Khoái Hoạt

Vệ Trang "sư ca, ngươi xem hình như thân thể y có biến" Cái Nhiếp quay đầu ra xem thì thấy thân xác Shansa đã từ từ phủ một tầng băng nghe 'rọc rạch, rọc rạch'

Tiệm Ly "đây k phải là băng sao?"

Tiêu Dao Tử "sao lại như vậy?"

Sau một lúc toàn bộ cơ thể của y đã được bao bọc trong lớp băng trong suốt đang tỏa hàn khí dày đặc

Cái Nhiếp "sao lại có chuyện này, tiểu Trang cho ta mượn kiếm" rồi cầm lấy Sa Xỉ chặt chém đủ đường nhưng k làm sứt mẻ dù chỉ 1 góc nhỏ

Long Thư "hay là để ta!" tiếng 'binh, binh' của đao kiếm liên tục đập vào chiếc quan tài bằng băng kia cứ vang lên hết đợt này đến đợt khác nhưng nó vẫn cứ sừng sững như vậy, k thể nào lay chuyển được

'Keng' đột nhiên 1 thanh kunai từ đâu phóng đến đánh vào kiếm của Tiệm Ly.

Kakashi "các ngươi đang làm gì?"

Cái Nhiếp "Kakashi, kakashi, Shansa, Shansa cậu ấy . . ."

Kakashi "Cái Nhiếp k cần nói nữa, chuyện này tôi đã biết rồi"

"Biết rồi!? Anh biết mà k ngăn cậu ta lại sao!"

"Trên đời này có ai ngăn nổi quyết định của cậu ấy sao" rồi tiến tới ôm khối băng hình quan tài kia định rời đi

"Khoan đã, anh đem cậu ta đi đâu"

(Bất đắc dĩ phải dùng tiếng Nhật để nói, tránh để kẻ khác k biết mà hoảng loạn)

"Đem Shansa cứu trở về"

"Được ư? Anh có thể cứu sống Shansa"

"K phải tôi mà là chính bản thân Shansa, cậu ấy có thể trở lại hay k phải tùy thuộc vào cậu ấy rồi. Cái Nhiếp, anh có phải đã nhận máu của Shansa rồi không"

Cái Nhiếp suy nghĩ 'máu, khi nào' rồi hỏi mọi người "các vị, Shansa có phải hay không cho ta dùng máu y!?"

Bạch Phụng "phải, y cho ngươi dùng máu y, còn Vệ Trang thì lại dùng máu ngươi, k biết thế nào nhưng ngay sau đó các ngươi đã trở lại"

Cái Nhiếp lúc này đã mơ màng nghĩ ra lí do mà 2 người họ sống lại nói với Kakashi "phải, cậu ta đã cho tôi uống máu"

Kakashi "vậy bây giờ ngươi đã chính thức trở thành guardian của cậu ta rồi"

Cái Nhiếp "k phải lúc trước đã chính thức trở thành rồi sao?"

"Lúc đó chỉ là 1 nữa thôi, khi được nhận máu thì mới hoàn toàn là guardian, vậy bây giờ ngươi k cảm nhận được cảm giác của cậu ấy sao"

"Ngực tôi có chút đau, chẳng lẽ là của Shansa"

"Phải, khi đã như vậy ngươi hoàn toàn có thể hiểu được phần lớn về Shansa, kug như 1 số hành động kì quái của y, nếu sau này gặp lại cậu ta có thể cảm xúc của cậu ấy sẽ thay đổi còn tùy hứng hơn cả bây giờ. Ta bây giờ phải mang y đi nếu không nỗi đau mà ngươi san sẻ với y, ngươi sẽ chịu k nổi"

"Chỉ 1 chút đó, ta chịu được"

"Ngươi đúng là k biết gì cả nhỉ? 1 chút đó chỉ là 1 phần rất rất nhỏ mà cậu ta k thể giữ được bị rò rỉ ra ngoài, còn nỗi đau mà cậu ta phải chịu lớn hơn rất nhiều so với ngươi tưởng tượng. Và hơn hết khi cậu ta cứu chữa cho 1 ai đó, những thương tích từ người đó sẽ chuyển qua cho y, cho dù k thể hiện ra ngoài da nhưng nỗi đau bên trong vẫn có. Hơn nữa y phải chịu đau gấp 10 lần so với bình thường, ngươi nghĩ các vị bằng hữu của ngươi được chữa trị như thế mà Shansa k phải trả 1 cái giá nào sao"

"Tại sao lại như vậy, chỉ 1 người mà đau gấp 10 lần vậy chẳng phải cậu ta đang hành thể xác mình sao?"

