Lần Đầu Phượt Rừng

"Everybody, are u readyyyyyyy! (mọi người đã sẵn sàng hết chưa?" Shansa rất phấn khởi lên tiếng. Nhìn y chẳng mang theo gì nhiều trừ 1 cái ba lô phía sau, đôi giày thể thao, quần kaki dài có thể co giãn, áo t-shirt chính hiệu, cùng 1 cái áo khoác ngoài. Cái Nhiếp thì cũng y chang không kém. Ở đây là đang nhìn 4 người còn lại kia, họ có biết đi phượt rừng là sao không vậy????????????

"Shansa, bây giờ chúng ta sẽ đi đến đâu?" Trương Lương

"Không biết" tất cả ngã rạp, không phải chứ!

"Không biết mà cũng tổ chức đi, ngươi có bị gì không thế?" Bạch Phụng

"Thì không biết mới đi, biết rồi thì đi làm gì a!" Shansa

"Được rồi ai cho ta biết ở đâu có rừng núi gì đi, càng ít người biết đến càng tốt, xa xôi hẻo lánh cũng không đáng ngại"

Nhan Lộ chỉ vào 1 điểm trên bản đồ, rồi cùng quyết định sẽ đi tới đó!

"Ừm ta muốn hỏi các ngươi có biết đi phượt phải đem theo những gì không thế, ta thấy các ngươi đi hơi nhẹ à nha!"

"Thế phải đem theo gì?" Trương Lương hỏi, Cái Nhiếp cùng Shansa hóa đá, thế ra 2 người cũng biết à.

Shansa chắp 2 tay vào nhau nói giỡn "xin lỗi đấng tạo hóa" rồi hướng về trời cuối đầu 1 cái.

"Vậy ta hỏi trước đây không lẽ các ngươi không bao giờ ngủ ngoài trời sao?"

"Ân có!"

"Vậy . . .sau đó"

"Thì cứ ngủ thôi chứ sao"

"À xem như ta chưa hỏi gì đi" ta quên mất cái đám này có ai biết phượt là cần đem những gì đi đâu chứ.

"Vậy chúng ta lên ngựa xuất phát thôi" Nhan Lộ

"Hả? A dừng lại dừng lại 1 chút, ai nói chúng ta đi ngựa" Shansa

"Không đi ngựa thì đi bằng gì, chẳng lẽ bằng thuyền sao" Bạch Phụng

"Cũng không phải"

Bạch Phụng suy nghĩ 1 chút giật mình nói "ngươi đừng nghĩ đến chuyện đi bằng con Phượng Hoàng của ta"

"Ngươi bớt suy nghĩ nhiều đi, ta không có nói dùng nó để đi a"

"Vậy chứ đi bằng gì?"

"Tất nhiên là chạy bộ" Cái Nhiếp nói 1 câu làm bao con mắt trợn lên muốn nhảy ra ngoài

"Chạy bộ!?"

"Không hổ danh bạn thân rất hiểu ta a" Shansa "sao không chạy à" vừa nói vừa duỗi thẳng chân tay, khởi động để bắt đầu chạy. 

"Ngươi muốn thì cứ chạy, ta đi bằng cách của ta" Bạch Phụng

"Haiz vậy ở đây ai muốn chạy bộ với ta" chỉ có mình Cái Nhiếp giơ tay

"Oh, vậy mỹ nam tử cùng Nhan huynh, Lương huynh muốn đi bằng ngựa sao, còn con điểu kia chắc đi bằng đại điểu rồi!"

"Đúng vậy" Nhan Lộ "Shansa khu rừng đó rất xa nếu chỉ chạy bộ thì 2, 3 ngày mới có thể đến nơi, ngựa thì chỉ cần 1 ngày đường thôi"

"Sư ca ngươi cũng đi ngựa với chúng ta đi" Vệ Trang không muốn y phải khổ sở vì làm cho người bằng hữu của y hài lòng *xót ghê chưa kìa*, Cái Nhiếp cũng đang lưỡng lự, 1 là vì chạy bộ cũng xem như 1 đợt tập luyện, 2 đúng là nếu chạy thì nguy cơ sẽ rất tốn thời gian.

