Một Phần Đáng Sợ
Hai người cứ chậm rãi đi vì Vệ Trang còn bế theo Cái Nhiếp nên dù có đi nhanh cũng chẳng nhanh hơn là bao nên cứ từ từ mà đi, tới phía bìa rừng thì trời cũng sập tối. Lúc này chợt nghe tiếng 'xoàn xoạt' từ trong rừng vang ra, thấy 1 cái bóng trắng vụt qua rất nhanh
Vệ Trang thấy người đo rất quen, rất ấn tượng "sao lại là y?"
Cái Nhiếp tuy võ công chưa phục hồi hoàn toàn nhưng cũng có thể nhìn thấy "Trang! Ngươi quen người đó sao?"
Người vừa vụt qua thân 1 sắc bạch y, tóc trắng xõa dài gần tới chân, mặt đeo 1 mặt nạ khá đẹp hình hồ điệp chỉ che nữa mặt trên
"Không, ta không quen người này"
"Vậy sao lúc nãy ngươi lại nói . . ."
Vệ Trang nghĩ chắc mình nói với sư ca cũng chẳng sao "sư ca đây có thể xem là người đã cứu ta 1 lần"
"Cứu ngươi khi nào vậy?"
"Lúc Bạch Phụng bị trúng độc nhớ chứ! Lúc đó ta bị 1 đám người vây hãm chẳng biết thuộc tổ chức nào, nói chung nhìn rất lạ, người đó đã xen vào nên ta mới bình an mà trở về"
Shansa lúc vượt qua 2 người cũng đã nhận ra họ nên đành phải quay về hình dạng ban đầu, che dấu đi thực lực thực sự, tóc dài đã được rút ngắn, y phục bạch y trên người thay bằng quần dài áo sơ mi bình thường, đôi hài chuyển thành đôi giày thể thao, mặt nạ cũng biến mất, thay thanh kiếm trên tay bằng khẩu súng lục vì vẫn chưa hoàn toàn diệt trừ bọn ám sát y kia.
Vệ Trang cùng Cái Nhiếp đi vào sâu bên trong thăm dò việc gì xảy ra thì bất thình lình nghe 1 tiếng "đoàng" Cái Nhiếp biết "đây là tiếng súng"
Vệ Trang "sư ca súng là gì?"
"Mau chúng ta đến nơi phát ra nó, nhìn rồi ngươi sẽ biết"
Đến nơi họ thấy cả 1 đám khoảng 10 tên bịt mặt bằng vải đen, y phục không phải là người thời này, nhưng đặc biệt hơn là người mặc đồ trắng kia chính là Shansa, Cái Nhiếp nhìn trên tay ai cũng mang súng bèn biết sự việc nghiêm trọng, chạy tới để hỗ trợ
"Shansa!"
"Đừng qua đây!" Shansa la lên để ngăn cản 1 mình y thì dễ đối phó nhưng nếu có thêm người quen thì sự việc càng thêm rắc rối. Vệ Trang kịp thời bắt y lại
"Mỹ nam tử, lập tức đưa y về!"
Vệ Trang cũng chẳng hiểu sao lại gặp tiểu tử này ở đây, rõ ràng hắn chỉ đuổi theo người mang mặt nạ kia.
Cái Nhiếp "Trang! Shansa đang gặp nguy hiểm ta không thể đi" vừa nói dứt lời đã có 1 tên lao về phía 2 người, võ thuật của người này không phải tầm thường nên khiến Vệ Trang chật vật đôi chút nhưng với võ công của y kẻ đó đã nhanh chóng tử.