"Đây chính là điều y muốn, hãy xem như đó là 1 món quà giúp đỡ kẻ khác nhưng kug giống như 1 lời nguyền cho Shansa, hãy nhớ cảm xúc của cậu ta là con dao 2 lưỡi. Ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận lại những gì ngươi sắp biết về y đi, bây giờ ngươi có thể tự nhận biết rồi, ta đi đây" rồi 'bụp' 1 cái Kakashi ôm theo Shansa biến mất

Vệ Trang "sư ca, hai người vừa nói gì?"

Cái Nhiếp vẫn đang suy nghĩ về lời anh ta nói đột nhiên bị Vệ Trang đánh gãy "hả, a k có gì, anh ta nói sẽ chăm sóc cho Shansa bảo chúng ta đừng lo lắng" rồi quay qua những người khác "các vị tại hạ có một thỉnh cầu, xin các vị đừng nói chuyện hôm nay ra ngoài"

"Đã biết, dù sao y kug đã cứu tất cả chúng ta 1 mạng" mọi người đều đồng ý

Ở Túy Mộng Lâu sau khi giải quyết tình hình của về độc dược mà đứa trẻ muội muội của Liên Y mắc phải đó, Chu gia cũng hao tổn không ít công lực. Xong lại gặp thêm biến của Vương Ly, Chương Hàm được mời làm khách nhân của hắn, còn Chung Ly Muội lại giả đầu quân cho hắn chủ yếu là thu thập tin tức.

Vệ Trang bên này thì lại lo lắng cho Cái Nhiếp từ lúc quay về đến giờ y tựa như chẳng nói gì, cứ ngẩn ngơ nhìn một phương trời nào đó k xác định, hắn cảm thấy sư ca lúc này chẳng khác nào người vô hồn nên lo lắng không thôi, quyết định đi theo y, còn Bạch Phụng được phân phó theo dõi tình hình ở Nông gia

Trời đã tối trong một hang động, Cái Nhiếp cả ngày k ăn uống gì chỉ ngồi ngẩn ngơ, nhưng thực ra là y đang xâu chuỗi các sự kiện về Shansa lại, từ đó biết thêm rất nhiều về cái người mà xưa nay y vẫn cho là vô tư nhất nhưng thực chất bên trong luôn thầm đau khổ, cảm giác tương thông dù chỉ là phần nào nhưng Cái Nhiếp vẫn cảm thấy nỗi xót xa vô tận của Shansa. Kug hiểu lý do tại sao y tự gánh lấy những thương tích cho bản thân, chỉ những người có sợi dây liên kết với guardian thì Shansa mới trợ giúp dù k nói ra ngoài nhưng y vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cho guardian của thế giới mà y đang sống.

Vệ Trang cũng dâng lên 1 cảm xúc mông lung khi thấy sư ca hắn dễ bị tổn thương đến như vậy, hắn đến bên cạnh đỡ y vào lòng, dùng áo choàng lót đất làm chỗ đệm "sư ca, chúng ta chợp mắt chút đi, ngươi cứ như vậy cũng chẳng giúp được gì cho Shansa tiểu tử kia"

Cái Nhiếp nhìn Vệ Trang rồi thu lại ánh mắt dễ bị tổn thương kia chỉ gật đầu đồng ý. Hôm nay, y k cự tuyệt cái ôm của Vệ Trang tựa hổ như cần người đó quan tâm, săn sóc. Một khắc kế tiếp từ đôi mắt đã nhắm kia lại thấy lệ rơi. Vệ Trang ân cần đưa bàn tay gạt lấy nước mắt của y, an ủi y bằng 1 nụ hôn, lức đầu chỉ là lướt qua lại vô thức mà tiến sâu vào *a thật là mùi mẫn a*

Sau một lúc cả hai mới buông tha nhau ra, Cái Nhiếp mới từ từ chậm rãi mà mở đôi mắt ngập nước của mình lên "tiểu Trang, ta . . . ngô" k cho y nói hết câu, nụ hôn thứ 2 đã hung hăng dính lấy, Cái Nhiếp muốn buông bỏ cái gánh nặng cảm xúc của Shansa qua 1 bên mà tận hưởng người trước mặt y, người đem cho y cảm giác ấm áp, cho y nguyện ý suốt đời, trọn kiếp k buông kia ra.

