Bí Ẩn Tăng Dần Đều
Hướng họ đi về lại không ngang qua chỗ để ngựa Trương Lương bèn hỏi "Shansa đây không phải hướng lúc đầu chúng ta đi"
"Dĩ nhiên a"
"Vậy còn mấy con mã thì sao"
"Không cần lo ta thả chúng được tự do rồi" màn hóa cát bụi đã bắt đầu
"Shansa cậu thả chúng đi chúng ta về bằng gì a" Cái Nhiếp
"Haiz các ngươi chờ chút đi, ta hái thêm 1 thứ nữa thì sẽ chở các người về, bớt lười đi, đi thêm 1 chút nữa" giờ thì chiếc áo khoác ngoài không còn mặc trên thân mà đã buộc ngang eo rồi!
Nhan Lộ thấy y đang hái cây gì đó hình như là 1 bông hoa nhưng chúng lại có màu xanh mà không nở "Shansa đây là cái gì có thể dùng sao"
Quá quen thuộc với cái màn phí của trời cho ở cái thời đại này nên cũng còn ngạc nhiên trước mấy câu hỏi này nữa "đây gọi là hoa artiso, 1 loại hoa có thể dùng hầm canh cũng có nhiều tác dụng khác"
"Ngươi muốn hái nó để hầm canh sao" Bạch Phụng
"Không phải, ta hái nó để Nhan huynh đem về tặng Tuân lão của người a, xem như quà lưu niệm khi đi 1 chuyến về"
"Shansa ở tiểu thánh hiền trang không có ai biết nấu ăn a" Trương Lương
"Ta đâu có bảo dùng nó để nấu"
"Thế dùng làm gì?"
"Pha trà a. Trà này rất mát cho cơ thể, các ngươi cứ thử trước 1 lần là sẽ biết thôi, vị ngọt thanh rất dễ chịu. Này xong rồi cầm đi" Shansa hái thành 1 bó đưa cho Nhan Lộ 'ồ có thể dùng như vậy được a'
Shansa huýt gió 1 tiếng con Bạch Phượng Hoàn của Bạch Phụng đáp xuống trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người
"Ngươi sao có thể gọi được nó" Bạch Phụng là chủ nhân nó dĩ nhiên là quá bức xúc rồi a
"Tại sao không?"
"Nó chỉ nghe lời mỗi chủ nhân nó mà thôi" Vệ Trang cũng ngạc nhiên không kém
"Hehe" đưa 1 ngón tay từ dưới lên theo 1 đường cong tuyệt hảo lên giữa môi "xuỵt, ki-mi-zu" ánh mắt tuyệt đẹp khi nói ra câu này như muốn câu mất hồn người khác
"Nó không thể chở nhiều người a" Bạch Phụng
"Thì chỉ chở thêm ta thôi, những người khác đi bằng thứ khác" nói rồi từ đâu lấy ra cuộn giấy mở ra có hình 2 con chim y hệt, thấy y đang dùng tay kết ấn cảm thấy kì quặc, miệng thì thầm nói cái gì đó "sumi bunshin" đại loại vậy. Bất ngờ 2 hình họa trong trang xuất ra ngào mang dáng vẻ của loài chim nhưng chỉ là chúng lại có 1 màu đen giống như màu mực.
Cái Nhiếp nếu nhớ không lầm đã từng thấy qua cái này, à đúng rồi chính là nhẫn thuật của ninja trong naruto, nhưng cái đó là anime a không thể lại thành hiện thực, ngạc nhiên nhìn Shansa chỉ thấy cậu ta mỉm cười với mình nói 1 câu tiếng Pháp ý không muốn người khác hiểu "tôi sẽ nói vz cậu sau"
Rồi phân công 2 người 1 con mà leo lên để chúng chở về. Bạch Phụng cũng biết không thể hỏi vì sao y làm được như thế, con người này đúng là bí ẩn mà càng ngày càng bí ẩn hơn, nhưng y vẫn thắc mắc 1 vẫn đề "Shansa ta muốn biết ngươi làm cách nào thuần phục được con chim này của ta"
"Muốn biết thật sao?" y cũng gật gật đầu
"Haha ta chỉ đe dọa nó chút thôi"
"Đe dọa?!"