Shansa cả kinh không phải vì tên đó bị giết mà là vì những tên này không được để người thời này ra tay nếu không sẽ gặp hậu họa, nên đành phải lộ ra 1 chút ít là mình cũng biết võ công
Dùng tay không chặn đường kiếm của Sa Xỉ "tiểu tử ngươi làm gì?" Vệ Trang không lí giải nổi hành động của y
"Ta đã nói đưa Cái Nhiếp đi, bọn này để ta" giọng điệu kiên quyết
2 tên kia tiếp tục tiến đến phía sau, Shansa quay lại "đoàng, đoàng" 2 tiếng cả 2 đều gục máu chảy lênh láng. Biết Cái Nhiếp sẽ khong để mình lại 1 mình nên càng tức giận
"Cậu không được xen vào việc này, về đi"
"Nhưng họ đều dùng súng chỉ 1 mình cậu giải quyết nổi sao, không được"
"Tôi cầu xin cậu đừng xen vào việc riêng của tôi, tôi đảm bảo vẫn an toàn trở về, chỉ cần cậu không ở đây là được"
"Tiểu tử tại sao ngươi không cho chúng ta xen vào"
"Không thể nói rõ lí do, chỉ cần biết rằng họ là vì ta mà đến, nên họ là con mồi của ta không ai khác được phép giết chúng trừ ta" ánh mắt không 1 tia sợ hãi mà đối mặt y
Bây giờ cả đám còn lại đều tiến lên, Cái Nhiếp cùng Vệ Trang không đôi co với y nữa mà trực tiếp xen vào, thật là tức chết mà! Bọn chúng nếu đấu trực diện cũng không chắc nắm được phần thắng nhưng chúng lại có tay bắn tỉa giờ phút này đang ngắm vào Shansa, Shansa biết vì y cảm nhận được sát ý từ xa mà liếc mắt lạnh lẽo qua 1 cái làm hắn chuyển mục tiêu sang cái người cầm kiếm kia vì y quá lợi hại đã hạ gục 2 người mà chẳng có lấy 1 vết xướt.
Cái Nhiếp cũng giải quyết được 2 tên tình cờ ngó sang thấy Shansa đang đẩy Vệ Trang ra nếu làm vậy thì đường đanh sẽ trúng cậu ấy mất. Không suy nghĩ gì mà chạy vào đỡ đạn
"Đoàng" 1 tiếng lớn vang lên làm chim chóc vốn bình yên mà lại giật mình bay hết
"Sư ca!" , "Al" Shansa cùng Vệ Trang đồng thời hét lên khi nhìn người kia đang ngã xuống cùng 1 vết máu loang lỗ trên bụng, chạy đến đỡ người kia
"No, no, no, no, no" vỗ mặt Cái Nhiếp làm cho y mở mắt "Al, Al tỉnh lại, mở mắt ra, đừng, đừng nhắm mắt, đừng"
"Sư ca, sư ca mở mắt ra"
Shansa nước mắt đã rơi đầm đìa, lại 1 tiếng "đoàng" nữa như làm y tỉnh khỏi giấc mộng cũng may y phản ứng nhanh nhưng vì che chở cho Vệ Trang đang ở trước mắt y không thể di dời chỉ đành để trúng vào nơi không được xem là nguy hiểm
"Tiểu tử ngươi . . .trúng đạn rồi" Vệ Trang cũng chẳng hiểu sao y lại phải che chắn cho hắn
Lúc này nước mặt trên mặt như ngưng lại mặc dù vết thương đau nhưng Shansa bỏ ngoài đầu, chỉ cảm thấy 1 cỗ khí sát trong lòng bộc phát, ánh mắt lạnh như băng cùng sát khí đang từ từ lan tỏa cũng làm Vệ Trang 1 hơi bất ngờ cùng cảm giác hơi ngưng trọng 'đây là sát ý, nó còn lớn hơn sát ý của y nên Vệ Trang không thể không kiêng dè'
Shansa dùng giọng điệu ra lệnh còn rất lạnh lùng nới với y "đem Cái Nhiếp rời khỏi đây, ta đã sơ cứu vết thương cho y, không được tùy ý đụng vào nó, mang y về đi, ta sẽ lập tức xong ngay" Vệ Trang cũng rất lo lắng cho Cái Nhiếp nên kiên quyết làm theo
