Gặp Lại
Vệ Trang sau 2 tuần vẫn duy trì tìm kím tin tức về sư ca nhưng vẫn không có kết quả đã bắt đầu nản lòng. Đất Tề Lỗ do vẫn còn mừng thầm vì cái chết của Kiếm Thánh nên cũng không quá gắt gao tuần tra nên dù là ban sáng Vệ Trang vẫn có thể tránh né được tai mắt mà hòa mình trên lộ, Bạch Phụng đi theo nhưng không dám đến gần, quá hiểu tính chủ nhân Lưu Sa mà.
Bất chợt đằng xa có 1 vụ ồn ào làm khối người vây lại, Cái Nhiếp bắt lấy 1 cậu nhóc hỏi "này, cậu bé, xảy ra chuyện gì mà ồn ào quá vậy"
"Công tử không biết sao, có 1 tiểu thiếu gia vì quá ham chơi nên rơi xuống nước, mà giờ nô bộc mới vớt lên được, không biết có sống sót nổi không?"
Ngứa nghề à nha "vậy dẫn ta đi xem xem thế nào". Vệ Trang từ đằng xa cũng thấy vụ lộn xộn nhưng tự dưng bước chân vẫn không quay hướng khác mà tiếp tục lao thẳng về phía đó làm Bạch Phụng cũng thấy hiếu kỳ theo.
"Long Nhi, Long Nhi đâu, Long Nhi của ta đâu rồi?" một vị phu nhân đau lòng mà nước mắt không ngớt chạy vào trong đám đông.
Cái Nhiếp đến nơi theo đoàn người đến hồ, một đống người chen lấn trên bờ hồ, chẳng thấy bên trong có cái gì, chỉ nghe tiếng phụ nữ gào khóc. "Long nhi, Long nhi của ta! Con mau tỉnh lại đi! Con muốn mạng của mẫu thân sao!"
Theo bản năng hành y, thấy người đuối nước mà bị vây kín như vậy Cái Nhiếp lập tức chỉ huy mọi người giải tán "tản ra hết đi, đừng vây xung quanh" mà lời nói của 1 người mặc đồ còn khác người thì ai mà để ý, cũng may có 1 đại phu đã kịp chạy tới nóng nảy hô lớn không khác gì Cái Nhiếp "tất cả mọi người tản ra, tản ra hết đi! Đừng vây quanh, đem người bị đuối nước ra chỗ đất trống". Vị phu nhân nọ nghe xong cũng bảo tùy tùng làm theo lời đại phu.
Phu nhân thấy ông liền lau nước mắt cầu xin, "Lâm lão đại phu! Mau đến xem Long Nhi của ta! Mau cứu nó tỉnh lại đi! Bao nhiêu bạc ta cũng trả! Cầu xin ông cứu Long Nhi đi!"
Đại phu ôm thân thể bé nhỏ trong lòng nàng đặt xuống đất. Vài nha hoàn đỡ phu nhân qua một bên, đồng thời lo lắng đứng nhìn Lâm đại phu đang cứu chữa Long thiếu gia. Lúc này Cái Nhiếp mới thấy rõ, đó là một đứa trẻ khoảng mười tuổi. Cả người ướt sũng, mặt trắng bệch, không biết tình hình ra sao. Đại phu cầm cổ tay bắt mạch, sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục, lại áp tai vào ngực nó kiểm tra một hồi, đứng dậy nói. "Đã muộn rồi, không cứu được. Xin phu nhân nén bi thương, chuẩn bị hậu sự đi."
Một câu nói như tiếng sét giữa trời quang đãng, phu nhân đó gào khóc "ông nói bậy Long Nhi của ta rõ ràng đang khỏe mạnh, lão thất phu ông dám nguyền rủa nó! Mau cứu nó đi! Nếu không ta không tha cho ông!"
"Phu nhân, công tử đã quy tiên, lão phu cũng hết cách. Có tìm đại phu khác đến xem cũng vậy thôi, vẫn mau chuẩn bị hậu sự đi." Phu nhân điên cuồng vồ lấy hắn, vừa gào khóc vừa chửi ầm lên.
Cái Nhiếp thấy cảnh đó, vô cùng khó chịu, rõ ràng là còn cứu được mà, chẳng lẽ y học ở đây kém vậy sao, nhíu mày đột ngột đẩy những người phía trước ra, phớt lờ những tiếng xì xầm xung quanh, đến bên cạnh thằng bé rồi ngẩng đầu lên hỏi mấy người đã cứu đứa bé lên "thằng bé rơi xuống nước mấy phút rồi"
"Phút" một đám ngơ ngác nhìn nhau, Lâm đại phu trả lời "còn chưa tới một nén hương". Cái Nhiếp tự hỏi 1 nén hương là bao lâu, thôi khỏi hỏi nữa. Ngôn ngữ bất đồng có hỏi cũng như không.
