Cậu Ta Là Trai A!
"Các người thấy hết rồi sao?" Cái Nhiếp muốn hỏi lại mặc dù đáp án rành rành trước mặt a
Vệ Trang có hơi ghen đó nha, mặt mày không được tốt, 1 tia lạnh thấu tim gan nhìn thẳng vào Cái Nhiếp làm y thấy mà phát run "sư ca ngươi cần chi phải giấu chúng ta loại sự này"
"Là Shansa không cho ta nói" Cái Nhiếp hơi run trong lòng vì cái biểu tình này của Vệ Trang 'sao lại sinh khí a'
"Tiểu Nhiếp, Shansa là gì với ngươi quan hệ" Cái Nhiếp không biết tiểu Lương tử đang ám chỉ cái gì
"Là bằng hữu a! Chứ không thì là gì"
"Hèn gì lúc trong rừng y cứ trốn tránh không cùng tắm rửa hay thay y phục trước mặt chúng ta" Bạch Phụng suy nghĩ như vậy cũng có phần đúng
"Ngươi với hắn chung phòng mà không nhận biết sao" Vệ Trang thật sự nổi đóa rồi
"Ách, ta rất ít khi về phòng ngủ, y vẫn cứ như vậy trùm chăn làm sao ta biết a" Bạch Phụng vô tội trả lời 'đừng lấy ta trút giận chứ'
"Vậy lúc hắn nói tình cảm nam-nam, hắn nói hắn thích nam nhân ta đã thấy kì lạ hèn gì, lí do là như vậy sao?" Đạo Chích cũng thêm dầu vào lửa a
Xích Luyện cùng Tuyết Nữ cũng nghi ngờ hèn gì với nhan sắc của họ mà y lại không 1 chút động lòng trắc ẩn a. Ngay cả chạm cũng không mà lại còn hảo hảo mà chỉ họ cách chăm sóc sắc đẹp nữa chứ
Tiệm Ly phán 1 câu đúng chuẩn "chẳng lẽ Shansa là đang tương tư Cái Nhiếp sao?"
Cái Nhiếp nghe đến trước tiên là sửng sốt, sau đó hóa đá cuối cùng lấy lại phản ứng mà cười như điên "hahahaha . . .hahahaha . . . hahahaha" không ai hiểu vì sao y cười muôn đứt hơi như vậy. Cái Nhiếp kìm chế không nổi đặt cái lap xuống bàn tiếp tục đập bàn mà cười
Trương Lương thật không hiểu ý gì a "khụ tiểu Nhiếp ngươi cười xong chưa?"
Cái Nhiếp lấy 1 tay lau đi giọt nước mắt rơi vì không thể không ngừng cười được nói "xin lỗi, xin lỗi ta không cố ý, chỉ là chỉ là, tiểu Cao ngươi lấy cái ý nghĩ đó ở đâu ra vậy"
"Chẳng phải vậy sao, Shansa giả nam trang để được gần gũi ngươi, vì ngươi không có cái loại tình cảm đó với y nên y mới làm vậy"
Tuyết Nữ cũng thêm vào "hơn nữa y với ngươi quen biết lâu như vậy, cũng hiểu nhau rất rõ, không thể nào ngươi không biết y là nữ nhân"
"Phụt" trà vừa uống đã bay ra ngoài hết "ah thì ra các ngươi sau khi xem xong show diễn mới có ý nghĩ này sao?"