Cái Nhiếp hơi mơ hồ mà mở ánh mắt mệt mỏi nhìn người kia cố gắng níu tay "Shansa, tôi sẽ giúp cậu, vết thương không sao đâu"
Nhưng đáp trả lại là ánh mắt rất lạnh lùng nhìn y làm Cái Nhiếp kug khá hoảng sợ 'Shansa chưa bao giờ biểu hiện loại ánh mắt này', "Cái Nhiếp nếu ngươi không đi, ta với ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt" không ngờ 1 lời nói quá ư là tàn nhẫn thoát khỏi môi Shansa, sao y lại nói ra lời này lại trong tình huống nguy cấp này
Vệ Trang không nhiều lời trực tiếp ôm Cái Nhiếp quay về, có gì sau rồi nói y mất máu quá nhiều. Đợi 2 người họ đã đi xa, bây giờ Shansa mới thực sự tỏa ra sát khí bức người "các ngươi đối phó là ta, có thể giết ta nhưng tuyệt đối không được động vào bạn ta"
"Bạn ngươi cũng chỉ là 1 mạng thôi, chết hay không cũng chẳng sao" 1 kẻ nói
Shansa nhanh như bay lúc nào đã đứng sau lưng hắn chĩa mũi súng từ sau đầu mà "đoàng" 1 tiếng những tên còn lại thấy k ổn nên đồng loạt tiến lên không cho y cơ hội phản công, Shansa trích ra 5% nội lực cơ thể để tiếp đón bọn chúng "5% kích hoạt, khóa" mức thang đỏ đã điểm đến số 5 có nghĩa là dù bây giờ bất luận y có gặp nguy hiểm thế nào đi chăng nữa cũng chỉ sử dụng được 5 phần mà thôi
"Quá khinh thường"
"Với bọn ngươi e là số 5 còn quá lớn"
Shansa lộn 1 vòng trong không trung, tiếp theo là liên tục những tiếng súng vang lên tất cả bọn chúng đã tử trận, còn tên bắn tỉa kia thì sợ hãi mà định trốn. Shansa đâu thể để yên cho kẻ đã khiến Cái Nhiếp trọng thương từ đây nhắm súng chỉ còn đúng 1 viên đạn về phía kia, dù chỉ là súng lục nhưng y kết hợp với công suất cực mạnh nên viên đạn phóng vào trúng ống nhắm truyền đến bên mắt phải.
Shansa 1 bước phi thẳng đến đó dùng 1 chân đá gãy cổ hắn nhưng vẫn chưa dập tắt được cơn giận trong lòng, y búng tay 1 cái "tách" 1 ngọn lửa xanh hừng hực bốc lên trên những xác chết thiêu rụi hoàn toàn không còn chút dấu vết gì
Vệ Trang bế Cái Nhiếp lập tức về đến nơi, Nhan Lộ cùng Trương Lương lúc này vẫn chưa quay lại tiểu thánh hiền trang nên nhìn y bế Cái Nhiếp người dính đầy máu vội vàng đến bên
"Vệ Trang! Tiểu Nhiếp bị làm sao, sao lại nhiều máu như vậy?" Trương Lương
"Bị trúng đạn, nhanh đưa y về phòng đã"
"Sao lại trúng đạn?" Nhan Lộ
"Vì đỡ cho Shansa"
"Shansa? Vậy hắn đâu?" Bạch Phụng cũng bất ngờ 'Shansa có kẻ thù sao?'
"Hắn chỉ nói đem Cái Nhiếp về, y sẽ lập tức về ngay sau khi giải quyết bọn kia"
Vệ Trang vừa đi vừa nói trong khi bế Cái Nhiếp vào 1 phòng trống mà khi trước Cái Nhiếp dùng để giải phẫu.
Cái Nhiếp thở càng trở nên gấp gáp khiến ai nấy đều lo lắng, làn da càng ngày càng tái nhợt mà chờ Shansa thì không biết y có đối phó nổi kẻ thù không, liệu y còn trở về được không?