Tim của Vệ Trang như đã đánh mất 1 nhịp khi nhìn thấy bóng lưng của người kia, Cái Nhiếp nhớ lại cách cứu người dù sao cũng từng làm bác sĩ mấy năm mà, nếu tim ngừng đập chưa quá 3 phút thì vẫn còn có thể cứu, cũng chẳng biết đã quá thời gian chưa thôi thì đánh liều đi.
Cái Nhiếp ấn trán thằng bé, nâng hàm dưới lên nhìn, thấy trong miệng nó vẫn còn bùn và cát, liền lấy khăn nhét vào móc ra hết. "Ngươi tính làm gì Long Nhi của ta!", nàng thét như muốn xé luôn màng nhĩ làm Cái Nhiếp nhíu mày "muốn cứu sống con bà thì câm miệng lại". Bị nói không kiêng nể gì làm bà ta trợn mắt, mặt trắng bệch muốn nói lại không cách nào phát ra. Tuy không biết có thể còn cứu được không, nhưng đại phu cũng đã hết cách mà người này lại nói rất chắc chắn "cứu" chỉ 1 từ này đã làm bà ta đặt hết hy vọng lên vị thiếu niên ăn mặc kì quái này.
Mọi người xung quanh im lặng như tờ. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào sinh mệnh cần được cứu sống này, trong mắt Cái Nhiếp chỉ còn có cơ thể bé nhỏ đang bất tỉnh mà thôi. Những người hiếu kỳ, những ánh mắt ác ý đều trở thành mờ nhạt, không ảnh hưởng gì đến hắn.
Xé y phục thằng bé, hành động này làm cả đám người kinh ngạc đến rớt cằm, mọi người sôi nổi nghị luận. Đặt một tay ngay xương ức, áp tay còn lại lên, lòng bàn tay đặt song song, ngón tay giao nhau, đầu ngón tay hơi hướng lên, ấn xuống theo phương vuông góc, ấn đến lần thứ 20 Cái Nhiếp dùng 1 tay bóp mũi thằng bé dự định hô hấp nhân tạo thì thằng bé ho sặc sụa, nước mắt dàn giụa, bộ dáng chật vật. "Long Nhi đây là số mấy?" "số 2", "ừm giỏi", quay mặt qua người mẹ "đi lấy tách trà nóng cho con bà đi", "vâng, vâng"
Chuyện thần kì gì vừa mới xảy ra vậy, đây là câu hỏi của tất cả mọi người đang lẳng lặng quan sát từ đầu đến giờ, thật sự có thể sống lại sao, Cái Nhiếp vừa lòng cười đứng lên, Lâm đại phu đã dùng ánh mắt long lanh nhìn mình.
"Công tử, ngươi thật sự làm được, cải tử hoàn sinh a! Tại hạ hổ thẹn đã hành y mấy chục năm mà không sánh bằng công tử", "ta có một người anh là Từ thái y cũng chưa chắc có thể cứu sống tiểu thiếu gia này, haiz thật lấy làm hổ thẹn"
Không đợi đại phu nói tiếp Cái Nhiếp đã lên tiếng "Từ thái y, Từ ta biết là họ nhưng thái y là gì?"
Một màn hóa đá của mọi người tới nổi sư đệ hắn cũng không biết nên nói thế nào. Lâm đại phu lên tiếng "thái y là nếu bình thường chúng ta sinh bệnh thì mới đến trị bệnh đó, giống như ta vậy"
"Nga, nguyên lai là thầy thuốc a! Vậy được rồi, cám ơn Lâm đại phu giảng nghĩa chữ cho ta hiểu, thật là mở mang tầm mắt a. Cũng không còn việc gì nữa, chào, ta đi đây"
Vị phu nhân thấy ân nhân muốn đi bèn kéo lại "công tử, ngài đã cứu con ta từ chỗ của diêm phủ, không thể không báo đáp, đây là chút lòng thành mong công tử nhận cho" *20 lượng bạc nằm gọn trong tay* thấy công tử không trả lời cứ tưởng chê ít bèn hỏi tiếp "nếu công tử thấy quá ít ta có thể đưa thêm"
Cái Nhiếp nhìn hồi lâu rồi mới mở miệng "ta có thể nhận cái này sao" dường như không hiểu rõ phu nhân nói lại "công tử ý gì"
"Ý ta là ta chỉ tiện tay giúp thằng bé thôi, đáng lẽ chỗ này phải đưa cho Lâm đại phu mới đúng, phu nhân đưa cho ta được sao?" 2 mắt ngây ngô nhìn đống tiền trong tay, không hay biết dân chúng đã trợn mắt, rớt cằm vì những lời vừa thoát ra.
