Mất Tích

Một tiếng sấm ngang trời như xé nữa không gian xuất hiện trên bầu trời đen tối đó. Một tiếng thét vang lên càng làm cho không khí thêm thê lương. Một lòng trượng nghĩa như Cái Nhiếp thì không thể bỏ mặc được nên nhanh chóng đi đến nơi phát ra âm thanh ấy.

Một thanh niên đang nhuốm đỏ bộ đồ trắng của mình bị đè dưới những mảnh vỡ của một phi thuyền ngóc đầu lên nhìn thấy người muốn tiếp cận "Don't come here, please!". Mà với 1 đứa nói tiếng Anh, 1 kẻ nói tiếng trung thì hiểu gì. Cái Nhiếp vẫn bộ vẻ tưởng người nọ kêu cứu nên rất gấp gáp đi đến. Bên này ta tức muốn chết cố dồn sức mà nói lớn "I said don't come here! Do you understand?"

Bất thình lình lúc này lục kiếm nô trên đường đã mò tới Cái Nhiếp đành phải giải quyết họ trước. Nhưng với sự ăn ý của 6 người sát thủ với 1 kiếm thánh mà bây giờ chỉ là kiếm gỗ thì chỉ có thể chống chọi lại kéo thời gian chứ làm sao mang thêm 1 người ra khỏi nơi này được. 

Loạn Thần dùng cách hèn hạ bay tới thiếu niên nằm trên mặt đất kia để cho Cái Nhiếp phải vì cứu người mà lộ sơ hở, dù rằng biết đó là bẫy nhưng cũng không ngăn được Cái tiên sinh xả thân cứu nguy, mà đã bị một kiếm của Đoạn Thủy xuyên qua lưng cộng thêm sự ăn ý của Chuyển Phách & Diệt Hồn đã khóa một bên tay phải & chân phải. 

Chân Cương: "cho dù là kiếm thánh cũng khó thoát nổi tình huống hiện tại, haha"

Võng Lượng: "lập tức sát để không chậm trễ kế hoạch của đại nhân"

Ta thầm nghĩ chết rồi vì một lần thí nghiệm sơ xuất mà dẫn đến kết quả khó có thể lường trước, thế nào mình cũng lãnh đủ cho xem. Ta mặc kệ trước sau gì cũng lỡ gây họa rồi, giờ phải tìm cách cứu người trước mắt đã. Hua! Cũng may lúc thiết lập thời gian chỉ có 10 phút nếu là nữa tiếng chắc lúc quay về chỉ còn cái xác quá, thầm mừng trong lòng đúng là trong cái xui còn có cái hên. Ta cố gắng hết sức đứng dậy, quan sát 6 đứa áo đen kia đang chuẩn bị ra tay thì vọt đến bên người áo trắng đó. Giúp hắn gỡ xích ra, nhìn mà thấy xót xa tại mình mà người ta bị thương mà ít nhất cũng phải bảo vệ mạng sống của người này a.

À mà phải nói chứ mình không có biết võ công gì đâu, gặp chuyện thì cứ như mèo quào vọt bên này lại trượt bên kia làm mấy người sát nhân có chút không thích ứng được "đây là võ công của môn phái nào?", hehe làm sao mà biết được, ta độc môn sáng tạo mà. Nhưng mà sát thủ cũng  không phải chỉ có cái danh xém chút nữa là đứt cổ rồi, hu hên quá. Tới khi phát hiện ra thì mình đã cùng người áo trắng này tới mép của mảnh đất rồi. Thử ngó xuống "ôi má ơi sâu không thấy đáy, rơi xuống chỉ có một cơn đường chết. Sao không thấy thiết bị đưa mình về nhỉ, cũng qua 10 phút rồi mà"

Cái Nhiếp: "vị tiểu huynh đệ này hãy đi trước đi, kéo theo tại hạ sợ là sẽ không thoát thân được đâu"

Shansa (mị á) có hiểu gì đâu mà, mắt chớp chớp nhìn người trước mặt thấy 'ukm, cũng đẹp trai đó chứ!', ai da giờ phút sinh tử mà còn mê trai kiểu này "Silent, let me think!"

Cái Nhiếp đang muốn hỏi vị huynh đài này đang nói gì thì sức lực đã cạn kiệt, hơi thở cũng dồn dập không kém do mất máu quá nhiều, bị thương toàn chỗ trọng yếu. Lúc này, Đạo Chích đã ẩn thân ở phía xa xa xem xét tình hình, dù có muốn ra cứu giúp cũng không có khả năng a.

