Sự Thật

Shansa cứ lâu lâu lại đột nhiên mất tích lại đột nhiên xuất hiện, đi không ai hay về cũng không ai biết, Cái Nhiếp biết đó là quyền riêng tư nên không hỏi, nhưng cũng có 1 số người không an tâm muốn dò hỏi, y lại cứ nói là đi ngoạn phố, trong khi đó dù có theo dõi y còn không thấy bước nữa bước ra khỏi phòng thì đi ngoạn kiểu gì?

*Vụt, vụt* "này đừng chạy" chưa thấy người đã nghe thấy tiếng của Shansa rồi

Cái Nhiếp nhìn thấy cậu ta tay cầm cái vợt dài chạy tới "Shansa cậu cầm vợt giờ này đi bắt cái gì vậy?"

"Al, nhanh giúp tôi, chúng ta đi bắt nó, càng nhiều người càng tốt"

"Đi bắt cái gì?"

"Xuỵt, đừng nói lớn nó chạy mất bây giờ, chúng ta bắt shinigami"

"Oa đừng đừng đừng có xoa má tôi nữa, đau a"

"Cậu bớt xem anime lại đi, trên đời này làm gì có shinigami"

"Rõ ràng tôi trông thấy mà, làm sao không có được"

Vệ Trang "sư ca, shinigami là cái gì?"

"Ý cậu ta là thần chết!"

"Thần chết ?!"

Bạch Phụng "trên đời này có thứ đó sao"

Cái Nhiếp "đừng nghe cậu ta nói nhảm, shinigami chỉ là 1 nhân vật trong anime thôi, ngoài đời thật thì làm gì có"

Xích Luyện "Vệ Trang đại nhân, lúc nãy ta có nhìn thấy Lân nhi"

"Hửm, vậy hắn đâu?"

"Không biết, chưa kịp gọi thì hắn lướt qua chạy mất"

"Chạy, hắn làm sao mà phải chạy" Bạch Phụng

"Không đúng a! Đệ nhất sát thủ mà còn phải chạy sao?" Đạo Chích

Nghĩ có chuyện không hay xảy ra, tới Hắc Kì Lân mà còn phải bị dọa chạy, ai có năng lực đó a!

"Tiểu tử ngươi nhìn thấy shinigami đó như thế nào?" Vệ Trang

"Không rõ lắm! Vì hắn đội mũ áo che mất khuôn mặt rồi, à hình như trên đầu còn có 1 chùm tóc. Mà nói ra cũng ngộ shinigami sao cái áo khoác ngoài chỉ che nữa người thôi nhỉ?" 

"Khụ, ừm ta biết Lân nhi vì sao phải chạy rồi"

"Vì sao?!" mọi người hiếu kì

"Trang, chắc không phải shinigami mà Shansa muốn bắt là Lân nhi chứ?" Cái Nhiếp

" . . . " Shansa

"Hahaha. . . hahaha . . . hahaha" 1 tràng cười muốn vỡ cả tòa nhà

"Thật không ngờ tới Lân nhi mà cũng bị hắn dọa chạy, lần đầu tiên ta được chứng kiến việc này" Xích Luyện

*Bộp bộp* vỗ vai "ngươi cũng thật giỏi tới Hắc Kì Lân mà cũng không thể chống đối lại ngươi a" Bạch Phụng

"Uy, các ngươi có nhầm lẫn không, ta là muốn bắt shinigami chứ không phải con kì lân 4 chân a, hắn có hình dạng giống người mà" Shansa còn ngây thơ châm 1  câu

"Haha hừm ta nói này Shansa, Hắc Kì Lân là người không phải là thú" Tiệm Ly. Lại tiếp tục 1 trận cười thật làm cho Shansa muốn lật bàn

"Khụ, xin hỏi các vị cười xong chưa. Nếu xong rồi thì ta muốn nói, tại sao hắn phải chạy trốn ta a?" Shansa

"Tiểu tử, ngươi muốn bắt nó làm gì?" Vệ Trang

"Mỹ nam tử thật không giấu gì ngươi, ta muốn bắt 1 con nuôi a, nuôi 1 con thật khí phách!" Shansa