"Phải, ta nói nếu nó không cho ta cưỡi thì ta sẽ làm thịt nó a, thịt Phượng Hoàng ta chưa thử bao giờ chắc hẳn là rất ngon đi, 1 con lớn như thế này sẽ làm ra biết bao nhiêu là món nhỉ nghĩ tới thôi đã thèm rồi, ừm lí do chỉ có như vậy"
"Chỉ có như vậy?!" biết y còn nghi ngờ Shansa mới dùng giọng điệu đe dọa mà nói "đúng không đại điểu" con chim uất ức kêu lên 1 tiếng như để xác nhận những điều y nói. Bạch Phụng không ngờ nó bị con người gian manh này thâu tóm thật dễ dàng a. Thật đúng là haiz . . .
Ngày hôm sau bọn họ Shansa cùng Cái Nhiếp dự đến tiểu thánh hiền trang để đáp lễ Tuân lão ai ngờ Vệ Trang cũng đi theo, không muốn rời xa tình nhân a!
"Người chính là Tuân lão mà Al nói đó sao" nhìn thấy thì cũng không khác trí tưởng tượng là mấy, Shansa nghĩ thầm ít nhất nhìn bề ngoài có thể biết tính cách người này khó bắt chuyện a.
Tuân lão "ngươi chính là bằng hữu của Tử Nhiếp"
Shansa gật gật đầu
Tuân Tử tự nói thầm trong lòng "không ngờ Quỷ Cốc tử nói đến chẳng lẽ là người này sao? Ta thật nhìn không ra, hắn sao có thể là người có thể cứu Cái Nhiếp khỏi hoạn nạn, nhìn thế nào cũng không ra"
Tuân lão đang còn suy nghĩ, Shansa đã chủ động bắt chuyện, 'haiz ta không thích người ta đánh giá quá lâu a!', tính tình vẫn hào sảng như đối xử với bất luận là ai "Tuân lão mấy hôm trước chúng ta có đi phượt rừng 1 chuyến người biết chứ"
Tuân lão cũng không ngờ tiểu tử này thẳng thắn vậy a, người khác còn kính nể y mà có chút rụt rè nhưng hắn như vẫn không bị áp chế mà dửng dưng như chả có gì xảy ra "ân, ta có nghe Tử Lộ cùng Tử Phòng kể qua"
"Hihihi Tuân lão vậy họ có kể được ăn những món đặc sản như thế nào không?" Thật cạn lời với con người này bầu không khí đang nghiêm túc bị phá vỡ
Tuân lão bị y hỏi bật cười sảng khoái đúng là Tử Nhiếp bị ảnh hưởng của y mới thành ra cái tính tình như vậy "hahaha ngươi thật là biết cách tạo không khí a, đúng thật có nghe nói qua"
"Hay là ta cũng làm cho người vài món đi"
"Ah Shansa ngươi đừng làm bậy a"
"Uy Lương huynh ngươi đừng nghĩ oan cho ta a, ta còn muốn làm 1 số loại mỹ thực khác cho Tuân lão, lần trước đi ta mang nguyên liệu về rất nhiều a"
"Ngươi tính làm cái gì?" Cái Nhiếp, Vệ Trang, Nhan Lộ cùng Trương Lương đồng thời lên tiếng - Họ không hy vọng y sẽ làm mấy cái món chuột, ốc, bùn gì gì đó mà đưa cho Tuân Tử a
"Woa! Làm gì đồng thanh dữ vậy a. Tuân lão ý ngươi thế nào"
Bị đẩy vấn đề sang cho mình giải quyết thằng nhóc này quả không đơn giản "vậy cứ tùy ý ngươi đi"
Đắc ý cười "hehe thấy chưa Tuân lão còn chấp thuận a các ngươi cũng nên kính lão đi"
"Được rồi ta đi chuẩn bị đây, các vị thong thả chờ a" nói rồi nhảy chân sáo vừa hát hò vừa đi tìm chỗ nấu nướng mà trước kia vì Cái Nhiếp nên chuẩn bị 1 chỗ.