Nhan Lộ "hay là để ta xem có thể lấy vật đó ra không, dù sao ta cũng từng trợ giúp y"
Vệ Trang cũng đang khó xử "hắn nói không được tùy ý đụng vào, nếu không sẽ khiến nó trở nên nghiêm trọng"
Bạch Phụng cũng lo lắng cho y, tiểu tử đó đâu biết võ "hắn ở đâu, ta đi tìm"
"Trong rừng"
Chưa kịp đi thì đã thấy Shansa 1 thân trắng toát, mái tóc được buột cao, khẩu trang y tế, đôi găng tay trắng ngần đang giơ trước mặt cùng bộ blouse dài đã bước vào. Khuôn mặt y đúc 1 vẽ bình tĩnh cứ như người nằm kia không phải là bằng hữu gì của y chỉ là 1 bệnh nhân cần điều trị gấp
"Ai không phận sự, ra ngoài!" giọng điệu rất nghiêm túc khiến ai nấy đều rùng mình, họ chưa biết mặt đáng sợ của Shansa, nhưng đây chỉ mới là 1 phần thôi
"Ta ở lại" Vệ Trang
"Ta cũng vậy, ta có thể trợ giúp" Nhan Lộ
"Không cần thiết"
"Ta nhớ không lầm ngươi cũng bị trúng đạn, sẽ không dễ dàng gì 1 mình ngươi đảm đương nổi" Vệ Trang không thấy vết máu nào trên người y nên cũng không biết là y đã cố tình về phòng mình trước lấy băng quấn chặt vết đạn bên vai trái mà chưa kịp lấy đạn ra, chỉ nhanh nhất có thể giải phẫu cho Cái Nhiếp
Nhìn Cái Nhiếp sắc mặt đã tái nhợt, y cũng chẳng muốn đôi co "được"
Bây giờ chỉ còn 3 người trong phòng, 2 người kia cũng đã thay y phục cùng vệ sinh tay kĩ càng. Shansa lập tức niệm chú "Byakugan" dùng đôi mắt trắng nhìn chỗ vết thương tìm kím viên đạn đã vướn ở chỗ nào, có nghiêm trọng hay không?
Thu hồi sau đó lập tức tiến hành giải phẫu "viên đạn vẫn chưa tiến vào phổi, có thể giảm bớt áp lực hô hấp". 1 con giao giải phẫu bén ngót rạch 1 đường rất ngọt, y ra tay rất dứt khoát không chậm trễ dù chỉ 1 giây, các bịch truyền máu cũng đã chuẩn bị kĩ càng, Nhan Lộ chỉ làm 1 việc duy nhất là cầm thanh nẹp giữ cho vết rạch không khép lại, còn Vệ Trang thì chỉ đưa dụng cụ cho y.
Ánh mắt thật bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng cũng phần nào an tâm vì y không gộp cảm xúc vào nếu không ca phẫu thuật sẽ khó tiến hành, nếu không chắc tay mà run thì chỉ có thể tìm người khác.
Đôi tay cầm cây kéo nhỏ nhanh chóng gắp viên đạn ra thảy vào khay "cạch" 1 tiếng, sau đó may lại chỗ bị hở, lúc này 2 người bất giác phát hiện vai trái của y đã loan máu, chẳng lẽ y chưa xử lý vết thương của mình mà trị giúp Cái Nhiếp trước sao? Cũng phải thời gian gấp như vậy làm sao có dư để y lấy của mình ra trước nhưng y lại không hề tỏ ra đau đớn hay cả giác thống khổ nào trên mặt.
Máu cứ thế lan ra cả nữa vạt áo trắng tinh tươm, "keng" 1 tiếng vết rạch đã được khâu xong. 2 người không hẹn mà cùng nghĩ 'quá nhanh, Cái Nhiếp cũng chưa nhanh được như vậy'
"Phẫu thuật thành công" y dường như cũng mất rất nhiều máu, khuôn mặt càng thêm trắng nhợt, thấy y sắp ngã Vệ Trang đến đỡ lấy "ngươi bị thương hay để Nhan Lộ lấy đạn ra giúp ngươi"
Shansa nhẹ nhàng gượng dậy "không cần, ta không sao"
"Còn nói không sao, máu đã lan ra đến như vậy rồi, ngươi mất rất nhiều máu để lâu thật không ổn, để ta xem" Nhan Lộ cũng lo lắng cho y mà nói
Shansa đẩy tay y ra mỉm cười "ta không sao, cám ơn Nhan huynh" rồi đến kiểm tra mạch đập của Cái Nhiếp, cảm thấy đã ổn chỉ cần đợi cậu ta tỉnh lại thôi, cũng may lần này không nguy hiểm tính mạng, nếu không ta thật sự sẽ nổi điên mà can thiệp vào quá sâu a!
"Xong rồi, ta về phòng đây, 2 người cứ ở lại với cậu ta đi" nói rồi mở cửa bước ra bên ngoài, ai nấy đều hoảng loạn mà nhìn vết máu đang nhỏ từng giọt trên áo y, lại không thấy y quan tâm thương thế của mình.