"Haiz, hèn gì hắn chạy, chưa ai nghĩ bắt 1 con a phiêu đi nuôi như ngươi" Bạch Phụng

"Thì đã sao, nuôi 1 con cũng rất thú vị nga"

"Ngươi hay đi mất như vậy thì ai nuôi nó" Đạo Chích

"Dĩ nhiên là người bạn thân nhất của ta rồi, đúng không Al"

Cái Nhiếp đứng hình "gì?" -  Tại sao bắt tôi phải nuối nó, cậu tự mà nuôi

Shansa cười "hahaha" *đập bàn* - Vì chính là cậu nên mới nhờ cậu chăm nó a

*Cạch* đạt tách trà lên bàn - Không đời nào, cậu bỏ ý định đó đi

Shansa nhướn mày qua Vệ Trang - Mỹ nam tử thế nào, tôi giúp cậu 1 ân tình a

Vệ Trang cười cười - Tiểu tử, lợi hại!

"Này, mấy người có thể dừng cái màn liếc nhìn đoán ý không, ta không hiểu gì a" Đạo Chích

"Uy, tiểu Chích ngươi hiểu làm gì, đây là bí mật 3 chúng ta biết là được rồi, haha" Shansa

"Ha từ khi nào cậu với Trang kết hợp uy tôi vậy?" Cái Nhiếp

"Xem ra ai kia lại ăn chanh rồi a, chanh này chua quá a mỹ nam tử" Shansa

"Haha, chắc vậy!" Vệ Trang

"Thôi bỏ đi, không thèm nói chuyện với 2 người nữa" Cái Nhiếp 1 nước đi về phòng. Shansa giơ tay ý dừng Vệ Trang lại để y đuổi theo. Vệ Trang thì đi tìm Hắc Kì Lân

Đạo Chích hỏi Bạch Phụng "này Bạch Phụng, ta cảm thấy 3 người họ có gì đó mờ mờ ám ám a, ngay cả ngươi cũng không biết sao?"

Bạch Phụng không hiểu sao trong lòng dâng lên 1 cảm giác khó chịu "hỏi ta làm gì, có biết cũng không nói cho ngươi" rồi đề công bay mất.

Shansa về phòng mình bất ngờ thấy Cái Nhiếp ở trong phòng mình mà không phải là phòng y, vậy là không thể tránh được

"Shansa, tôi có chuyện cần hỏi cậu!"

"Thôi được, xem như tôi muốn thoát cũng không được. Muốn hỏi gì cứ hỏi đi, nhưng nói trước là tôi có thể không trả lời hết hoàn toàn đâu"

"Sao cũng được. Tôi muốn hỏi cậu, nơi tôi & cậu sống trước đó không phải là ở đây đúng không?"

"Ở đây là sao?"

"Cậu đừng hòng gạt tôi, tôi muốn hỏi là trước đây tôi và cậu sống không phải là thời đại này"

Nhìn khuôn mặt cầu khẩn được biết sự thật của Al làm tôi cũng rất đắn đo, rốt cuộc không thể giấu được nữa. Thở dài với gương mặt bất đắc dĩ mà nói những thứ có thể cho y biết.

"Alvin, tôi thật sự nghĩ đã đến lúc nói cho cậu 1 số chuyện. Chúng ta ngồi xuống đi"

"Tôi và cậu đúng là trước đây không phải sống ở thời đại này"

"Vậy làm sao chúng ta lại ở đây, chẳng lẽ là xuyên không sao?"

"Al để tôi hỏi cậu 1 câu, cậu có cảm thấy thế giới này quen thuộc với cậu không?"

"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Al, trả lời tôi!"

