Ân Nhân
Sau khi dùng ngân lượng ăn uống no say, Cái Nhiếp tiếp tục lên đường, không may gặp 1 toán binh lính đang tuần tra, họ thấy mặt hắn thấy quen quen chắc chỉ là cảm giác người giống người thôi, chứ ai bị truy nã mà ngang nhiên đi trên đường lớn như vậy. Mà cũng không thể bỏ qua được đành phải chặn đường.
"Ngươi, tên ngươi là gì?"
"Ta sao? Cái Nhiếp có chuyện gì?"
Tên vừa được thoát ra khỏi miệng không chỉ binh lính bất ngờ mà tới nổi 2 người bám theo hắn cũng phải không còn gì để nói *hắn thật sự bị thần kinh sao*
Binh lính lớn tiếng "ngươi là Cái Nhiếp, ngươi tự nhận mình là Cái Nhiếp thật sao"
Thấy hắn bất ngờ tưởng nghe không rõ thế là lại thành thật xác nhận lại "đúng a, ta là Cái Nhiếp, có chuyện gì sao?"
"Ngươi không biết 2 chữ Cái Nhiếp này nghĩa là sao sao?"
"Sao là sao, thì là tên thôi, mà tên ta thì có liên quan gì?" thái độ vẫn rất ư là lạc quan
Binh lính quay lại phía sau hét lớn "đúng là Cái Nhiếp, hắn là Cái Nhiếp, mau bắt hắn, sống chết gì cũng được, lấy được mạng hắn sẽ có thưởng lớn" 1 đoàn binh lính nghe vậy lập tức bỏ hết nghi ngờ 'tại sao hắn còn sống' mà chỉ tiến lên cầm đao, kiếm, kích truy đuổi.
Mặc dù chẳng hiểu tại sao nhưng Cái Nhiếp thấy tình hình không ổn nên nhanh chân chạy trước vào đường hẻm, đến 1 hồi không còn đường để chạy nữa, phía sau không còn đường, phía trước thì đã bị chúng chặn, đường nào bây giờ. Thấy thanh kiếm đã đến trước mặt biết là không còn đường chạy nữa chỉ còn phản ứng nhắm mắt đưa 2 tay chặn phía trước thành hình chứ X, mà chờ quài lại chẳng thấy kiếm chém tới mình mới từ từ mở mắt ra.
Một bóng lưng hơi quen thuộc, 1 bộ y phục đen tuyền cùng mái tóc bạc dài đó, tim Cái Nhiếp như lỡ mất 1 nhịp mà nhìn người đó từ từ quay lại đối mặt với mình, nhìn chằm chằm mà không nói nên lời.
Lúc gần như bị nhìn xuyên thành 1 lỗ thì ai đó mới nâng miệng thành 1 đường cong nhỏ mở miệng "sư ca, đã lâu không gặp"
Lúc này Cái Nhiếp mới hoàn hồn ngó xung quanh là những xác chết 1 đường đoạn hầu, trong tay người đó là 1 thanh kiếm kì lạ đã nhuốm chút máu, Cái Nhiếp mặc dù rất biết ơn người này đã cứu mình nhưng ra tay tàn ác như vậy chắc cũng không phải người tốt lành gì, lùi lùi về sau, gương mặt cố hết sức bình tĩnh thở sâu "cám...cám ơn đại hiệp cứu mạng", thấy người nọ vẫn tiếp tục nhìn mình chăm chăm không nói gì "đại hiệp muốn ta đền đáp như thế nào, ngài muốn bao nhiêu ngân lượng ta có thể đưa, ngài có thể đừng nhìn chằm chằm ta như vậy được không"
"Ngươi tên là gì?"