Lúc hai người sắp chết đi Cái Nhiếp có buồn vì k thể cứu y sống, nhưng cũng vui vì được chết cùng y, khi Shansa cứu sống họ lại, y phải gọi là vô cùng cảm kích, tự thề với lòng sẽ k bao giờ buông Vệ Trang ra 1 lần nữa, dù thế nào vẫn muốn người nam nhân này được sống hạnh phúc, có thể cùng với y thì càng mãn nguyện k gì hơn.

Cái Nhiếp kug đáp lại nụ hôn nồng nhiệt đó, giờ phải bỏ qua cái mặc cảm mà khi lấy lại kí ức y đã tự mình tránh né Vệ Trang, y muốn trân trọng từng giây từng phút bên cạnh hắn, ai biết được ngày mai sinh tử ra sao, cứ tận hưởng niềm vui trọn vẹn khi còn có thể. Có lẽ bây giờ y dã hiểu câu nói của Shansa kug hiểu vì sao mỗi ngày cậu ta cứ 1 bộ dạng hời hợt, k màn xung quanh, thích gì làm nấy là như thế nào rồi. 

Nghĩ như vậy y bất giác cười 1 tiếng "haha" làm Vệ Trang cũng phải chú ý mà mỉm cười theo "sư ca, có việc gì mà ngươi vui vậy"

"Tiểu Trang, ta yêu ngươi!" hai tay vòng lên cổ Vệ Trang mà đặt 1 nụ hôn lên môi hắn

Vệ Trang dù k hiểu gì nhưng so ra sư ca đã cảm thấy tốt lên rất nhiều, đặt một bàn tay lên mặt Cái Nhiếp đáp lại "sư ca, ta cũng vậy, mãi yêu ngươi" *mật ngọt quá đi*

Ánh mắt vui sướng mang cả ấm áp triền miên giữa cả 2, cảm thấy hơi thở Cái Nhiếp dồn dập khi Vệ Trang cúi xuống hôn cổ, cắn nhẹ vành tai y. Xúc cảm càng mãnh liệt khi hắn càng đi xuống có thể nhận thấy cơ ngực phập phồng, hơi thở dồn dập, nhìn đôi môi đang căng mọng vì những lần triền miên trước mà đỏ ửng, thật là muốn cắn 1 cái, đầu nhũ căng cứng ửng hồng thật là cơ thể nam nhân sao, vuốt ve đường nét cơ thể y cùng cảm nhận làn da ấm áp, mềm mịn mà càng muốn trêu trọc

Cái Nhiếp mặc dù còn hơi e ngại cái chuyện phòng the này nhất là khi người kia cứ nhìn y bằng ánh mắt trêu trọc đó "sư ca, muốn chứ!" làm má của y chợt thoáng hồng nhưng lần này y k chịu thua như những lần trước nha, đột ngột bật dậy đổi vị trí, cùng mỉm cười giảo hoạt "tiểu Trang, lần này ta sẽ phải bắt ngươi cầu xin a"

Vệ Trang sửng sốt 'k phải là muốn phản công chứ' dù vậy hắn vẫn muốn là công a, cứ như vậy cái không khí này có giống đang làm chuyện đó k vậy nè, giống như đang phân định thắng thua hơn thì có. Vệ Trang nhẫn nại xem sư ca sẽ giở trò gì để dành thế phản công đây, dù sao lần này y cũng tự chủ động mà