6 người đồng loạt hướng chúng tôi mà xông lên, tiến không được mà lùi cũng không xong đúng là tình huống ngàn cân treo sợi tóc a. Đang lúc tuyệt vọng "rầm" một tiếng sét đánh xuống gò đất mà chúng tôi đứng làm đất tách ra, thật là khóc không ra nước mắt mà ông trời có cần tiếp thêm 1 bước cho chúng tôi mất mạng nhanh thế không chứ!

Miếng đất đã bị đứt rời rồi rớt xuống phía dưới núi ta chỉ còn biết khóc thét "A................a"

Lục kiếm nô dù không tận tay đâm 1 kiếm xuyên tim nhưng cũng không thể nghi ngờ rằng người còn sống được, vì phía dưới là những mũi đất cứng, nhọn quay chỉa chi chít lên phía trên, muốn toàn thây sao không có khả năng a. Vực sâu ngàn trượng dù có muốn xuống dưới kiểm tra thi thể nhanh nhất cũng là một tuần sau mới có thể xuống tận đáy. Nhưng dù có lục tung cả vực sâu cũng không tìm được thi thể của Cái Nhiếp.

Vách núi không có khe hở hay hang động nên không có khả năng là trốn trong đó, Diệt Hồn phát hiện cây kiếm gỗ của Cái Nhiếp đã rơi ngay trên một mũi đá phía trên kế tiếp là những vệt máu dài từ đó xuống tới phía dưới, cuối cùng là một mảng máu to đùng đã đông cứng trên mặt đất, thêm sợi dây buộc tóc cùng một vài mảnh vải mà Cái Nhiếp mặc trên người, cuối cùng là những vết chân sói đói vây quanh không chỗ tránh.

Sau khi nghe được tường thuật của Đạo Chích, Vệ Trang vô cùng tức giận, sát khí tỏa ra có thể giết người, trong lòng gào thét "không thể nào, sư ca mạng của ngươi chỉ có thể kết thúc trong tay ta, chỉ ta mới có thể là đối thủ sinh tử của ngươi, ngươi không được phép chết" bàn tay nắm chặt chén trà đã nát thành bụi cũng không hề hay biết. Cuối cùng chỉ có thể phái Bạch Phụng đi tìm nếu sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Khi đến nơi thì đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện của Lục kiếm nô, cùng vật xót lại trên tay chúng, mặc dù Bạch Phụng cũng không phải là bằng hữu gì nhưng cũng cảm thấy đáng tiếc cho một Kiếm Thánh, chỉ 1 lần sơ sẩy mà đến xác cũng không toàn vẹn, chẳng ý thức được hành động đã đi trước suy nghĩ, nhanh chóng đáp xuống cướp lấy mộc kiếm rồi nhảy trở về con Phượng hoàng, chỉ 1 lần đập cánh đã bay xa trăm thước. 

Đã có vật làm chứng dù Vệ Trang có không muốn thì cũng phải tin vào sự điều tra của thủ hạ mình, huống hồ Lục kiếm nô cũng đã xác nhận. Cầm lấy mộc kiếm, Vệ Trang xoay người rời đi "các người nghỉ ngơi hôm nay đi, mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn kế hoạch" không chờ trả lời của thuộc hạ quay lại đã không thấy bóng dáng của chủ nhân Lưu Sa. Giờ phút này Mặc gia cùng Lưu Sa đang ở nơi mà Trương Lương dàn xếp khi 2 thế lực đồng ý hợp tác để đối phó với Tần quốc.

Mọi người ở đây bao gồm Bạch Phụng, Xích Luyện, Ẩn Bức của Lưu Sa cùng Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ, Đạo Chích, Ban đại sư, Đại Thiết Chùy của Mặc gia, Trương Lương của Nho gia cũng hết sức luyến tiếc không chỉ mất đi một đồng minh mà là một bằng hữu không thể thay thế đã năm lần bảy lượt giúp đỡ bọn họ, không đòi hỏi gì, dù bị hiểu lầm cũng không một lời giải thích, giờ đây đã một đi không trở lại chỉ vì giúp bọn họ lúc nguy cấp đánh lạc hướng địch nhân khi chỗ ở trong núi bị Mông Điềm cùng tam đại cao thủ của Âm dương gia công kích. Bị trúng bí thuật nên nội lực không còn nên không có hy vọng khi rớt xuống núi vẫn còn sống. Đường đường 1 kiếm thánh có tình có nghĩa, ôn nhu, hòa nhã cứ vậy đã biến mất khỏi thế gian hỏi thử ai mà không xót chứ! Có người xót vì không thể tự tay đấu một trận sống còn, có người xót vì không báo được ân. 

Ngỗn ngang trăm bề cũng chỉ đành ngậm ngùi mặc niệm trong lòng, dù không ai nói ra nhưng ai cũng biết được, dù là vậy nhưng trong tình huống nguy khốn như hiện giờ cũng không thể làm một lễ tang đường hoàng cho người đã khuất.