"Thôi được rồi Al cậu cùng tôi chạy 1 lúc xem như chạy tập luyện đi, khi nào mệt thì thay bằng ngựa cũng được. Chỉ sử dụng 2 con ngựa thôi a"

"Chỉ 2 con trong khi chúng ta có 5 người" Trương Lương

"2 người 1 con là đủ, mang theo nhiều ngựa quá, phải canh giữ chúng nữa mệt lắm, càng ít càng tốt, quan trọng lúc đi thôi, về sẽ nhanh hơn! Quyết định vậy đi bằng không thì cứ để ta đi một mình" - Mệt rồi đó nha, chủ yếu là đi chung mới vui giờ vác theo mấy con mã thật là không hứng thú

"Shansa nhưng dù 2 người 1con cũng còn thiếu cho 1 người" Nhan Lộ thật không biết y đang suy tính cái gì chẳng lẽ phải có 1 con chở 3 người

"À mỹ nam tử cùng Al 1 con, Nhan huynh cùng Lương huynh 1 con là được rồi"

"Vậy ngươi đi bằng gì?"

"Chạy bộ a! Không thấy nãy giờ ta đang khởi động gân cốt sao"

4 người thật không tin vào mắt mình, y chẳng lẽ muốn 1 mình chạy bộ từ đây tới đó sao. Sao có thể a, chúng ta đi ngựa vậy đến trước còn phải chờ thêm 2 ngày nữa sao!

Biết được mấy người kia đang suy nghĩ cái gì liền mở miệng nói "đừng lo cho ta, các ngươi cứ chạy trước bằng ngựa đi, ta chạy tập luyện"

"Shansa cậu muốn tập luyện đến như vậy đừng nói với tôi là vì lí do đó a" Cái Nhiếp

"Hehe Al thật sự rất hiểu tôi a"

Giật mình ngạc nhiên "chẳng lẽ cậu thật sự nhận lời đó sao, cậu thật là chuyện gì cũng xen ào được"

"Ai bảo tính tôi nó thế, hơn nữa tôi thấy cũng rất vui a,đến tận bây giờ mà  không ai nhận ra luôn cậu tin không"

"Aiz, thôi được rồi tùy cậu"

"Xuất phát" mọi người đã lên ngựa để phóng đi thì Shansa cùng Cái Nhiếp cũng đang chạy bộ nhanh đến. Cứ tưởng phải chạy chậm chờ họ ai ngờ phải thúc ngựa đuổi theo, lý nào a!

Hơn 3 canh giờ Cái Nhiếp cuối cùng chịu không nổi nữa mà đã lên ngựa cùng Vệ Trang, hiện giờ chỉ còn Shansa là vẫn đang chạy "này chúng ta đua đi, xem ai tới đó trước"

"Hảo a tiểu tử ngươi còn đủ sức chứ" Vệ Trang

"Ha mỹ nam tử đừng xem thường ta, Al nhìn vậy nhưng chạy bộ thì kém xa ta a, đối với ta chạy đường dài là chuyện nhỏ, không tin thử xem"

"Vậy chúng ta cũng không cần khách khí nữa" Trương Lương cũng muốn xem y thế nào lại có thể đến trước người cưỡi ngựa. "Gia, gia . . . gia . . ." quất roi truy phong rồi

Các ngươi quá xem thường ta đi, để nhớ lại xem nào khu rừng ở phía đó nếu đi tắt qua ngọn núi này thì ta đến trước là cái chắc rồi. Vì Bạch Phụng sử dụng đường không nên rất dễ thấy Shansa đang rẽ 1 hướng khác, y cũng đổi hướng xem y muốn làm gì.