Bạch Phụng tiến lên đỡ khi thấy y sắp đứng không vững mà ngã nhào ra phía trước. Đột nhiên y gạt tay "chát" 1 cái đánh tay hắn ra "ta không sao, đừng chạm vào", y bám lấy cánh cửa để không ngã, thở dốc 1 chút rồi đứng thẳng lại hiên ngang từng bước một về phòng, không cho ai giúp đỡ cũng không muốn ai quan tâm mình, đến cửa phòng lập tức đóng "cạch" khóa chặt lại không cho ai vào trong, làm bên ngoài càng lo lắng
"Vết thương như vậy sao không để ai giúp chứ?" Tiệm Ly cũng rất quan tâm y
"Hắn không cho bất cứ ai chạm vào, ta cũng không biết tại sao?" Bạch Phụng
"Tự xử lí vết thương của mình, hẳn rất đau. Y lại không để tâm đến muốn 1 mình tự giải phẫu sao?" Nhan Lộ nói làm ai cũng ngạc nhiên
"Nhị sư huynh nói vậy nghĩa là sao?" Trương Lương
"Ta đã xem vết đạn của Cái Nhiếp kì thực muốn lấy ra bắt buộc phải tiến hành giải phẫu, hơn nữa chỉ mình y không có thuốc giảm đau khẳng định là không chịu nổi, mất máu quá nhiều có thể còn hơn cả Cái Nhiếp" Nhan Lộ
Tuyết Nữ thử áp tai lên thành cửa nhưng bên trong chẳng phát ra âm thanh gì "sao ta không nghe thấy gì"
Sau 1 lúc tự mình đẩy viên đạn ra rồi băng bó lại, y cắn miệng không cho ra lấy 1 tiếng rên rỉ vì đau đớn, cũng ngăn không cho nước mắt tràn mi, mà ngấm ngầm chịu đựng cơn đau như xé thịt này. Cuối cùng cũng xong xui, thở hắt ra 1 hơi nói vọng ra ngoài cửa nếu không sợ là họ sẽ tưởng ta ngất đi mà đâm sầm vào
"Ta không sao, các ngươi về đi, ta muốn nghỉ ngơi" có muốn lo lắng cho y nhưng luôn bị đẩy ra xa, không được tiếp nhận có tiếp tục cỡ nào cũng không ăn thua nên đành ai nấy quay về
Shansa cũng đánh 1 giấc đến sáng. Lo lắng đêm qua 2 người họ đã giết những kẻ đó dự là sắp tới sẽ gặp họa, y cũng đang sầu não vì phải ra sức ngăn cản lại không thể để lộ sức lực thực sự ra ngoài. Bấy giờ y lại tiếp nhận thêm cơn đau của Cái Nhiếp truyền sang làm càng tăng thêm khổ sở. Y có năng lực tiếp nhận vết thương của người khác nếu muốn cứu họ, nên cơn đau mà y phải chịu gấp 10 lần ban đầu.
Shansa cũng ghét phải đau đầu vì nghĩ quá đến tình trạng của mình nên cứ dẹp sang 1 bên, xem như không có gì mà tiếp tục như hằng ngày làm 1 người lôi thôi lếch thếch, luôn bất cần đời. Áo đổi thành tay dài để che đi băng bó trên người mà ra ngoài, tâm trạng lại vui tươi như thường.
Bạch Phụng cũng khá bất ngờ vì tâm trạng của y 'đúng là thay đổi còn nhanh hơn thời tiết', "này ngươi không sao chứ?"
Shansa "sao là sao, ta vẫn như bình thường không thấy à, vẫn cười vẫn đẹp vẫn hồn nhiên a" đúng là nụ cười lôi thôi hằng ngày đây mà.
Cái Nhiếp đã mở mắt từ lâu, câu nói đầu tiên khi mở mắt là "Shansa đâu? Cậu ta có sao không?"