"Tôi không chắc lắm, lúc đầu tôi mở mắt tỉnh lại thì đã ở thời đại này rồi nhưng những thói quen, phong cảnh, đời sống lại thấy rất thân thuộc. Vì lí do gì đó mà tôi chỉ nhớ tôi và cậu có quen nhau, tôi biết tôi hành nghề y, cũng như những kí ức có cậu cùng tôi ví như chúng ta thường đi đâu, làm những gì, hoặc là cậu hay lôi kéo tôi vào những câu lạc bộ chẳng hạn, nhưng những cái khác thì tôi hoàn toàn chẳng còn đầu mối nữa!"

"Được rồi cậu bình tĩnh nghe tôi nói, tôi thật ra không phải là người ở thời đại này, thời đại mà tôi với cậu cùng sống mới là chỗ của tôi, nhưng cậu Al, cậu thật ra cũng không hẳn là người ở thời đó mà là người sống ở thời đại này, ngay tại thời gian này mới thật sự là nơi cậu thuộc về. Cậu cũng biết tôi rất thích nghiên cứu vật lý mà, trong 1 lần tôi du hành thời gian về thời đại này, thiết bị lại xảy ra vấn đề nên có 1 trục trặc không mong muốn kéo theo đó là dẫn cậu đến gặp tôi, có thể cậu không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở thời đại này đâu. Cậu đã nghe họ kể lúc cậu rớt xuống núi, ai cũng cho là cậu bị sói ăn rồi đúng không, thật ra không phải vậy. Lúc đang rơi xuống núi, thiết bị của tôi có thiết lập thời gian quay về rồi 1 tia sét đánh xuống kéo tôi và cậu quay về thời đại kia. Rồi 1 lần khi chúng ta đi máy bay tới Trung quốc lại bị 1 tia sét không rõ nguyên do đánh xuống 1 lần nữa, cậu bị mất tích hay nói đúng hơn là quay về thời điểm hiện tại, nhưng chỉ có mình cậu bị lôi đi thôi"

Nghe nói thế Cái Nhiếp cũng đã nghi ngờ nên chuẩn bị tâm lý từ lâu nên không có gì quá ngạc nhiên "vậy tại sao thời gian tôi sống ở đó hơn 20 mấy năm mà ở đây chỉ vài tháng?"

"Chắc là do chênh lệch thời gian, hậu quả của việc đó là tôi và cậu đều được trọng sinh lại nên mới bằng tuổi nhau như bây giờ"

"Vậy cậu là vì cảm thấy có lỗi nên mới làm bạn với tôi từ nhỏ đến lớn sao?"

"Không phải, lúc đầu đúng là tôi muốn đền bù cho cậu vì việc xảy ra cũng là do tôi, nhưng khi quen với cậu rồi tôi cảm thấy chúng ta chơi chung rất hợp tính nhau. Lúc trước tôi cũng không có nhiều bạn bè, họ cứ soi mói ý tưởng của tôi rồi từ từ xa lánh nên tôi rất muốn có 1 người bạn tri kỉ có thể hiểu mình, có thể cùng mình chia ngọt sẻ bùi"

"À đúng rồi vậy tại sao cậu lại ở đây bây giờ"

"Là lần trước tôi bắt được tín hiệu của cậu, rồi tôi cố sức tập trung cải tạo lại máy 1 đã bị hỏng tan tành kia 1 chút nên lâu như vậy mới có thể xuyên qua 1 lần nữa, đến đó tôi gặp mỹ nam tử a rồi sau đó thì như cậu biết đó"

"Cậu cũng đừng ủ rũ nữa, tôi thật ra chỉ muốn biết sự thật thôi. Mà tôi có 1 thắc mắc những đồ vật lâu lâu cậu lấy ra tôi không thấy cậu để chúng trong phòng, vậy từ đâu ra vậy?"

"À từ túi đựng không gian của tôi, tôi thường để chúng trong đó, rất tiện lợi chỉ cẩn muốn là có thể rút ra dễ dàng a"

"Shansa lâu lâu cậu cứ đi biệt tích phải chăng là quay lại thế giới kia"

"Đúng là có quay lại, có khi tôi có thể tự quay lại đó, nhưng cũng có lúc tôi bị kéo về đó, cũng chẳng biết tại sao?"