"Tiểu Nhiếp ổn chứ?" Trương Lương hơi lo ngại y không lưu tình mà ra thẳng tay a
"Khụ ta không biết" Cái Nhiếp cũng ngượng ngùng mà không dám khẳng định a, cậu bạn này nói dễ không dễ mà khó cũng không khó để đoán được ý nghĩ của y.
"Ra rồi đây, xong rồi đây, món ngon nóng hổi vừa thổi vừa ăn a"
Nhìn vào những thứ được đưa đến không khỏi ngạc nhiên - Nguyên lai là không phải những món kia a, thở phào nhẹ nhõm. Tuân Tử trong lòng cũng âm thầm mà thở ra 1 hơi "hóa ra hắn cũng rất biết điều a, nếu hắn làm những món kia không biết ta nhấc nổi đũa không nữa"
Cái Nhiếp "Shansa cậu lấy đâu ra sen này vậy?"
"Thì lần trước lúc đêm đi tắm đó, tôi tìm thấy 1 đầm sen luôn nên tiện tay hái đem về, đúng lúc có dịp sử dụng a"
"Tiểu tử đây là những món gì?" Vệ Trang nhìn thấy toàn sen là sen, sen được sử dụng nhiều như vậy sao?
"Ta nói sen được sử dụng rất triệt để a. Đây là cơm bọc lá sen, cái này là kim chi củ sen, kia là gỏi ngó sen, còn đây là chè hạt sen long nhãn, cuối cùng không thể thiếu chính là trà hoa sen a!"
"Ổ ta lần đầu được biết tất cả những thứ của cây sen đều sử dụng được" Tuân lão cũng ngạc nhiên không ngờ y lại am hiểu sâu rộng như vậy
"Hehe Tuân lão không cần quá khen, trước chúng ta nên dùng khi còn nóng a!" được thưởng thức 1 bữa ăn mang đậm chất sen như vậy thật là thoải mái
"Tiểu tử tay nghề của ngươi rất khá" Tuân lão thật phải mở miệng khen lấy 1 câu nếu không thật dối lòng. Shansa cũng không khách sáo mà kể những chuyện chọc phá họ cho Tuân lão nghe làm ông ta không thể không cười từ đầu đến cuối câu chuyện. Trương Lương cùng Nhan Lộ thật không thể tin nổi sư thúc của họ thế nào bị y mua chuộc nhanh thế!
"Tuân lão lần sau có dịp ta sẽ lại đến thăm người cũng làm thêm những món mới nga. Bây giờ chúng ta phải quay về rồi" đứng lên chào tạm biệt vẫy tay "bye bye!" thấy Cái Nhiếp cuối chào mới sực nhớ ý chết mình đang ở phương đông không phải phương tây "í không phải là cáo từ a!" sau đó mới chịu rời đi
"Sư thúc người cảm thấy Shansa thế nào?" Trương Lương
Tuân lão vẽ lên 1 đường cong vừa ý "vậy ngươi nói y thế nào"
"Đệ tử ngu mụi quả thực nhìn không thấu suy nghĩ của người này"
"Vậy còn ngươi" nhìn qua Nhan Lộ mà vuốt vuốt râu
"Nếu chỉ nhìn sơ thì không khác gì những người vô lại chỉ biết ăn chơi hưởng thụ vô lo vô nghĩ, nhưng nếu có tiếp xúc thì có thể cảm giác được y quả thực rất bất đồng, có lúc kiềm chặt có lúc hào sảng, có lúc làm theo suy nghĩ có lúc lại tùy hứng, lúc nào cũng khiến người khác thoải mái vui vẻ nhưng y thì lại chẳng quan tâm lấy bản thân mình, bề ngoài vô lo vô nghĩ, bên trong lại tinh tường quan sát, thấu đáo mọi việc rất nhanh, có thể nói là 1 con người không tranh quyền hám lợi, có danh tiếng không ham, tiền của, không cần nhưng nếu có liên quan tới Cái Nhiếp thì lại là chuyện khác"
"Ổ nếu liên quan tới Tử Nhiếp thì y như thế nào?"