Trương Lương: "chuyện dù sao cũng đã xảy ra, xin các vị hãy nén đau thương. Việc trước mắt bây giờ của chúng ta là phải đồng tâm hiệp lực đối phó với Tần quốc. Trời cũng không còn sớm nữa, tại hạ xin mạng phép cáo từ trước"

Ban đại sư: "Trương Lương tiên sinh, về việc của Cái tiên sinh về Thiên Minh...."

Trương Lương: "Xin Ban đại sư hãy cứ yên tâm, tạm thời tốt nhất ta sẽ không báo cho Tử Minh vậy, nếu không ta sợ nó sẽ không chịu nổi đau thương mà làm lộ sự tình"

Ban đại sư: "vậy làm phiền"

Hai bên chắp tay chào rồi từ giã. Tin tức dù muốn ngăn cũng không thể che được miệng người, tin về cái chết của Cái Nhiếp đã lan truyền khắp thiên hạ giúp cho thế lực thù địch mừng rỡ vì loại trừ được một kẻ phiền phức. Tờ truy nã trọng phạm cũng đã giảm bớt một chỉ có tiểu tử ngu ngơ nào đó vẫn chưa biết đại thúc mà nó yêu quý đã không còn trên thế gian này nữa.

Một nơi nào đó, thanh âm tĩnh lặng, gió chỉ nhẹ nhàng đưa, một thân hắc y, mái tóc dài màu sương sớm đã ngồi đây không biết bao lâu tới nỗi những những con chim cũng không sợ mà tiến gần đậu lên thanh yêu kiếm Sa Xỉ cũng không thấy nguy hiểm. Một giọt nước rơi xuống nền đất lạnh, vươn tay chạm vào trên khéo mi, buông một nụ cười chẳng biết là vui hay buồn, chỉ biết rằng ngực trái của mình đau, quá đau vươn tay phải ghì chặt trái tim như muốn bóp nát cảm giác đau đớn này.

"Cái Nhiếp, Cái Nhiếp" thanh âm mang theo sự thống khổ chẳng biết vì sao của 1 con người đã lâu rồi không còn cảm giác đau nữa.

"Ngươi được lắm, đã lâu rồi, lâu lắm rồi, khi mà toàn gia ta bị diệt cũng chưa từng làm ta phải rơi lấy 1 giọt lệ, dù khi bị cực hình chốn lao tù ở Hàn quốc, nỗi đau thân xác cũng không thể khiến ta rơi lệ, dù người được xem là bằng hữu đầu tiên Hàn Phi từ trần cũng không thể nào ép ta rơi nổi một giọt, vậy mà tại sao chỉ ngươi, chỉ cần là ngươi trong lòng ta đều sẽ có chấp nhất. Đáng lẽ ta nên chính tay giết chết ngươi ở cơ quan thành để giờ này không phải hối hận, hối hận haha chính miệng ta mà phải thốt ra 2 từ hối hận. Ở dưới đó chắc ngươi đang cười nhạo ta nhỉ?"

Vuốt ve kiếm gỗ trong tay, nhớ lại nhưng ngày cùng sống ở Quỷ cốc, bất giác cũng đã quá nữa đêm vậy mà cảm giác đau đớn không hề giảm bớt "nếu lúc đó, nếu lúc đó, ta đi theo ngươi, sư ca thì đã không đến nỗi như bây giờ". Ngước mặt lên trời cao, ánh trăng như đang phản chiếu gương mặt hài hòa của người đó "ngươi giỏi lắm, giỏi lắm Cái Nhiếp, haha. Đời này chỉ một mình ngươi có thể khiến ta rơi lệ, haha" tiếng cười kèm theo sự bi thương không tả nổi, làm cánh rừng như mang theo sự chia buồn cùng hắc y nhân tóc trắng mà gào thét.

"Nhưng ta không tin, Cái Nhiếp ta không tin ngươi đã chết sư ca, chừng nào ta vẫn chưa tận mắt chứng kiến được thi thể ngươi, ta vẫn sẽ còn hy vọng ngươi chưa chết. Đúng vậy, ngươi không thể chết được. Sư ca ngươi cứ an tâm đi tiểu Trang sư đệ ngươi dù chân trời góc bể ta cũng sẽ lục tung mà kéo ngươi về bên ta". Nắm chặt mộc kiếm trong tay cùng thề thốt với ánh trăng kia. Cũng không biết Bạch Phụng đứng từ xa quan sát từ khi nào, cũng không biết đã nghe được những gì. Chỉ có thể đứng đó cùng nhìn về phía xa xăm, cùng nghĩ về 1 người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top