"Tôi bây giờ cũng đã quay về đúng nơi của mình rồi, mặc dù còn nhiều thứ chưa được rõ, nhưng cậu cũng có thể sống bên kia mà không cần sang bên này để bù đắp cho tôi nữa!"

"Al nói thật tôi thích sống ở cùng thời với cậu hơn, bên kia cũng tốt, ở đây cũng hảo, hơn nữa còn có 1 người đã từng là bạn rất thân thiết của tôi. Những điều cậu muốn biết tôi đã nói hết rồi, tôi không yêu cầu sự tha thứ của cậu, chỉ mong cậu sống thật tốt như vậy đối với tôi cũng được an lòng 1 phần nào, dù tôi có về bên kia cũng không sao" Giọng nói cố gắng lưu loát để kìm nén những giọt nước muốn trào ra nhưng cũng không thể kìm lại hoàn toàn mà để rơi ra 1 giọt cùng 1 nụ cười chan hòa tình cảm.

Cái Nhiếp cũng không có ý muốn Shansa nghĩ mình là đuổi cậu ấy về mà chỉ lo lắng nếu không biết lí do gì mà thường xuyên bị kéo về như vậy thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cậu ta. Vuốt ve an ủi long bàn tay bạn hiền "Shansa tôi không giận cậu, nếu lúc đó cậu không tình cờ xuyên không, tôi không tình cờ gặp cậu thì chắc cái mạng này đã không còn rồi, huống chi là bây giờ lại được gặp lại mọi người, gặp lại cậu, tôi rất biết ơn cậu!"

Shansa vừa rớt nước mắt vừa cười nhào vào lòng Cái Nhiếp ôm chặt người bạn quan trọng nhất của mình "Alvin cám ơn cậu, cám ơn cậu rất nhiều! Tại vì tôi gặp nạn nên cậu tới giúp mới bị họ truy sát nên cậu không cần cám ơn tôi, tôi mới phải là người cám ơn cậu, cám ơn cậu đã là người bạn thân nhất của tôi, Al"

Vuốt ve mái tóc của Shansa lòng không khỏi cảm giác đau xót "không sao mà Shansa, không sao mà tôi vẫn là Alvin người bạn thân nhất của cậu mãi mãi, được chứ"

"Hihi, cậu thật tốt Al. Mà biết đâu tôi cũng không phải người ở thời đại đó thì sao nhỉ? Biết đâu tôi từ 1 không gian khác xuyên qua thời hiện đại thì sao, rồi gặp 1 số kẻ thù ngoài không gian nên mới xuyên tới xuyên lui như vầy a"

"Ha, cậu bớt viễn tưởng dùm đi, nói như vậy có khi đến nguồn gốc của cậu là ở nơi nào cậu cũng không biết đó"

"Hihi có sao đâu, không quan trọng là nhớ hay không, tôi chỉ cần thời gian còn sống được tận hưởng hết thú vui đời người là mãn nguyện rồi"

"Cậu nói cứ như nó sẽ xảy ra thật không bằng"

"Biết đâu a! Có khi tôi dùng kí ức để đổi lấy 1 số điều rất quan trọng đối với tôi thì sao, chuyện tương lai không ai biết trước a. Uy, tôi thấy mình viết tiểu thuyết được rồi, đảm bảo bán rất chạy a"

"Được rồi! Shansa-sensei tôi mong chờ cái cuốn sách tiểu thuyết của cậu a"

"Yes, sir! Nếu tôi có hoàn thành thì cậu là người fan đầu tiên của tôi a!"

Rồi 2 người trò chuyện đùa vui vẻ đến hết đêm. Shansa vẫn như vậy đã ngủ mất rồi, thật là lớn rồi mà cứ như trẻ em - Tôi thấy cậu cũng nên tìm cho mình 1 người để chia sẻ tình cảm rồi!

Hôm nay sau mấy ngày kết thúc buổi tỉ thí giữa Nho gia cùng các cao thủ khác của Phù Tô, còn phải bị giám sát vài ngày do La Võng chủ trương, cuối cùng Trương Lương cùng Nhan Lộ cũng có thể thuận lợi tới cứ điểm Mặc gia cùng Lưu Sa ở.