"Đệ tử cũng chỉ là suy đoán thật nhìn không ra, chỉ là dùng cảm giác đánh giá y, nếu dùng trí tuệ thì lại nhận xét y theo 1 hướng khác, y thật sự rất đa hình đa dạng hình như còn ẩn chứa điều bí ẩn nào đó"
Tuân lão cười thõa mãn gật đầu "ừm"
"Sư thúc vậy người thấy hắn ra sao a" Trương Lương rất nóng lòng muốn biết
"Ta . . .*lại vuốt râu suy nghĩ* ta thực cũng nghĩ không ra, nhưng ta có 1 linh cảm y là quý nhân a, các ngươi có lúc sẽ cần đến y" - Theo như lão ta nói thì y nắm giữ 1 phần nào đó rất quan trọng!
Nhan Lộ cùng Trương Lương không biết sư thúc đang nói lão ở đây là ai a! Họ cũng không tiện hỏi chỉ biết Shansa có 1 bí mật nào đó rất lớn đang ẩn giấu sau bề ngoài vô thanh vô thức kia. Chỉ là họ không biết đó là người sẽ ảnh hưởng rất lớn đến họ trong thời gian sắp tới a.
Shansa khi quay về lập tức đề menu ăn chay toàn tập, không gà không thịt bữa ăn chỉ toàn rau tới cá cũng không có
Xích Luyện "này bộ các ngươi hết ngân lượng rồi sao?"
"Luyện Luyện nói vậy là sao?" Shansa
"Bữa ăn mà 1 con cá cũng không có, nhìn đi chỉ toàn rau không phải túng thiếu vậy chứ"
"A là vấn đề này sao. Cái này là ta ăn chay nên chuẩn bị nếu không thích cứ việc xuống thẳng bếp nấu món mặn ăn a"
"Đâu phải rằm hay lên chùa mà phải ăn chay, ngươi định xuất gia sao"
"Di? Cho ta xin đi, lên chùa ở ta lại bị trụ trì ở đó nhờ làm đầu bếp tới nổi ở đó nổi tiếng về thức ăn quá ngon mà người người ầm ầm kéo đến đi chùa lấy cớ cầu phúc làm ồn chết đi được, ta còn phải trốn ra đấy"
To mắt ngạc nhiên nhìn người vừa mới phát ngôn ra câu vừa rồi "tới phật tự mà cũng bị ngươi dùng thức ăn mua chuộc được, ngươi cũng quá lợi hại đi, có chỗ nào mà ngươi không ở được chứ"
"Hình như có đó"
"Có thật sao?" mọi người đồng thanh mà hỏi không nghĩ tới có chỗ nào y sẽ không thể ở được
"Ừm 2 nơi"
"Là 2 nơi nào, ta cũng muốn đến thăm thử tới ngươi mà cũng ở không nổi" Đạo Chích
"1 là nơi đó không còn, 2 là nơi đó chưa được sinh ra. Nếu ngươi thấy thì nhớ bảo ta, ta sẽ đến đó 1 chuyến a"
"Vậy mà ngươi còn đùa được" Nhan Lộ cũng chầu chực đến đây tham gia cái bữa cơm hằng ngày cùng bọn họ
"Hihi không đùa a ta đây là nói thật"
"Đừng tranh luận với cậu ta đảm bảo không ai có thể qua nổi cái lí lẽ ngang ngược này a, nếu 1 nơi không có gì để ăn cũng không quản chế được a, cậu ta sẽ ngủ đến khi tràn đầy sức lực rồi tiếp tục thôi" Cái Nhiếp
"Uy bạn bè mà nói điêu nhau thế"