Chỉ thấy y vẫn chạy rất nhanh cùng lúc trên tay không ngừng cầm dây thừng làm gì đó, bất ngờ quăng lên phía trên núi để sợi dây quấn vào 1 chỗ cố định rồi theo đà mà nhảy lên, từng cái cây, từng bụi rậm, từng tảng đá không có gì làm khó được y, nhìn cứ như là thú rừng đang di chuyển mà nghĩ 'y là khỉ sao', chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi "ha ta xem ngươi làm sao xuống được"

"Trang thúc ngựa nhanh lên" Cái Nhiếp đã mất bóng Shansa biết y đã tìm đường khác ngắn hơn mà đi trước rồi, thật là tính tình không thay đổi chút nào cả

"Sao vậy sư ca, tiểu tử kia chắc đuổi theo không kịp rồi" Vệ Trang

"Vệ Trang huynh hay là chúng ta dừng lại nghỉ 1 lát chờ Shansa đến. Dù sao đã đi cũng khá lâu rồi" Trương Lương

Cái Nhiếp ngăn cản "đừng dừng cứ thúc ngựa chạy tiếp đi càng nhanh càng tốt, Shansa không phải nghĩ mệt, không biết chừng đã đến trước chúng ta rồi, nhanh đến đó thôi"

Ai cũng ngạc nhiên thật sao. Mà nghĩ lại hiểu nhất y cũng chỉ có Cái Nhiếp nên nữa tin nữa ngờ mà ép ngựa chạy nhanh đến cát tung mịt mù "gia, gia, gia . . ."

Trên đỉnh núi 1 hồi Shansa đã quan sát địa hình xung quanh rồi cũng bắt đầu quá trình xuống dưới của mình. Bạch Phụng thấy y lấy ra 1 cuộn dây có gắn thiết bị gì đó *dân leo núi tất nhiên phải có a* rồi móc vào 1 điểm chắc chắn phía trên, 1 phần quấn quanh eo rồi bất ngờ nhảy xuống mà lại quay mặt song song với sườn núi là sao. Bấy giờ y mới vừa thả dây, vừa nhúng nhảy xuống không chút tốn sức, rất nhanh đã xuống đến chân núi "thần kì vậy sao"

Bạch Phụng không tin nổi vào mắt mình, có thể xuống núi theo cách như vậy sao, đúng là bất ngờ thật!

Đến khi 2 cặp đôi cưỡi ngựa đến nơi thì Shansa đang phe phẩy nằm trên 1 gốc cây khô và nhịp nhịp chân, họ thật không thể tin được y lại tới trước. Shansa nghe tiếng ngựa cũng biết họ đến rồi, giơ tay chào "thật vui gặp lại a, thế nào tôi thắng"

"Shansa sao ngươi có thể lại tới trước" Nhan Lộ

Bạch Phụng trả lời thay "đường núi"

"Nói chung thắng cũng thắng rồi, bây giờ nên lấy phần thưởng cho người chiến thắng nga"

"Cậu lại muốn gì đây" Cái Nhiếp

"Cũng không có gì, ta không cần hiện vật hay bắt các vị cho ta thứ gì, ta chỉ có 1 điều kiện bất luận ai cũng phải làm theo"

Cảm giác không lành thà y đòi bằng hiện vật còn cảm thấy an toàn hơn như vậy a! *Ực* "vậy ngươi nói đi" Bạch Phụng

"Là như vầy, mục đích của đi phượt lần này là luyện khả năng sinh tồn, các vị ai cũng đều biết võ công nên rất đơn giản, điều kiện của ta là khi đi vào đó rồi bất luận có gặp nguy hiểm gì cũng không được phép dùng võ công"

"Không dùng võ công, vậy gặp nguy hiểm chẳng lẽ chạy sao" Trương Lương

"Đó cũng là 1 cách hay. Thí dụ như nếu muốn chặt cây thì phải dùng dao hay cái gì có thể dùng được mà chặt không được dùng nội công để đánh ngã cây, nếu muốn hái trái cây trên cao thì phải trèo lên hái không được chưởng vào cây để nó rụng xuống, còn nếu gặp thú dữ thì có thể dùng kiếm chém nó như người bình thường không được dùng nội công đả thương, nói chung quy lại là tuyệt đối không sử dụng võ công, 1 khi bước vào các ngươi cứ xem như mình không biết võ thôi. Điều này không có gì khó"

"Ừm cái này dễ" Bạch Phụng

"Ngươi cũng không được dùng con điểu kia, phải tự lực cánh sinh. Đây mới gọi là thú vị khi đi rừng chứ"

Cũng không còn cách ai bảo y là người chiến thắng chứ! Họ bắt đầu tiến sâu vào bên trong cùng, trước kia đi rừng 1 là chỉ để tránh né kẻ thù hai là săn thú làm gì có chuyện ngắm cảnh như vầy nên bây giờ mặc dù vẫn là rừng nhưng cảm giác đúng là rất khác.