Bạch Phụng "không phải sao, nếu không có thấy tận mắt chẳng biết các ngươi còn giấu chúng ta đến bao giờ a" lúc đầu tưởng y là nam nên hắn không thừa nhận mình đối y có chút tình cảm nhưng nếu y là nữ chẳng phải dễ dàng hơn sao
"Ta nói này các ngươi đều hiểu lầm rồi. Shansa quả thật là nam nhân a! Điều này ta có thể chứng minh. Cậu ta không thích người khác nhìn thấy cơ thể mình nên thường tắm hoặc thay đồ đều là không trước mặt người khác, mà cậu ta với ta càng là không thể có cái loại tình cảm đó phát sinh a"
"Nhưng chỉ có mình ngươi nói a sư ca, chúng ta không có bằng chứng chứng minh hắn là nam nhân"
"Không tin thì ta đành chịu vậy" bất đắc dĩ thở dài
"Vậy trong này là ai sao lại giống hắn đến như vậy" chỉ tay vào màn hình của cô gái có khuôn mặt y như đúc Shansa
Cái Nhiếp chần chừ nhưng rất nhanh đã nghĩ ra cách đối phó "ách cái đó là . . .người kia là . . .là em gái cậu ta" mọi người cũng không tin tưởng lắm người nãy trả lời cứ úp úp mở mở 'không bằng đợi người kia quay lại hỏi cho ra lẽ, nhưng chẳng biết hắn bao lâu sẽ quay lại'
Thời gian này Vệ Trang cứ luôn cố tránh mặt không tiếp xúc nhiều với sư ca hắn làm Cái Nhiếp trong lòng rất cô đơn 'tại sao lại như vậy'. Cố ý làm món ngon đưa đến chỉ nghe 1 câu "ta no rồi", cố ý nằm gần hơn vào hắn, hắn cứ như vậy không động đậy đến 1 ngón tay không còn ôm mình ngủ như trước nữa, cố gắng lôi kéo hắn đi ngoạn để xả giận, hắn lấy cớ bận công sự không đi. Cái Nhiếp trong lòng càng ngày càng khó chịu, chịu không nổi sự thờ ơ của Trang đối với mình cũng thật không thể hiểu nổi mình vì lý gì cảm thấy như vậy
Lần này lưu diễn Shansa cũng đi quá lâu đi, nhưng y cũng không thể nói là cậu ta chỉ giả gái vì đã hứa sẽ giữ lời, bây giờ nói không được không nói cũng không xong. Đến khi Lưu Sa lên đường làm nhiệm vụ chỉ Vệ Trang cùng Bạch Phụng rời đi, nghe tiểu Luyện nói hành động lần này đến cô ta cũng không biết, vậy có thể đoán là nó sẽ rất nguy hiểm, dù Trang không nói ra nhưng y cũng có 1 chút quan tâm đến thuộc hạ mình.
Trong 1 lần nằm mơ Cái Nhiếp mơ thấy Trang đứng trước mặt y nhìn máu chảy lê thê cứ từng giọt chảy xuống đất, y chạy lại nhưng Trang cứ cách xa dần đến khi chạm vào lại xuyên qua cứ như là vong hồn chứ không phải thân xác, y hét lên "Trang đừng đi" chỉ nghe y cười không ra tiếng nói "sư ca ngươi thật chậm, ta đi trước"
"Không, không Trang đừng đi, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta" sau đó hình ảnh Vệ Trang tan vào mây khói, Cái Nhiếp giật mình thức giấc chỉ là mới có nửa đêm trời còn chưa kịp sáng, cơn ác mộng kia khiến y không thể chìm vào giấc ngủ được nữa.
Y nhớ đến nhứng lần gian manh mà Trang muốn ăn đậu hủ mình, chiếm tiện nghi mình, mà y cũng chấp nhận không từ chối rất thoải mái bởi đó là Trang, nhớ lại những lần Shansa nói tại bãi biển nếu để người khác chạm vào thân thể mình mà không phải Trang liệu y có chịu không, y đã trả lời vì Trang là sư đệ y nên rất quen thuộc hay những lần Shansa cố ý tách cho 2 người họ đi riêng nghĩ lúc đó hành động này của cậu ta thật kì quặc bây giờ nghĩ lại y lại cảm thấy mình thật ngốc!
Trước giờ y chưa từng quan tâm cảm giác này, cảm giác an tâm, hạnh phúc khi được kề cận bên Trang, lúc đó chỉ nghĩ vì là sư huynh đệ đồng môn nên mới như vậy bây giờ thì lại không như vậy nữa, đó cũng không giống mà sư huynh đệ lại dành cho nhau hơn nữa bọn họ lại là tung hoành gia.