Ban lão chắp tay chào "Trương Lương tiên sinh, Nhan Lộ tiên sinh, 2 vị đến rồi"

2 người cũng chắp tay chào lại. Sau khi bàn chuyện 1 hồi cuối cùng chỉ còn Cái Nhiếp, Vệ Trang, Bạch Phụng, Nhan Lộ, Trương Lương, Đạo Chích ngồi lại. Shansa lúc này mới ngủ dậy đi ra, dù đã rửa mặt mà nét bơ phờ vẫn còn, chẳng lẽ lại ngủ không đủ.

Mắt mơ màng chào mọi người cũng không nhìn rõ có thêm 2 người mới "ohaiyo mina"

Cái Nhiếp tươi cười "ohaiyo Shansa"

Shansa chẳng thèm nhìn ai khác chào lại hay không chỉ biết đến bên chiếc bàn ngồi xuống, gục đầu lên bàn nằm

"A tiểu Nhiếp, ai vậy?" Trương Lương chỉ người vừa mới hành động quái lạ cùng cái kiểu ăn mặc kia, ngôn ngữ lại càng khó hiểu

"Ah, là bằng hữu của ta, tên là Shansa, 2 người cứ gọi Shansa là được rồi!"

"Lúc nãy y à Shansa nói cái gì với Nhiếp huynh vậy" Nhan Lộ

"Cậu ta chào buổi sáng thôi, ohaiyo trong tiếng Nhật là chào còn mina nghĩa là mọi người"

"Y phục của y . . ." Tử Phòng

"Hắn thích mặc như vậy đấy, cứ mặc đi" Bạch Phụng

"Sao y lại xuất hiện ở đây vậy?" 

"Cái này để ta kể, ta biết a" Đạo Chích

Vừa kể được 1 nữa thì 1 tiếng nhạc giống tiếng chuông điện thoại reo lên làm ai nấy đều hoảng hồn 'có chuyện gì xảy ra vậy, âm thanh này là gì? Có chuyện sao?'. Mọi người nhìn ngó xung quanh kiếm nơi âm thanh phát ra thì bắt gặp tay Shansa mò mò tới lui trên bàn tìm gì đó. Cầm lên 1 thứ kì lạ *cái điện thoại a* mà còn nói chuyện với nó, y không bị gì chứ?

Shansa ngẩng đầu lên nhìn màn hình, vuốt 1 cái rồi áp tai nghe mà trả lời "Hello! . . . ừm . . .yah . . .what is the matter? (có chuyện gì không?) . . . Oh! Really . . .*thở dài*  . . .Ok, Ok" tắt máy nói "không phải chứ, thật sự phải làm sao, haiz"

Cái Nhiếp cũng bất ngờ không kém y có thể dùng được cả smartphone ở thời này sao "Shansa cậu cái đó có thể sử dụng được sao, *không muốn người khác biết y không phải là từ thời này* ở đây"

Shansa cười cười "à phải tôi quên nói cho cậu biết, tôi xài được smartphone ở đây"

"Smartphone mà 2 người nói là gì vậy?" Vệ Trang

"Là 1 thiết bị có thể liên lạc từ xa, giống như ở đây mọi người thường dùng thư từ trao đổi qua lại, thì smartphone có thể dùng để gọi trực tiếp cho người đó. Giống như vầy thử tưởng tượng tôi và mỹ nam tử có thể nghe giọng nói của nhau từ 1 nơi cách rất xa thông qua cái này, hiểu chứ" Shansa tuôn 1 luồng thông tin hơi bị quá tải với mọi người đây.

Cái Nhiếp vội ngăn cản mỗi lần nói về công nghệ y như con thiêu thân mà quên mình đang ở thời nào sao "Shansa!"