Bắt đầu quá trình trèo đèo lội suối khổ cực này, người thì mệt, người thì cảm thấy phiền còn 2 người kia thì cứ như vớ được của quý mà đi không biết mệt a. Shansa cũng tìm được vài địa điểm có phong cảnh rất hảo dự là để làm nền cho các show diễn khác đây mà. Bạch Phụng thì quen dùng khinh công nên bây giờ đi bộ nhiều như vậy thật khổ không thể tả. 

Lại gặp tiểu tử kia cứ như khỉ vậy động 1 cái là bay động 1 cái là nhảy, còn chụp dây leo mà đu như thú rừng "ngươi không đi bình thường đc sao?", Cái Nhiếp "cậu ta là như vậy, mỗi khi được khám phá thứ mới mẻ đều như sẽ bay nhảy như thú ấy"

Nhan Lộ "Shansa quả nhiên không tầm thường, giống như rất quen thuộc với khu rừng vậy"

Cái Nhiếp cười cười "cậu ta thích khám phá mà, không chừng vì vui quá có khi lạc mất chúng ta cũng nên"

Trương Lương "còn có cả như vậy sao?"

"Đối với Shansa không gì là không thể! Đây là kết luận của rất nhiều người nói về cậu ta"

Bạch Phụng "này chúng ta đi cũng quá lâu rồi đi. Cũng nên dừng chân lại rồi". Kì thật ai cũng muốn nói câu này chỉ là không nói ra thôi.

Cái Nhiếp "Oi Shansa chúng ta dừng lại nghỉ ngơi thôi" phải rống lớn vì con người kia đu dây quá xa đi.

Shansa vòng dây lại lộn 1 vòng rồi tiếp đất "yahoo! Feel so good (cảm giác rất tuyệt)"

"Al cậu yếu vậy sao, mới 1 chút đã mệt rồi"

"Cậu nghĩ ai cũng có sức trâu bò như cậu à" Cái Nhiếp bất đắc dĩ nói vậy vì y không nghĩ tới sức lực của 4 người còn lại, Cái Nhiếp thì miễn cưỡng có thể tiếp tục nhưng nhìn những người khác thật sự đã chịu hết nổi rồi!

"Àh ah wakatta, wakatta (hiểu rồi). Vậy nghỉ ngơi thôi" Shansa quăng 1 cái bánh sandwich cho Cái Nhiếp "của cậu chụp lấy", những người kia thì không có a!

"Shansa vậy chúng ta ăn như thế nào?" Trương Lương cũng muốn

Giờ mới nhớ ra mấy con người này hình như không đem theo lương thực a "a mọi người không ai đem theo gì ăn sao" cùng lắc đầu

Cái Nhiếp xé nữa miếng cho Vệ Trang "Trang ta với ngươi dùng chung". Thiệt là cái bánh còn chưa lên miệng đã không nỡ cắn rồi Shansa đành phải chia 2 nữa cho Nhan Lộ cùng Trương Lương, thấy con điểu kia cũng tội tội đành quăng cho hắn 1 cái bánh nướng, ta để dành phòng thân a!

"Này vậy ngươi ăn cái gì?" Bạch Phụng

Giờ mới chịu hỏi sao, trong khi đã chén sạch cái bánh của ta, dĩ nhiên là ngươi vẫn còn đói rồi, haiz! "vậy bây giờ phân công đi kiếm thức ăn chứ sao"

"Nhan huynh cùng Lương huynh ừm 2 người đi theo cặp đi kiếm thứ gì có thể làm thức ăn đi, Bạch Điểu ngươi đi tìm nước, còn Al và mỹ nam tử 2 người ở lại dựng lều trại đi"

"Vậy cậu làm gì" Cái Nhiếp

"Dĩ nhiên cũng đi kím thức ăn rồi, *thì thầm nhỏ vào tai* nói thật tôi không tin tưởng lắm trình độn kím thức ăn của 2 người kia a" nhỏ thì nhỏ nhưng với nhĩ lực của những người này thì dễ dàng thu vào tai hết rồi - Có cần không tin tưởng chúng ta như vậy không?