Cái Nhiếp cũng trao một nụ hôn sâu, cũng làm động tác tương tự hôn dần xuống cổ, đến nơi mẫn cảm thứ nhất kia, nhũ hoa một bên bị y mút, cắn, liếm đủ kiểu, một bên được bàn tay y xoa nắn, khác với Cái Nhiếp là da Vệ Trang rất trắng nhưng  mang theo cái trắng của nữ tử mà cái trắng cùng sự săn chắc, cơ ngực đầy đủ, nghĩ đến mình thì có chút ủy khuất mà cứ sờ sờ nhéo nhéo làm Vệ Trang buồn cười khi thấy biểu tình đó "sư ca, ngươi cứ sờ sờ như vậy, ghen tỵ sao"

Thấy bị nói trúng tim đen Cái Nhiếp nhéo mạnh 1 cái "a" làm Vệ Trang đau đớn ra mặt, vậy mà y chỉ "haha" cười, dù bị đau như khi nhìn thấy y vui vẻ như vậy Vệ Trang cũng đành bỏ qua đi *hay là dành sau trả lại 1 lần đây*. Tiếp tục hôn xuống khuôn bụng chắc nịch kia, da Vệ Trang lại có xu hướng mát lạnh làm Cái Nhiếp muốn mãi k buông mà tận hưởng cái sự mát mẻ đó

Cảm thấy phía dưới đang cương cứng kia Cái Nhiếp cười thầm 'mới như vậy đã k chịu được rồi sao' nhưng Vệ Trang da mặt dày mà, trên mặt k hề thể hiện lép vế mà ngược lại còn đang thản nhiên cười, Cái Nhiếp quyết k buông tha đem vật thể kia vuốt ve trong lòng bàn tay, Vệ Trang lần đầu được Cái Nhiếp tự tay phục vụ mà phải nắm bắt mà tận hưởng chứ

Cái Nhiếp tiếp tục dùng miệng làm công tác chuẩn bị, được bao quanh trong sự ấm nóng, ướt át của Cái Nhiếp càng làm Vệ Trang cảm thấy sung sướng. Y trêu trọc hai tiểu đản phía dưới kia càng làm hắn hưng phấn đến lạ thường 'sư ca, ngươi kĩ thuật cũng quá tốt đi'. Động tác càng lúc càng nhanh khiến Vệ Trang cũng phải rên rỉ phát ra tiếng, gần đến lúc cao trào Vệ Trang gắt gao đẩy đầu Cái Nhiếp chặt lại làm vật thể tiến rất sâu trong miệng kia.

Cái Nhiếp dù có hơi bị ngộp khí nhưng vẫn chuyên tâm tận hưởng nó, đến cuối Vệ Trang đẩy sâu một cái làm Cái Nhiếp kug hoảng hồn vì k thể thở được thì 1 dòng chất lỏng bắn ra, một nữa đã theo đường miệng mà nuốt xuống, đến khi Vệ Trang buông ra Cái Nhiếp bị sặc "khụ, khụ", trừng mắt hung dữ nhìn người kia "ngươi cố ý!"

"Sư ca, mùi vị thế nào!" lời nói cùng sự vuốt ve làm người sung sướng đến phát rung kia, Cái Nhiếp lại trả lời quá ư là thành thật đi "ưm, có chút tanh a"

"Sư ca, ngươi thật chẳng có chút tình thú gì a", "ít nhất kug nói là chúng ta cùng nhau tận hưởng hương vị đó đi mới đúng chứ. Thật là làm tiểu đệ ta mất hứng rồi"

"Cái này làm sao là lỗi của ta, là ngươi k biết tốt xấu, lại còn mặt dày lưu manh, muốn khi dễ ta sao"

"Sư ca, hôm nay ngươi thật mạnh miệng, ta thật muốn làm cho cái miệng của ngươi chỉ phát ra những lời dâm mỹ" nụ cười giảo hoạt càng làm Cái Nhiếp lạnh sống lưng a

"Thì cùng lắm làm lại thôi!" thản nhiên nói một câu rồi tiếp tục ngậm tiểu đệ kia vào miệng, Vệ Trang lần này cũng k thua kém đem Cái Nhiếp nằm trên người mình nhưng ngược hướng theo kiểu 69 mà đáp lại y, cả 2 say sưa làm vui lòng đối phương, miệng k ngừng phát ra tiếng rên khoái hoạt. Vệ Trang còn thêm chuẩn bị hậu đình cho y, ngón tay tiến vào khuấy đảo càng làm Cái Nhiếp điên đảo thần trí mà thở dốc thêm nặng nề