"Á, quên mất. Ừm cái này ngoài tôi ra không ai sử dụng được đâu haha nên pass đi" - Phù, xém nữa lộ rồi

"Aah! Còn đây chắc là tiểu Lương tử cùng tiểu Lộ mà Alvin vẫn hay nhắc đến đúng không"

"Khụ khụ, tại hạ Nhan Lộ", "tại hạ Trương Lương" Shansa biết ý của 2 người này chắc bất đắc dĩ phải chịu đựng cách gọi của Al đây, vậy để ta giúp cậu 1 chút a!

"Ahaha, xin thứ lỗi cho người bạn này của tôi, cậu ta thật hơi quá 1 chút, vậy để tôi đền bù cho 2 người, gọi huynh là Nhan huynh, còn người này là Lương huynh đi a"

Ha, ít nhất người bạn này của Cái Nhiếp còn có thể chừa 1 chút mặt mũi cho 2 người chúng ta, nếu không y mà gọi giống như vậy hay lại đặt cái biệt danh kì lạ gì chắc ta sẽ mất hết thẻ diện mất.

Cái Nhiếp liếc nhìn Shansa cười như không muốn – Cậu cũng quá gian xảo đi, chưa gì đã thuần phục họ rồi!

Shansa cười lại - Cái này gọi là thầy giỏi mới tạo ra trò giỏi a

Cái Nhiếp thở dài – Thật chịu thua cậu

Shansa nhướn mày - Đương nhiên rồi. Tôi đã ra tay thì 100% phải thắng chứ!

Bạch Phụng không được cho vào cuộc ra dấu kia nên hơi ủy khuất "a hèm"

Shansa "à phải rồi để tôi đãi 2 người món mới thấy thế nào"

Đạo Chích "2 vị tay nghề của Shansa còn cao hơn Cái Nhiếp a, nên thử không thử thì thật phí a"

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, phiền Shansa vậy" Nhan Lộ

"Ừm, vậy chờ ta 1 chút"

1 chút của Shansa đã đem ra 1 giàn những món tráng miệng ngon mắt 

"Để tôi giới thiệu, đầu tiên là Crème Brulee chứa nhiều sữa trứng và kem với lớp bề mặt là caramen. Còn đây là bánh Picarones được làm từ khoai lang, bí, bột mì, men, đường và cây hồi. Cái này là bánh mochi, à còn đây là bánh crêpe. Cái này là chocolate, còn món cuối cùng này là Clafoutis được làm từ quả anh đào đen. À khi dùng bánh ngọt không thể thiếu trà, trà nóng có các thì có trà matcha cùng capuchino - Đây là 1 loại coffee, còn lạnh thì có trà đào cùng trà sữa latte. Vậy chúng ta dùng thôi"

"À cái này có chút quá nhiều" Nhan Lộ

"Nhan huynh đừng khách sáo, ta đảm bảo sẽ hết thôi, các huynh cứ dùng thử mỗi thứ 1 ít đi, nếu còn cảm thấy thiếu ta làm thêm"

'Sao ngươi đối 2 người đó khách khí quá vậy a' Bạch Phụng 

Nhìn 2 người kia đang tranh giành ăn mà Nhan Lộ cùng Trương Lương cũng không khách khí mà dùng, thật quả không sai tay nghề của Shansa phải nói còn cao hơn cả Cái Nhiếp a! Lý gì đây, họ thật sự không thể kìm đc sự ngưỡng mộ nhìn những người ở đây có tới tận 2 cao thủ siêu xuất sắc về ẩm thực như thế này. Món này, cái bánh này, cái kia nữa dù ăn nhiều như vậy nhưng mùi vị vẫn không bị hòa lẫn, mỗi món đều như in dấu sâu đâm trong đại não khiến người thưởng thức nó 1 lần sẽ mãi mãi không quên. Còn trà lần đầu nghe nói có cả trà lạnh a. "Ah" thật là tươi mát, như xoa dịu cuống họng khi dòng nước chảy xuống. Đây là 1 loại coffee sao, lần trước nghe Cái Nhiếp nhắc mà không có dịp thử, thật đúng là cơ hội hiếm khó gặp, "ưm" sao mà sảng khoái thế! 

Họ cứ thế mà vui vẻ mỗi món đều động qua, ta làm nhiều mà!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top