"Alvin, à mà ở nơi này thì gọi là Cái Nhiếp, không biết chứ Nhiếp do ai đặt khó ghi muốn chết"
Trong lòng hoài nghi 'ngươi chính là Cái Nhiếp thật sao?' vẫn may giữ được lí trí đem những lời đến bên miệng nghẹn ngào nuốt trở lại
Thấy người nọ không trả lời mà không khí xung quanh hình như hơi nặng thì phải, bản năng muốn chạy là 1 điều đương nhiên. Đang chuẩn bị thì bị 1 bàn tay bắt lại làm Cái Nhiếp nổi hết da gà, như ngừng thở, lắp bắp nói "đại...đại hiệp ngài có chuyện gì cần sao"
"Ngươi muốn đi đâu? Ngươi sợ ta sao? Yên tâm mạng của ngươi không đáng để ta ra tay" nghe được như vậy lòng thầm mừng rỡ, quên hết cái nỗi sợ khi nhìn thấy mấy cái thi thể kia, quay phắt lại thở ra 1 hơi. "Phù! A vậy ta yên tâm rồi"
'Chẳng lẽ hắn sợ mình thật sự' Vệ Trang như có hàng đống câu hỏi vẫn không cách nào mở miệng được
"Ta đói, ta mời ngài đi ăn 1 bữa được không, để trả ơn ngài cũng đã cứu ta 1 mạng"
Thú vị chẳng biết hắn là mất trí nhớ thật hay đùa nhưng dù sao đi cũng hảo. "Được thôi"
"Ngươi muốn ăn gì?"
"Ta muốn ăn thử món gà, hay là có món nào ngon đại hiệp cứ giới thiệu cho ta đi, ta chỉ mới đến chỗ này nên cũng không biết nhiều lắm"
"Được nghe rồi đó, đi chuẩn bị đi" nói rồi khoác tay sau lưng Cái Nhiếp rồi nhúng người 1 cái dùng khinh công bay đi mất, tội cho ai kia đường đường đứng đầu tứ thiên vương giờ phải làm chân chạy. Đến 1 nơi gần biển mới hạ xuống
"Woa, đại hiệp ngài biết dùng khinh công để bay sao, dạy ta được không?" thấy người kia không nói gì, biết chắc mình hơi bị lố quá mức bình thường ở cùng Shansa thì thằng đó nó chiếm lấy hết phần lố rồi, giờ có 1 mình nên mới bộc lộ ra, vẫn thấy không trả lời bèn lảng sang chuyện khác "ưm, đại hiệp lúc nãy ngài nói với ai vậy, chẳng phải bảo chúng ta đi dùng bữa sao, sao lại ra ngoài này rồi"
"Ngươi chỉ cần chờ, lát nữa sẽ biết" vậy là 2 người lẳng lặng ngồi ngắm cảnh. Bất thình lình phát hiện 1 con chim thật là quá lớn đang đáp xuống, phía trên là 1 mỹ nam đang nhảy xuống kia rất nhẹ nhàng, cùng 1 vài món ăn.
"Của ngươi đây" thấy ánh mắt nhìn mình lấp la lấp lánh như ngưỡng mộ không khỏi làm cho Bạch Phụng bật cười cũng phải nén lại chỉ để 1 đường cong tuyệt mỹ. "Sao vậy, không phải ngươi muốn ăn sao"
"Đại hiệp, ai vậy?" ai đó lúc này mới nhớ ra 1 vấn đề nên nhớ ra đầu tiên mới phải, phục hồi tinh thần quay sang Vệ Trang hỏi
"Thuộc hạ của ta, gọi Bạch Phụng"
"Bạch đại hiệp ngươi cưỡi được con chim đó sao"
"Dĩ nhiên"
"Có thể cho ta cưỡi 1 lần được không?"
"Cái đó ngươi phải hỏi người kia"
Quay mặt lại mong chờ với ánh mắt cún con, Vệ Trang tựa tiếu phi tiếu thanh âm kéo dài "hảo"
"Hì hì, đại hiệp ngài thật đúng là rộng lượng a! Ăn thôi. Sao vậy 2 người không ăn sao?"
"Chúng ta không đói, ngươi cứ từ từ dùng"
Thấy 2 người kia chắc là cũng không đói, mà đây toàn là những món nhìn rất ngon a! Thế là 1 tay cầm đùi gà ăn rất lịch sự mà tốc độ thì cũng không phải là nhanh bình thường a, qua mới 1 lúc đã không còn lại gì . Hai người kia thì chỉ biết nhìn chằm chằm dáng vẻ ăn như quên hết trời đất của người này, cái này vừa hết cái khác lại liền tay. Đây có phải tốc độ con người ăn không a! Không hẹn mà có chung 1 suy nghĩ đó.