"Nhớ là không được sử dụng võ công a!" rồi vẫy tay chào chạy đi mất, thật là cái gì cũng chớp nhoáng không thể đuổi kịp. Trương Lương cùng Nhan Lộ giờ phải đi tìm gì giờ, rau rừng thì họ không rành cùng lắm thì chỉ có thể săn bắt thú rừng thôi a.

Không được sử dụng võ công nên việc bắt những con thú dù nhỏ cũng rất cực nhọc, quần áo bẩn không thể tả vì lo đuổi theo chúng, có khi lại vấp phải hố vướn phải cây "thiên a lý gì đây" vậy là con heo rừng đuổi theo nãy giờ cũng vuột mất. Cuối cùng 2 người quyết định bắt gà rừng là dễ dàng nhất.

Chỗ họ dựng lều thật ra có 1 con suối kề bên nhưng Shansa muốn cho 2 người kia ân ân ái ái nên mới bảo Bạch Phụng đi tìm nước a!

"Sư ca cái này phải làm sao?"

"Trang ngươi giữ giúp ta 1 lúc để ta đóng cọc" rồi 4 cọc cố định 1 lều cuối cùng cũng xong, vì chỉ có Cái Nhiếp và Shansa chuẩn bị lều nên chỉ có 2 cái lều được dựng. 2 người đều có vết bẩn bám lên người, cũng rất vui a, người này quẹt người kia trả thù mà cứ như lũ trẻ chạy xung quanh, Bạch Phụng cũng đã về đem theo vài con cá bắt được quần áo phải nói là ướt sũng bị ngã nước hay trượt chân a! Trương Lương cùng Nhan Lộ kug bắt được 2 con gà rừng haiz cứ cho là nhiều đi!

Quần áo lấm lem, đầu tóc đã rới ra vài sợi - Các ngươi thật là không sử dụng võ công là không mần ăn gì được mà. Shansa cuối cùng cũng đã về thấy cái cảnh như vậy không khỏi bật cười "hahaha . . .hahaha . . .đây là lần đầu tiên trong đời ta được chứng kiến cảnh này hahaha chỉ bắt thú rừng mà cũng thành ra như vậy còn ngươi sao chỉ lấy nước mà cũng ướt thế"

Tìm cách đánh lạc hướng để y đừng cười nhạo nữa "Shansa bây giờ chúng ta nhóm lửa nướng thôi" Trương Lương

"Các ngươi biết nướng sao?"

"Cái này chẳng lẽ còn không biết, đừng đánh giá chúng ta quá thấp a, tuy rằng không bằng ngươi nhưng cái dễ như vậy thì ai cũng làm được"

"Ah just joking, joking (đùa thôi)" Shansa lấy cái ba lô lấy ra vài bộ đồ đưa cho bọn họ "cầm lấy thay y phục đi"

"Ừm cái này không giống y phục của chúng ta" Nhan Lộ

"Dĩ nhiên đây đều là đồ của ta, ta không có y phục giống các ngươi, quá nhiều lớp vải rất khó chịu, cái này đơn giản hơn, các ngươi đi tắm rửa sạch sẽ đi để mấy con đó ta làm cho"

Rồi cũng phải dùng đồ đó thay vì cũng đâu ai muốn mình phải dơ như vậy ngủ chứ, hơn nữa có còn hơn không, đúng là lúc đầu mò mò cách mặc, khi mặc vào rồi thấy cũng đơn giản, rất dễ cử động mặc dù nhìn hơi khác lạ. Khi 5 người đã xong bước ra thì đúng lúc Shansa vừa về trên tay cầm theo cái gì kia, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy mấy con gà cùng cá đâu, y làm gì vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top