Nhớ lại cảnh máu me đầm đìa mà tay Cái Nhiếp đè chặt nơi con tim kia đang đau thắt lại, nước mắt chảy đầm đìa không bao lâu đã thành 1 vũng lớn ướt cả chăn đệm, y đau quá như có ai đó dùng mũi kiếm đâm thẳng vào y, cảm giác bất an khi không nhìn thấy người kia. Bây giờ y mới nhận ra tình cảm mà mình dành cho Trang, không ngờ trước kia Shansa nói mình trì độn trong chuyện tình cảm lại là thật, cậu ta đã nhìn ra ngay từ đầu nên mới dàn xếp cho y như vậy
Cái Nhiếp hạ quyết tâm nếu đợt này Trang trở về y sẽ thú nhận tình cảm này dành cho Trang, không trốn tránh, không giấu diếm nữa, y cuối cùng cũng giác ngộ được thứ tình cảm khó chịu này cứ luôn tồn đọng trong lòng bấy lâu nay lại là tình yêu. Nhưng không biết Trang có thích nam nhân không, 1 người tuấn tú, đẹp như vậy không thể đi thích người tầm thường đến cả võ công còn không biết như y, có khi Trang chỉ cảm thấy thú vị vì người sư ca này thay đổi khác trước kia rất rất nhiều nên mới hành động như vậy cũng nên, mặc dù có sợ hãi, sợ hãi Trang sẽ từ chối tình cảm mà y dành cho hắn nhưng Cái Nhiếp quyết định y sẽ nói ra, nói ra tất cả còn hơn không có cơ hội để nói 1 lần đó mới là thứ đáng sợ. Dù Trang có ghét bỏ mình y cũng sẽ cam chịu chỉ cần nói ra, phải chỉ cần nói ra
Nhưng là không biết khi nào Trang mới về lần này đi cũng không từ biệt lấy 1 tiếng, phải chờ đến khi nào, bây giờ mỗi khắc trôi qua y đều cảm thấy như 1 giây bằng 1 năm cứ thế mà ngồi ngây ngốc đến sáng
Trời cũng đã bắt đầu sáng từ bao giờ, y cứ như người vô thần vẫn đánh răng rửa mặt vẫn làm việc như thường ngày, rảnh rồi thì ngồi ngây ngẩn nhìn hướng Trang sẽ quay về, y rất muốn hỏi Shansa cách tỏ tình vì trước giờ y không có kinh nghiệm a nhưng lúc cần thiết thì không thể gặp mặt cậu ta, dùng gọi trực tuyến vẫn không thấy bắt máy chẳng lẽ bận đến vậy sao.
Lúc này bất thình lình thấy con Bạch Phượng Hoàng của tiểu Phụng quay lại vui mừng chạy ra, mặt không giấu nổi nét phấn khởi khi sắp gặp lại được Vệ Trang nhưng niềm vui chưa đến điều rủi đã đeo. Bạch Phụng rơi từ độ cao trên lưng chim xuống đất, mặt mũi đã thâm đen, không còn sức lực để đứng dậy được, Cái Nhiếp trong tim *thịch* 1 tiếng nghĩ 'không phải Vệ Trang xảy ra chuyện gì chứ' chạy tới Bạch Phụng "tiểu Phụng, tiểu Phụng! Trang đâu, Trang đâu sao không về với ngươi"
Lúc này Xích Luyện cũng nhìn thấy mà chạy đến "Bạch Phụng ngươi trúng độc, Vệ Trang đại nhân đâu" Bạch Phụng không nói được câu nào trực tiếp hôn mê bất tỉnh nhân sự
"Cái Nhiếp ngươi biết y thuật mau chữa trị cho hắn, hắn tỉnh lại ta mới hỏi được Vệ Trang đại nhân đang ở đâu?"