Lần này Vệ Trang lại k nhanh tiến nhập làm Cái Nhiếp càng chịu k nổi đả kích, y ngồi trên người Vệ Trang tự mình đưa cái đó tiến vào trong nội bích của y, ngồi trên người hắn mà nhún nhảy, khi Vệ Trang muốn đổi vị trí vì k thể chịu nổi sự hấp dẫn này thì Cái Nhiếp dùng hai tay nắm lấy tay hắn, cứ thế tiếp tục phi ngựa trên đó, cùng lúc Vệ Trang gầm gừ phát nhiệt khi đạt cao trào "ahhh", "ưmmm" chất dịch kug bị bắn trên bụng hắn, Cái Nhiếp ngã xuống lòng Vệ Trang mà thở dốc. 

Kug đã 1 thời gian rồi 2 người mới giao hoan lại với nhau mà nên đâu chỉ 1 hiệp là xong. K để Cái Nhiếp được nghỉ ngơi Vệ Trang xoay người lên phía trên nâng phần hông Cái Nhiếp lên tiếp tục tiến nhập "ưm . . .ah . . .tiểu Trang . . .ta . . ." Cái Nhiếp vẫn gắt gao nắm chặt tấm áo choàng đang nhăn nhúm lại mà rên rỉ vì khoái cảm "sư ca, ta sẽ hảo hảo làm cho ngươi thoải mái", trong động giờ chỉ phát ra những tiếng khiêu dâm cùng thanh âm động tình của 2 người, khiến không gian như quay cuồng.

Sau khi đợt thứ 2 phát tiết xong, mồ hôi đã thấm đẫm Vệ Trang vẫn thấy chưa đủ, lại tiếp tục làm, nâng 1 chân Cái Nhiếp lên làm y phải khổ sở chống tay nâng đỡ thân mình "ah, tiểu Trang chậm chút", "sư ca . . .sư ca . . .sư ca"

Lưng Cái Nhiếp dựa vách thành động, Vệ Trang thì vẫn tiến nhập gắt gao, khiến ý loạn tình mê, nửa vì mệt nửa vì khoái cảm. 2 người đứng dựa vách mà làm nhiệt tình, chân Cái Nhiếp kug đeo lấy eo Vệ Trang chặt chẽ k buông, khi đã phóng thích cao trào lần cuối cả 2 cuối cùng k còn sức lực nữa mà ngã xuống. 

Bầy giờ chỉ còn tiếng thở dốc vì mệt mỏi cùng mùi động tình đậm chất ngọt ngào của cả 2 tràn lấp trong động, cả 2 tiến vào giấc ngủ sau khi đã cùng nhau hưởng thụ khoái hoạt. 

Trời sáng Cái Nhiếp mở mắt ra vẫn nhìn thấy Vệ Trang còn nhắm mắt, y vuốt ve trộm cái miệng trơn nhẵn kia, đôi chân mày trắng dày cùng làn mi, cái sóng mũi cao cao đẹp đẽ ấy, vuốt ve vài sợi tóc vươn trên mặt, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, khi thấy hắn nhíu nhíu chân mày y lại giả vờ ngủ tiếp, Vệ Trang thật ra là thức lâu rồi, chỉ giả bộ thôi. Khi hắn tỉnh lại kug làm tương tự Cái Nhiếp nhưng nụ hôn lại có phần sâu hơn, ý là muốn dùng nó làm y tỉnh đây mà

"Ngô . . .tiểu Trang . . . mau thả . . .ta thở  . . .k được . . .ha . . . ha . . .ha" Cái Nhiếp thực sự là bị y làm tức chết mà, xém nữa vì nụ hôn mà tắt thở luôn rồi vậy mà hắn chỉ cười đáp ứng "sư ca, sớm"

Nhìn vẻ mặt đắc ý kia lại càng bị chọc tức, Cái Nhiếp vốn định đứng lên thì thắt lưng truyền đến 1 trận đau nhói "ah" hai chân vô lực nằm lại chỗ cũ, oán hận trừng mắt với Vệ Trang

"Sư ca, đừng như vậy ta sẽ cho là ngươi đang câu dẫn ta"

"Ai thèm câu dẫn ngươi, tại ai mà ta phải bị đau nhức toàn thân vô lực, đến đứng lên còn k nổi"

"Được, được, là ta sai, được chứ. Kug vì sư ca quá hấp dẫn mà, miếng ăn tự dâng tới k lẽ ta từ chối sao"

"Ngươi . . .ngươi . . .k biết xấu hổ"

"Sư ca, mặt ngươi đỏ lên kìa, thật khả ái a" dùng má cọ cọ khuôn mặt Cái Nhiếp làm y càng thêm đỏ.

