: "vậy ngươi có nhớ bộ y phục lúc ngươi xuống núi là từ đâu có không?"

Cái Nhiếp: "không biết, ta chỉ biết nó đúng là đồ của ta"

"Vậy ta hỏi ngươi 1 điều cuối, ngươi làm sao biết cách cứu người bị chết đuối khi mà đại phu còn từ chối"

"Vậy mà cũng hỏi tất nhiên ta biết cách cứu người a, người ta là bác sĩ"

"Bác sĩ?" mọi người

"Bác sĩ là cách gọi như đại phu hay thái y a"

"Vậy câu cuối những từ mà ngươi hay dùng để nói nhiều lúc ta chẳng biết đó là ngôn ngữ của nước nào vậy?"

"Vậy mà ngươi còn nói là câu cuối, thôi được khuyến mãi ngươi vì đem ta đến bữa ăn này ta sẽ trả lời, mấy thứ đó ta biết nó, nó cũng biết ta, còn từ đâu mà ta biết, có hỏi trăm lần ta cũng không biết"

Đạo Chích huých tay Bạch Phụng "wei sao hắn trả lời như không trả vậy"

"Làm sao ta biết"

Thấy không còn gì để hỏi Vệ Trang cùng Cái Nhiếp từ biệt trở về, Đạo Chích cùng Bạch Phụng đã trở về trước

Đại Thiết Chùy: "thế nào, tiểu Chích, họ đi đến đó làm gì?"

Đạo Chích kể lại quá trình mà bọn họ gặp mặt tới lúc dùng bữa rồi cả lúc sau nữa làm mọi người cười một trận hảo sảng khoái

Ban đại sư: "ha, ta thật không ngờ sao kiến thức của y lại không bằng cả tiểu tử, buồn chết lão a"

Nghĩ lại từ lúc Cái Nhiếp xuất hiện lại đã đem đến cho họ bao nhiêu là sự bất ngờ kinh thiên động địa, tính tình không những xoay hẳn 180 mà cả cách ăn nói cũng không giống ai, nhưng như vậy lại giúp 2 bên Mặc gia và Lưu Sa cảm thấy gắn bó hơn bao giờ hết, cũng đem đến cho mọi người niềm vui nho nhỏ trong cảnh loạn lạc này.

Bên này Cái Nhiếp đã đi không nổi nữa mà vừa đi vừa gục Vệ Trang thấy vậy bèn phải bế hắn về *chú ý bế không phải cõng a*, tự hỏi trong lòng - sư ca ngươi học võ bao nhiêu năm vậy mà cân nặng lại không bao nhiêu a, vừa mới ăn nhiều như vậy mà cũng không nặng thêm chút nào sao

Mọi người lại tiếp tục trợn mắt há mồm khi nhìn cảnh tượng 1 nam nhân bế 1 nam nhân rất thản nhiên đi thẳng về phòng. Đạo Chích "woa, ta không hoa mắt chứ!"

Tiểu Cao: "ngươi thật sự không cần nghi ngờ mắt của ngươi, ta cũng thấy"

Trăng lên cao Cái Nhiếp tỉnh lại duỗi người thật thoải mãi mà xoay tới xoay lui "a, đúng là đánh 1 giấc hảo sảng khoái", không thấy Trang trong phòng lại nghe tiếng đàn xa xa thanh âm thật làm cho người khác cảm thấy thê lương, men theo tiếng đàn đến bên bờ đá gặp tiểu Cao đang say sưa đàn khúc nhạc như diễn tả nỗi nhớ thê lương mà không thể gặp lại 1 người nào đó.

Haiz, trời đã tối còn gặp thêm khúc nhạc như vậy dù đang vui cũng phải thay thế bằng nỗi buồn, hắn đang nhớ tới ai sao? Đi đến gần đó rồi ngồi xuống không kị tâm trạng y mà trò chuyện "này tiểu Cao ngươi đang nhớ người nào đó sao?"

Tiệm Ly dừng đàn ngẩng đầu lên nhìn y "phải đã sao mà không phải thì đã sao"

"Wei rốt cuộc là phải hay không? Yes or No hiểu chứ"

" . . . "

"Nghe ngươi đàn như vậy dù có muốn vui cũng không có hứng chi bằng để ta dàn 1 bản đi"

"Ngươi biết gảy đàn"

"Đừng khinh thường ta, ta còn biết chơi 1 số loại nhạc cụ khác a" - dù sao cũng từng bị Shansa lôi lôi kéo kéo ép phải gia nhập ban nhạc 1 thời gian mà

"Để ta thử trổ tài nghệ cho ngươi mở mang tầm mắt, không phải lúc nào buồn cũng phải gảy bản nhạc buồn, bản vui cũng có thể giúp giải tỏa tâm trạng hơn". Rồi tự mình đàn bài Tougen Renka phong thái ung dung như vừa thưởng thức vừa họa vũ trong đó, sau 1 lần rồi lần thứ 2 được thêm lời mặc dù nghe chẳng hiểu gì cả nhưng thực cảm thấy rất thích, đây là lần đầu tiên Tiệm Ly nói chuyện lâu với y như vậy, nhìn nghiêng nữa bên mặt, ánh trăng soi rọi ngũ quan của người này quả thực rất hài hòa đem lại vẻ ấm áp, mà đã lâu rồi hắn không còn cảm giác đó nữa chắc là từ lúc biết tin Kinh Kha thất thủ tại Hàm Dương cung. Từ đó hắn hận y, dù người này có làm điều tốt gì cũng không thể rũ bỏ được mối hận mà hắn dành cho y, nhưng hôm nay chỉ 1 bản đàn đã dường như xua tan đi tầng băng đóng lớp trong lòng.

Vệ Trang vừa về đã nghe được giọng hát của sư ca hắn làm hắn cũng dừng chân mà thưởng thức. Mọi người ở đây được 1 buổi thỏa nguyện bỏ hết gánh nặng trong lòng mà lắng nghe tiếng đàn cùng tiếng hát của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top