Cái Nhiếp bây giờ mới kịp phản ứng những lời tiểu Luyện nói vội vã khiêng y vào trong, cố gắng tìm thương tích để chữa trị nhưng là y là bị trúng độc hơn nữa Cái Nhiếp rành là ngoại khoa
"Không được, không được phải nhanh đi tìm tiểu Lộ, ta không biết cách giải độc" Cái Nhiếp khẩn trương như muốn phát điên, tại sao y thuật của y giờ phút này lại vô dụng
Cái Nhiếp không nói gì trực tiếp chạy đi không nghĩ đến phải dịch dung trước khi ra ngoài a. Đụng trúng Đạo Chích nhìn thấy hắn hoảng hốt không biết xảy ra chuyện gì
"Cái Nhiếp ngươi làm sao vậy, việc gì khiến ngươi khẩn trương vậy?"
"Tiểu Lộ, ta cần phải đi tìm tiểu Lộ"
Kéo tay y lại "ngươi từ từ nói, ta có thể giúp ngươi, đừng hoảng loạn được không"
"Tiểu Chích hắn tiểu Phụng bị trúng độc rất nguy kịch, ta lại không biết cách giải phải tìm tiểu Lộ" nhìn thấy vành mắt hắn đỏ hoe như sắp rơi nước rồi, bộ dáng rất thương tâm nhưng không phải vẫn còn người kia sao, sao hắn có thể có mệnh hệ gì a
"Vệ Trang đâu? Sao hắn lại để như vậy?"
Cái Nhiếp trực tiếp rơi nước mắt nhắc đến 2 chữ "Vệ Trang" lòng y đã kiềm không nổi. "Trang, Trang đến bây giờ vẫn chưa biết tung tích, ta ta muốn hỏi tiểu Phụng để đi tìm hắn, hắn có mệnh hệ gì không, ta phải đi tìm hắn" cánh tay bị bấu đến đau không tả nổi, thì ra là như vậy Bạch Phụng may mắn quay về nhưng Vệ Trang thì biệt lai vô dạng lần trước cũng đã xém chút mất mạng, lần này thực làm Cái Nhiếp lo lắng sắp điên lên rồi.
"Được ngươi cứ quay vào chăm sóc hắn, ta tìm Nhan Lộ, ta đi sẽ nhanh hơn ngươi" nói rồi đề phóng đi mất. Nhan Lộ nghe tin mà tức tốc chạy đến, nhìn thấy người kia kinh mạch đều đã rất yếu, môi thâm đen không thể tả, sắc mặt trắng lại càng trắng cảm thấy không ổn mới lấy 1 ít máu cùng kiểm tra nơi bị trúng độc mới phát hiện độc này là loại kịch động, sắc mặt bất lực không tả nổi
Cái Nhiếp nhìn mà lòng càng hoản loạn "tiểu Lộ có cứu được tiểu Phụng không?" cố gắng đè nén thanh âm như muốn khóc ra ngoài
Nhan Lộ "thật xin lỗi Nhiếp huynh, ta đã cố hết sức, y trúng phải là kịch của kịch độc, nếu người bình thường trúng phải sẽ chết ngay lập tức, y vì võ công cao nên mới gượng được đến bây giờ, chỉ tiếc độc đã thấm vào máu, đã xen vào tim gan k thể rút ra được nữa"
Cái Nhiếp nghe đến như muốn ngất đi, không tin nổi những thứ vừa nghe được, tiểu Phụng bị như vậy còn Trang sẽ như thế nào nữa
Nhan Lộ vội đỡ lấy "Nhiếp huynh, Nhiếp huynh không sao chứ"
Cái Nhiếp lấy lại được thăng bằng cũng đứng không vững mà hạ xuống đất nước mắt cứ thế tràn ra "không thể nào, không thể nào" miệng luôn lẩm bẩm bây giờ không thể hỏi tiểu Phụng nơi Vệ Trang đến thì biết đâu để đi tìm y
Xích Luyện càng lo lắng hơn lay lay người kia"Bạch Phụng, Bạch Phụng, ngươi tỉnh lại, tỉnh lại cho ta, muốn chết cũng phải nói cho ta biết nơi của Vệ Trang đại nhân"
Đạo Chích cũng bất lực nhìn người kia khóc mà thương cảm thấy y giúp mình mà mình không giúp lại được gì.
Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ kug vừa vào đến thấy tình cảnh như vậy cũng đoán được phần nào sự tình, nhưng không ngờ Cái Nhiếp lại có thể mất bình tĩnh đến như vậy, trước đây chẳng phải cũng gặp tình huống tương tự nhưng y chưa hề rơi 1 giọt lệ nào mà giờ đây nhìn thấy con người kia lòng không khỏi cảm thấy xót xa
Cái Nhiếp chạy đi bị Tiệm Ly kéo lại "ngươi tính đi đâu?"
"Ta đi tìm Trang, đừng cản ta, buông ta ra"
"Ngươi biết nơi tìm sao, hơn nữa ngươi không có võ công đi như vậy chẳng khác nào chịu chết"
Cái Nhiếp không chạy đi được vò đầu tìm đủ mọi cách có thể nghĩ bất chợt nhớ đến cậu ta liền đi lấy cái laptop kia trong lòng cầu mong 'ông trời xin cho con gặp được cậu ta' miệng luôn bất an mà không ngừng kêu "bắt máy đi, mau bắt máy đi, tôi cầu xin cậu" mà nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, đây là tuyệt vọng y đang lâm vào sao?
Cuối cùng bên kia cũng đã nhấc máy, Cái Nhiếp nói không rõ đầu đuôi chỉ nghe thanh âm tiếng khóc tuyền đến
"Shansa, Shansa gặp được cậu rồi . . .hức . . .cậu nhanh nhanh về . . .hức"
"Có chuyện gì sao Al, giọng cậu lạ quá, cậu khóc ư?"
"Shansa mau về hức cứu. . . cứu . . .Trang . . .xin cậu mau quay về đi . . . hức"
Shansa cũng đoán được đại khái tình hình bèn dùng giọng trấn an nói
"Được rồi, được rồi, cậu bình tĩnh tôi sẽ trở lại ngay, bình tĩnh chờ tôi"
Nhan Lộ cũng không biết sao lại kêu Shansa về "Nhiếp huynh tại sao lại kêu Shansa về, dù y có về cũng không kịp, chất độc đã ngấm quá lâu rồi sợ là chỉ cầm cự được nữa canh giờ"
Cái Nhiếp cố lau nước mắt đi "sẽ được chắc chắn sẽ được, nếu tôi không thể thì cậu ta chắc chắn có thể, chắc chắn có thể" dù lòng vẫn đang chạy đua với thời gian
Chỉ 1 khắc sau Shansa không biết từ đâu chạy vào trên người đang mặc 1 bộ đồ thủy thủ nữ sinh a, nhìn thấy y phục kì lạ váy ngắn, tất dài, áo hải quân có thắt caravat, ai cũng không nói gì vì đang tình thế cấp bách
"Tình hình thế nào rồi" Shansa hỏi dù đang thở dốc chắc vì chạy quá nhanh
"Chất độc ngấm vào tim, ta không cách giải, chỉ có thể cầm cự chưa đến nữa canh giờ" Nhan Lộ
"A sao lại là Bạch Phụng, ta còn tưởng là mỹ nam tử chứ"
"Shansa cậu cứu tiểu Phụng tôi xin cậu cứu y, y biết chỗ của Trang tôi không hỏi được, tôi cần phải đi tìm Trang" nhìn bạn thân mình nước mắt như mưa cầu xin cứu giúp hắn Shansa thật không đành lòng nhìn thấy y như vậy, cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý
Lau đi 2 hàng mi ngập nước kia "được Al tôi hứa với cậu, tôi sẽ cứu y được chứ. Cậu đừng khóc nữa!"