"K thèm nói chuyện với ngươi nữa, chúng ta cũng nhanh chóng trở về đi"

Vệ Trang giúp Cái Nhiếp xoa nắn thắt lưng, kug k quên chiếm chút tiện nghi mà bóp bóp cái mông kia 'chát' Cái Nhiếp đánh tay Vệ Trang ra "ngươi đừng thừa cơ chứ", Vệ Trang cũng chỉ cười trừ cho qua 'xem kìa càng lúc càng ra dáng hiền thê rồi'.

Giúp y mặc y phục rồi cùng nhau trở về, hết nữa chặng đường là Vệ Trang bế Cái Nhiếp vì nhìn tướng y đi biết là đang đau lắm đây, hôm qua làm cũng kịch liệt quá mà, giờ phải lấy công chuộc lỗi chứ, nếu k sau này làm sao y dám để hắn lộng hành được nữa, hai người tâm tình đã tốt hơn trước rất nhiều, từ sau khi lấy lại kí ức Cái Nhiếp luôn tránh né cùng Vệ Trang chuyện này, hôm qua lại hoạt động kịch liệt như vậy, tất nhiên tâm tình phải cực hảo rồi, Cái Nhiếp giờ đây kug k ngại chuyện đó nữa, Vệ Trang càng thêm vui sướng, đúng là k uổng công đợi chờ.

Trong lúc đó 1 hồ nước nào đó, gió thoảng trong lành, làn nước mát lạnh, chim chóc ríu rít, cây hoa đua nhau khoe sắc, bên dưới mặt hồ có 1 người đang nằm yên giấc, giờ vết thương kug đã hoàn toàn lành lặn. Kakashi đứng trên mặt hồ nhẹ nhàng ôm lấy người dưới nước kia lên, 1 làn da trắng ẩn hiện cùng hơi thở đã trở lại

Có thể nói lớp băng đó đã chữa lành vết thương thể xác cho Shansa nhưng bù lại là những cảm xúc sẽ ngày một biến đổi, k phải lúc nào cũng mang theo tích cực nên Kakashi thập phần lo lắng cứ mỗi 1 thế giới Shansa dù muốn hay k kug tự mình đâm đầu vào nguy hiểm, y kím tìm lý do vì sao lại trôi dạt vào mỗi k gian như vậy, chẳng 1 ai có thể trả lời nổi, chỉ biết phải có 1 lí do nào đó, mà y kug đang kím tìm nó, đến khi tìm được thì kug là lúc y từ biệt, mỗi 1 lần cơ hội sống sót lại càng ít, nguy hiểm thì cứ tăng cao, là 1 trong 3 guardian đầu tiên lại là người tiếp xúc nhiều nhất với y nên Kakashi hiểu rõ, đây giống như 1 lời nguyền vĩnh viễn k thể hóa giải nhưng y vẫn chịu đựng vì nếu k có y tất cả không gian sẽ sụp đổ, thế giới sẽ k còn tồn tại nữa.

Shansa mở mắt mông lung nhìn 'vậy là ta vẫn chưa chết sao!', còn về việc nội công y có mất đi hay k chỉ mình y biết rõ, có lúc nó đột nhiên xuất kích, lúc lại chẳng dùng được chút nào. Kakashi ở lại với Shansa một đêm. Ngày hôm sau tâm trạng đột biến y lại thay đổi xúc cảm

P/S******theo bình thường thì cảm xúc sẽ thay đổi vào thời điểm giao nhau giữa 2 ngày, cũng có 1 số trường hợp đặc biệt giống như vì cảm xúc đột ngột dâng quá lớn sẽ biến đổi ngay lúc đó, dấu hiệu nhận biết là màu tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top