Ngẩng đầu lên thì mới phát hiện lại lố nữa rồi, hơi ngại ngại mà nói "thật ngại quá, mấy ngày nay ta chưa được ăn nhiều món như vậy, nên có hơi thất thố 1 chút" đưa tay dụi mũi, mặt cuối xuống như muốn đào hố chui luôn cho rồi.
"Không sao, thấy thế nào"
"Ừm, cũng ngon đó, chỉ có điều thua ta làm thôi, để lần khác ta tự làm đãi 2 người được không?"
'Toàn là những món ăn do Bào Đinh đầu biếp có tiếng số 1 ở đất Tề Lỗ này làm mà chỉ được hắn khen là cũng ngon thôi sao'
"Hảo, vậy lần khác ta sẽ nếm thử tay nghề của ngươi"
"Nhất trí"
Đêm đến Vệ Trang cùng Cái Nhiếp thuê 1 gian phòng ở khách điếm, "đại hiệp, sao ngài chỉ thuê có 1 phòng"
"Ngươi muốn thuê 2 phòng sao, đủ ngân lượng chứ"
"Dĩ nhiên" đang định đi tay lại bị bắt "định đi đâu"
"Tất nhiên thuê thêm 1 phòng nữa, chẳng lẽ để ngài ngủ dưới đất sao"
Vệ Trang nhướn 1 bên mày "sao ngươi không nghĩ ngủ dưới đất là ngươi"
"Tại sao phải là ta, ta còn ngân lượng a, thuê phòng thì có gì khó" thấy mình không giữ nổi cái người ương bướng này đành ra đòn phủ đầu "ngươi còn thiếu ta, lấy đâu ra mà mướn thêm phòng"
"Ta nợ ngươi hồi nào?" vò đầu bứt tóc, nghĩ nát óc cũng chẳng ra, nhìn 1 màn này Vệ Trang không khỏi tự mỉm cười cái vẻ này của sư ca đúng là chưa bao giờ gặp "phí mua món ăn cho ngươi, 40 lượng"
"Oh my god! Really?" 1 tràng vọt ra làm sư đệ ngơ ngác "ngươi nói gì"
"À, ý ta nói là bao nhiêu đó ta không có đủ thì làm sao trả ngươi đây"
"Ta cho ngươi nợ, chừng nào có thì trả sau"
"Thật sao! Cám ơn, cám ơn, ngươi thật đúng là người tốt, haha" bất giác mà ôm nhanh 1 cái lấy lệ rồi mỉm cười với người sư đệ này, cảm giác đúng là rất quen thuộc nhưng chẳng biết là gì. Vệ Trang bị một màn này xém nữa hóa đá. Thôi đi nghỉ thôi, quay người đi để giấu nét mặt từ xưa đến nay chỉ như 1 tảng băng mà giờ lại sắp thêm 2 vệt đỏ.
"Khụ, khụ. Ngươi không nằm phía dưới sao"
"Ai, đại hiệp ngài cũng đừng keo kiệt quá! Giường này rất rộng, đủ chỗ cho cả 2 mà, ngài yên tâm ta tuyệt đối sẽ nằm 1 cách bình yên nhất có thể" vậy là Cái Nhiếp vừa nằm đã lăn ra ngủ. Xưa nay Vệ Trang làm gì chung giường với 1 ai, zậy mà bây giờ cũng phải chiều theo lời nói của vị sư ca này.
Nửa đêm lúc này Vệ Trang còn chưa ngủ nãy giờ chỉ lo suy nghĩ những việc từ sáng tự hỏi 'liệu đây có phải là giấc mộng không?' Cái Nhiếp ngủ say sưa đột nhiên quay mặt ra, hai người mặt đối mặt. Vẫn là gương mặt này, không thể là giả nhưng sao ngươi thay đổi quá nhiều sư ca. Bàn tay vô thức chạm nhẹ ngũ quan tinh tế của người trước mặt từ đôi mày, hàng mi, đôi mắt, sóng mũi đến đôi môi kia rất mềm mại. Mái tóc vẫn mượt như thường.