"Thế tôi hỏi cậu nếu cậu rất buồn ngủ cùng với rất đói trong cùng 1 lúc, cậu chọn làm cái nào" Cái Nhiếp
"Đương nhiên là ăn xong rồi ngủ a" Đạo Chích thấy câu hỏi quá tầm thường vậy mà cũng hỏi, đương nhiên là phải ăn trước rồi không thành ma đói à
"Đương nhiên chọn ngủ trước rồi a" Shansa trả lời lại 1 lần nữa khiến ai nấy đều ngã rạp
Trương Lương vỗ vai y "ngươi thật sự quá khác thường rồi"
"Haha ta cũng thấy vậy, nếu không ngủ ta không có tâm trạng ăn vô thứ gì a, nếu xếp hạng thích ăn thứ 2 hay với ta thích ngủ là thứ nhất"
Xích Luyện tằng hắn "hình như bị lạc đề hơi xa rồi, ta đang hỏi sao chỉ ăn toàn rau là rau a"
"Luyện Luyện nữ nhi ăn rau có thể giữ 1 body hoàn hảo a, còn có tinh chất trong rau củ còn giúp đẹp da"
"Nhìn xem bắp cải cuộn, đậu phụ sốt rau củ, salad dưa chuột cùng lẩu hoa a, ta tự sáng chế đấy đảm bảo hương vị không thua kém khi ăn thịt đâu"
Đúng là dù toàn là rau củ nhưng hương vị thật rất đậm đà, món chay mà cũng như vậy thảo nào phật tự cũng bị náo loạn a, nhất là cái món lẩu hoa này, toàn hoa là hoa có loại lại chẳng biết tên, cách ăn cũng kì lạ phải nhúng chúng vào nước đang sôi rồi gắp ra, mọi người chung 1 nồi lẩu mà đũa cứ qua qua lại lại thật là nghe đã tai a.
Cái Nhiếp biết y ăn kiêng là đang định làm gì nên chỉ hỏi "mấy ngày nữa"
Shansa chỉ biết cười trả lời y "hì hì" giơ 3 ngón tay cười trừ
Dù đúng là món chay của Shansa rất ngon nhưng ăn không thể no, cứ cảm thấy đói đói, bụng cồn cào không yên không biết vì nó quá ngon muốn ăn tiếp hay là vì lý do gì khác nên từ ngày hôm sau Bào Đinh thay thế việc bếp núc, Shansa vẫn không buồn chạm đũa đến, hỏi y thì y cứ luôn miệng bảo mình đang lên kế hoạch ăn kiêng để giữ dáng "nam nhân mà cũng phải giữ dáng, sợ mập sao"
Shansa cũng chẳng buồn giải thích vì có nói cũng chẳng ai hiểu vì thế mà lúc nào cũng thấy y cầm cái lap xem xem mà trên tay lúc nào cũng có thức ăn nhưng toàn là rau với củ
Có lúc là bắp cải tí hon lúc thì ăn sống lúc thì luộc ăn, có lúc lại đào mấy củ dền nhỏ trong vườn mà Cái Nhiếp trồng ăn sống, 1 ngày chỉ ăn một loại dù có đói cũng không ăn thêm 1 chút gì khác, ngày cuối cùng mới thật khâm phục y dùng artiso nấu trà chỉ uống trà ăn bông đó mà qua hết 1 ngày. Hiếu kì không những bởi hành động kì lạ của y mà còn bởi những loại kia họ chưa bao giờ thấy vậy mà cũng có thể ăn a, họ cũng thử 1 chút đúng là hương vị không tệ nhưng là chỉ ăn như vậy qua ngày không sợ chết đói sao.