"Shansa Shansa , Trang , Trang" lắp bắp không nói thành lời
Shansa thở dài y thật sự mất bình tĩnh thật rồi "Al nhìn thẳng vào mắt tôi" dùng đôi tay giữ chặt khuôn mặt Cái Nhiếp hướng thẳng vào mắt mình "cậu có bao giờ thấy tôi hứa điều gì với cậu mà chưa thực hiện được không" nhìn đôi mắt sáng ngời, kiên định cùng giọng điệu quyết tâm kia, Cái Nhiếp lắc đầu "chưa từng"
Shansa mới nở 1 nụ cười ấm áp ôm lấy Cái Nhiếp "yên tâm, tôi sẽ dành lấy mạng sống của hắn từ chỗ Diêm Vương về cho cậu, cứ tin tưởng ở tôi, tôi cần cậu bình tĩnh làm phụ tá của tôi được chứ"
Cái Nhiếp gật gật đầu gạt đi nước mắt, trấn định lại tinh thần, Shansa mới hài lòng gật đầu quay ra nói với những người khác
"Lập tức nấu nước nóng mang tới đây, càng nhiều càng tốt"
Liếc sang chỗ Tiệm Ly "tôi cần mực và giấy" thấy y khó hiểu "ngay bây giờ" nhấn mạnh giọng ý bảo khẩn cấp
Vỗ vai Cái Nhiếp "Al lấy cho tôi vài ống kim tiêm"
Rồi lập tức bắt mạch cho Bạch Phụng, khuôn mặt xấu không thể tả có thể hình dung triệu chứng đã nặng đến mức nào. Dùng 1 sợi dây màu cột tóc lên cao, mái tóc đã ngắn lại càng ngắn, từ bên hông rút ra 1 tấm vải trắng che mũi miệng lại, thấy y kết ấn niệm chú bằng thứ ngôn ngữ gì đó "Byakugan" đôi mắt kia lập tức hiện lên chi chít những đường gân cùng màu mắt trắng toát khiến ai cũng sợ hãi, y chẳng thèm quan tâm mà hình như là quên mất có người đang ở xung quanh thì phải điểm này rất giống Cái Nhiếp khi tập trung trị bệnh
Y nhìn 1 lần từ trên xuống dưới không quay đầu lại chỉ nói "nước đến" ngoắt tay ý bảo đem nước đun sôi tới. Rồi nói với Cái Nhiếp "khi tôi rút chất độc ra hãy giữ lại 1 ít độc đó, đừng đổ bỏ hết" rồi dùng tay kết ấn làm 1 bóng nước trong chậu đã lơ lửng trên không trung, rồi y đặt nó vào trong thân thể Bạch Phụng từng chút từng chút một hút lấy chất độc ra, qua nhiều lần cứ lặp đi lặp lại hành động này, cuối cùng cũng kết thúc.
Bây giờ mới thu hồi cái cặp mắt kia đã trở lại bình thường cùng khăn che mặt đã tháo xuống
"Thế nào rồi" Cái Nhiếp có thể thấy được tia hy vọng mà Shansa mang đến cho mình
"Độc đã được lấy ra ngoài , chỉ còn lại 1 chút ít do đã hòa vào máu làm 1, bây giờ đi chuẩn bị cho tôi các dược liệu theo tờ giấy này" cầm tờ giấy ghi đưa cho Nhan Lộ
1 số là loại hiếm vì Nhan Lộ cũng biết y thuật nên y có thể dễ dàng tìm kím "dược đã có đủ"
Vừa vào cửa đã thấy Shansa vẽ cái gì đó lên giấy có hình tròn cùng những hoa văn ngệch ngạc rối mắt nhưng có qui luật, hay là chữ nhỉ, sau đó y lấy dược đi điều chế ở phòng mình, rồi quay lại đem ống nghiệm đựng 1 thứ chất lỏng màu xanh nhạt trong tay, dùng kim tiêm lấy 1 ít chất độc nhỏ vảo vòng tròn kia rồi tiếp đó là nhỏ thứ nước xanh kia vào, chất độc dần dần hòa tan không còn dấu vêt, lúc này y mới thở vào nhẹ nhỏm
"Phù, vậy là được rồi" lấy 1 ống tiêm đầy tiêm vào tay Bạch Phụng, sắc mặt hắn cũng từ từ mà hồng hào trở lại
Thật không ngờ y có thể cứu người, nhưng chỉ là cách cứu này quá kì lạ còn hơn cả Cái Nhiếp dùng dao mổ xẻ, nhìn hơi giống tà thuật hơn. Shansa quên mất nãy giờ mình làm gì ai cũng đã thấy hết, thật là bất cẩn mà, hy vọng chuyện này không gây ra họa gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top