"Uy, cậu lo thân cậu đi. Người gì mà mới có 1 vết thương nho nhỏ đã nằm bẹp dí trên giường rồi"
"Cậu không sao chứ, tôi vẫn nhớ cậu cũng bị trúng đạn"
Shansa nói lảng sang chuyện khác "tôi đói a, tôi đi nấu cho cậu vài món" rồi đi vao bếp làm lơ luôn câu hỏi
Vệ Trang "sư ca, tiểu tử đó trước giờ vẫn không muốn nhận sự giúp đỡ của bất kì ai. Hôm qua hắn mất máu khá nhiều lại chẳng để tâm mà giải phẫu giúp ngươi trước, sau đó về phòng tới bây giờ mới bước ra"
Cái Nhiếp "ta có chuyện muốn hỏi cho ra lẽ"
"Có phải câu y nói lúc trong rừng không?"
"Ừm" Cái Nhiếp mặt hơi buồn rầu vì chẳng bao giờ nghĩ Shansa sẽ muốn đoạn tuyệt quan hệ hơn nữa vì lí do không thể chấp nhận đc
Shansa cũng làm vài món giúp y bồi bổ thân thể
"Shansa tôi có chuyện muốn hỏi rõ ràng" Cái Nhiếp kiên quyết phải nhận được câu trả lời thích đáng
"Được, muốn biết gì cứ hỏi"
"Tại sao hôm qua cậu một mực từ chối sự trợ giúp của chúng tôi"
"Không thích"
"Vấn đề không phải là thích hay không, liên quan đến tính mạng của cậu"
"Haiz, Al bây giờ tôi cũng có 1 việc muốn cậu đồng ý"
"Việc gì?"
"Đừng bao giờ xen vào ân oán của tôi, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, được không?" Shansa bây giờ không để ý tới Vệ Trang cùng Bạch Phụng đang đứng ở trước cửa kia, tâm trí y bây giờ chỉ muốn người này đồng ý nguyện vọng của mình
"Chúng ta là bạn bè lại còn rất thân thiết, cậu lại kêu tôi bỏ mặc khi cậu gặp nguy sao?" Cái Nhiếp không thể tin được y lại muốn mình làm như vậy
"Đúng, ý tôi là như vậy, cậu nên chấp nhận đề nghị này" không khí dần dần trở nên nặng hơn
"Tôi nhất quyết không chấp nhận"
"Tại sao, mạng của tôi không liên quan đến cậu, sống hay chết là quyết định của tôi"
"Làm bằng hữu thì hoạn nạn sẽ ra tay tương trợ, tôi vẫn muốn giúp"
'Cạch' đặt 1 tô canh xuống bàn tâm trạng y đang dần trở nên nguy hiểm "chính vì biết cậu sẽ nói như vậy nên tôi đã nói nếu còn xen vào tôi với cậu từ nay cắt đứt quan hệ"
Cái Nhiếp mở to mắt không tin người đứng trước mặt mình là Shansa, người mà y cho là đã hiểu hết cậu ta "tại sao, tôi không sợ nguy hiểm hơn nữa 1 mình cậu lại muốn đối đầu với bọn chúng sao?"
Shansa đến bên giường dùng 2 ngón tay nâng cằm Cái Nhiếp nhìn thẳng vào mình, ánh mắt rất bức người lạnh đến thấu xương làm 2 người ngoài cửa xém chút phải ngăn cản "Look at in my eyes! Cậu không đồng ý, tôi sẽ bức đến khi cậu không chấp nhận cũng không được, tôi nói thẳng 1 lần tuy chúng ta là bằng hữu, cậu cũng không được phép giúp đỡ tôi, từ đây trở đi nếu đi ngang mà thấy tôi gặp nạn, bị thương cũng được, sắp chết cũng được, tuyệt đối bỏ mặc tôi, đừng quan tâm tôi, cứ xem như không biết tôi mà đi qua đi"
Rồi quay mặt thẳng bước ra ngoài không quên nhắc nhở thêm "tôi chỉ nói nhiều đó, cậu đừng mong trái ý" rồi nhìn 2 con người đang đứng ở trước cửa, không thèm nhìn họ 1 cái mà bước ngang qua "những gì tôi nói lúc nãy, đó cũng áp dụng lên 2 người"
Vệ Trang tiến vào không ngờ lại nghe được 1 cuộc nói chuyện quá sức thú vị, y là đầu lĩnh sát thủ chưa từng có lòng muốn cứu người, nhưng có thể sẽ trợ giúp Shansa không biết vì lí do gì, vậy mà giờ đi hắn lại như đang cảnh cáo tất cả đừng giúp hắn, này rốt cuộc là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top