Lâm đại phu: "công tử người là do ngươi cứu tất nhiên chỗ bạc này sẽ là của ngươi"
"Vậy sao, vậy cám ơn phu nhân" nói xong rồi từ biệt một cảnh tượng như hóa đá tại chỗ
"Người này bị sao vậy, tiền công mà cũng cảm ơn sao"
"Ta thấy hắn có vấn đề tới nổi từ thái y mà cũng phải giảng nghĩa cho"
"Cứu người mà chỉ nói tiện tay thôi sao, không lẽ lỡ giết người cũng nói tiện tay"
Cái Nhiếp bỏ ngoài tai những lời nói đó một lòng muốn kím 1 tiệm quần áo để mua những bộ giống người ở đây chút a. Khi đi ngang qua sư đệ hắn cũng không hề phát giác cứ 1 đường đi thẳng, Vệ Trang lúc nãy đã thấy được hoàn toàn khuôn mặt kia, khuôn mặt mà chỉ mới cách xa 2 tuần đã như 20 năm đó. Người này đúng là sư ca, nhưng sao lại không thấy mình, vậy là vị sư đệ này âm thầm đi theo Cái Nhiếp đang rất hào hứng vì bây giờ cũng có ngân lượng để dùng "sớm biết kím tiền dễ zậy, thì lúc đầu đỡ phải nhịn đói rồi".
Một mình cao hứng đi dạo trên đường lớn, ánh mắt tò mò nhìn khắp nơi, thấy gì lạ lạ lại đứng nhìn, một chút cũng không phát hiện dung mạo, xiêm y của mình thu hút bao ánh nhìn, còn có một vài vị cô nương trẻ tuổi ẩn tình lặng lẽ nhìn hắn. Bước vào 1 quầy hàng có những sản phẩm dệt tinh xảo. Lão bản nghênh tiếp "vị khách quan này, hàng dệt ta bày bán ở đây đều là hàng tốt, chất lượng cao, ngươi xem thủ công rất đẹp."
Vẻ mặt khó hiểu "lão bản, xin hỏi ngươi gọi ai?" nhìn trái, nhìn phải, nhìn sau lưng đều không thấy ai.
"Chính là công tử ngươi a."
1 ngón tay chỉ vào mặt mình "Ta?", "ta không phải làm quan a, cho nên ngươi cũng đừng bảo ta làm khách quan, nghe nói người không có chức vị nếu nói mình là quan thì đều có tội hết a" cũng đã được cập nhật 1 số kiến thức về cái thời đại mà hắn đang sống nên cũng phải dối lòng mà tin rằng mình xuyên không rồi, mà mình từng sống ở đâu xuyên đến thì lại chẳng nhớ chút gì, giống như người chỉ tay quen việc mà không cần biết bất luận là thời đại ra sao. Dù sao hắn cũng rất dễ thích ứng hoàn cảnh.
"Ha ha, vị công tử này, khách quan chính là một cái xưng hô mà thôi, không phải nói ngươi là làm quan."
"Lão bản, thật sự rất cám ơn ngươi, ngươi dạy ta thêm một từ , vì cảm tạ ngươi, hàng dệt thủ công này ta mua, xin hỏi bao nhiêu tiền?", "2 lượng ta giảm giá cho ngươi", "vậy lão bản có những bộ quần áo giống ngươi đang mặc không, có thể bán cho ta không?"
"Vậy mời công tử qua bên này" nhìn thấy toàn là màu sắc không quá trắng thì kug đen thui, trang trí quá là sặc sỡ, "lão bản, ngươi có bộ nào đơn giản chút, không cần nhiều lớp quá không, không cần hoa văn trang trí càng tốt". Yêu cầu có hơi kì lạ nhưng miễn khách yêu cầu thì tiệm phải chấp nhận.
"Vậy mời công tử thử bộ này xem sao" ống quần cũng không quá rộng, áo được chồng 2 lớp thấy quá vướn thế là anh ấy lại cởi bớt 1 lớp trong ra chỉ còn lớp ngoài, ít đến nổi không thể ít hơn, dù cũng có tà áo nhưng cũng không quá dài, gật đầu tự khen "tạm được". Chủ yếu muốn mua quần áo là vì trang phục mình quá khác người nên phải thay thôi.
Đáng thương cho Cái Nhiếp đời này không biết đến hai chữ mặc cả, người ta yêu cầu bao nhiêu liền đưa đúng bấy nhiêu, xuất ra ba lượng bạc đưa cho lão bản: "đây, cảm tạ ." Mua xong, lễ phép nói lời cảm tạ với lão bản rồi bước sang gian hàng kế tiếp.
"Ngài xem hắn rất thú vị phải không, từ sau 2 tuần được cho là chết tới nay khi xuất hiện đã ngang nhiên thì thôi, nói chuyện thì không đúng tiêu chuẩn, ngay cả xưng hô khách quan cũng không biết, hơn nữa đồ hắn mua chỉ cần 1 lượng bạc cũng có thể mua được , hắn không mặc cả, cuối cùng còn nói cám ơn. Ha ha! Thú vị." Bạch Phụng không phát giác Vệ Trang cũng đang cười thầm vì những tình huống vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top