Qua ngày hôm sau thật sự y biệt tăm mất dạng
"Sư ca tiểu tử kia đâu" Vệ Trang hỏi nghi ngờ chịu không nổi lén đi ăn thịt chứ
Cái Nhiếp có chút bất đắc dĩ trả lời "a Shansa sao! Cậu ta có show diễn nên đã đi rồi" lúc đi Shansa có dặn dò Cái Nhiếp không được để bọn họ nhìn thấy show diễn lần này vì y giả gái chỉ sợ ảnh hưởng đến Cái Nhiếp thôi còn y thì chẳng có gì đáng ngại
"Chúng ta có thể xem trực tuyến được không?" Bạch Phụng rất muốn lại nhìn thấy những vũ đạo đẹp mắt của y lần nữa, rất náo nhiệt a
"Ách, lần này không thể a, a không phải là không được, mà cũng không phải là vì lap bị hỏng rồi không thể xem được" kì thật Cái Nhiếp nói dối dở tệ thế là làm tăng thêm nghi ngờ của mọi người nghĩ chắc là có gì giấu diếm đây. Cái Nhiếp không muốn bị chất vấn a, sợ là y không giữ nổi mà nói ra nên đã đi từ bao giờ rồi
Đáng buồn thay cái lap bị bỏ quên ở đó mà Vệ Trang đã từng được quan sát kĩ cách sử dụng nên cũng tò mò mà mở lên "cạch cạch" mấy cái, rồi mò mò mấy cái cuối cùng cũng tìm ra cái show diễn kia chỉ là họ không thấy Shansa chỉ thấy 1 người cực giống y về khuôn mặt nhưng nhìn xuống 1 chút đó là nữ a.
Mọi khuôn mặt không còn giữ được bình tĩnh mà nhìn cái người giống y như đúc nghĩ chẳng lẽ là song sinh nhưng sao y lại không nói mà cứ giấu như vậy a. Cứ bị vẻ cuốn hút của người đó câu dẫn từng cái ánh mắt, từng lần mở môi hát từng cử chỉ điệu nghệ, mái tóc dài dĩ nhiên cũng không có cái thanh bím tóc kia, lông mi dày, môi được son đỏ đậm, cộng thêm đôi giày cao gót càng tôn lên dáng vẻ của cô ta, những bộ đầm dài màu sắc hài hòa kết hợp trên cơ thể đó thật là không dứt ra được
Tiếng hát vừa cất lên, vì bài hát này quá nhẹ nhàng nên sân khấu cũng lắng đọng lại mà nghe từng âm thanh phát ra, khán giả cứ quơ hai tay qua lại theo nhịp điệu mà cổ vũ.
Vệ Trang "hình như bài này ta đã nghe qua"
Tuyết Nữ "nếu ta nhớ không lầm thì lần trước Shansa cũng có hát bài này 1 lần" như vừa nảy ra ý nghĩ gì nhưng rất nhanh đã bác bỏ - Chắc không thể nào a
Bài thứ nhất là 'sing me to sleep' kết thúc bài thứ 2 lại vang lên cô ta thay 1 trang phục thướt tha hơn, màn hình xuất hiện cảnh của bộ phim Titanic a, diễn biến chắc hẳn ai cũng biết khi 2 con người kia bị trôi dạt giữa làn nước băng đá đó như thế nào tiếng sáo cứ vang rồi cuối cùng giọng hát cũng phát ra, khiến bao con tim cảm động mà lệ tràn mi, khung cảnh cùng lời hát kết hợp thật thật không thể tả, bài hát kết thúc cô ta cũng rơi 1 giọt lệ, cảm xúc của bài hát đã truyền đến con tim hàng triệu người
Bạch Phụng "hình như bài này ta cũng từng nghe y hát qua" tất cả không hẹn mà cùng nghĩ 'chẳng lẽ cô gái này là Shansa, a không thể không thể, Shansa rõ ràng là trai a, có khi nào dùng băng quấn để che giấu vòng 1 không? Nếu vậy Cái Nhiếp giấu là hợp lẽ nhưng vì ai cũng chưa từng thấy y tắm chung với họ khi đi rừng kia nên cũng không dám chắc chắn lắm - Có nên hỏi Cái Nhiếp không đây?
Cái Nhiếp vì tìm cái lap hoài mà không thấy nên đi ra tiểu viện mà vừa tới đã hoảng hốt dựt lại thấy trong màn hình chính là show diễn của Shansa làm y càng khổ não, lần này chết chắc rồi, cậu ta giết tôi mất a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top