Hình như cảm thấy có chút ngứa Cái Nhiếp chôn sâu đầu mình vào vai người kia, 1 tay vòng qua ôm người đó lại *nguyên lai tưởng là gối ôm đây mà* 1 chân cũng gác qua khóa chặt rồi a. Vệ Trang vậy mà lại không đẩy ra cũng thuận theo đưa tay ôm người kia chặt hơn chút nữa, 1 làn hương rất mộc mạc cùng với những mầm non đang đâm chồi tỏa ra từ người kia làm Vệ Trang muốn như thế này mãi. Rồi không biết bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ tự bao giờ.
Buổi sáng thức giấc lấy tay đập đập giường cảm giác trống không, hoảng sợ bật dậy, đúng lúc cửa cũng được mở ra "good morning, đại hiệp", lâu lâu người này cứ dùng 1 vài tiếng nghe không hiểu gì nên cũng quen rồi "sớm, mà good morning nghĩa là gì?", "ưm, là chào buổi sáng a"
"Ngài dậy rửa mặt đi, chút nữa ta sẽ cho ngài 1 chút kinh hỉ a"
Có hơi mong chờ cái kinh hỉ mà người này nói dù sao cũng đã ở chung 3 ngày rồi *sao anh nhàn hạ quá tiểu Trang ạ*. Vệ sinh cá nhân xong thấy sư ca cũng đang chờ mình bèn hỏi "vậy kinh hỉ là gì?"
"Đại hiệp ngài kêu vị Bạch đại hiệp kia cùng đi chung đi, ta muốn cưỡi con chim đó a" trên tay đã cầm một đống đồ. Lời vừa dứt thì cửa sổ kug mở
Bạch Phụng "kêu ta đi đâu?" - anh xuất hiện rất ư là đúng lúc
"Chúng ta kiếm chỗ nào đẹp chút đi, ta sẽ trổ tài nướng gà cho 2 vị đây, thấy sao"
"Hảo"
Bạch Phụng "sao ông không đi trước"
Vệ Trang "dĩ nhiên là đi bằng con điểu của ngươi" mặt vẫn không chút biểu tình, Bạch Phụng không dám tin những ngày qua thấy được một số khía cạnh mà chỉ ở bên Cái Nhiếp vị chủ nhân này mới lộ ra.
"Woa! woa! Thật cao, thật nhanh a! Nè nè ngày nào ngươi cũng được cưỡi như vậy sao"
"Chim do ta nuôi, dĩ nhiên muốn cưỡi bao lâu là quyền của ta"
"Ồ, con chim bự như thế này không biết làm bao nhiêu món mới đủ a"
2 người kia nhìn nhau 'cũng chỉ có ngươi mới có thể phát ra câu nói này'. Con chim bự nào đó nén lệ rơi.
Rồi 1 lúc sau đáp xuống 1 bãi đất trống giữa núi rừng xanh tươi kế bên còn có dòng suối trong lành.
Bắt đầu nướng, không cần suy đoán làm gì là 2 món gà nướng, 1 nướng mật ong, 1 nướng muối ớt kèm theo 1 số rau củ dùng thêm, món ăn bày ra trước mắt 2 người, ai kia tự hào đúng chuẩn 5 sao đó nha, màu sắc bắt mắt, hương thơm ngào ngạt, nếu có thêm chai champagne là perfect rồi!
"Nhị vị, mời!" 2 người cũng không khách sáo mà dùng nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi dùng món này tới món kia, Cái Nhiếp đợi cả buổi mà chẳng nghe được 1 tiếng đành phải đánh vỡ cái sự im lặng đáng ghét kia "wei, 2 người không thể cho 1 ít ý kiến được sao"
"Ý kiến gì?" đồng thanh ghê
"Thì là nếu ngon thì khen vài câu, tệ thì cũng chê khéo chút, chứ làm gì im ắng vậy, sao ta biết được nó như thế nào"
"Ngon!" đành phải chớp chớp mắt quay qua người kia "ừm,ngon!".
" . . .Thôi bỏ đi, xem như ta chưa nói gì". Rồi cũng đánh chén hết bữa.
Cái Nhiếp: "mà đại hiệp cho ta hỏi 1 chút việc được không?"
Vệ Trang: "hửm! Chuyện gì?"
"Tại sao binh lính đó lại truy đuổi ta khi ta nói tên mình ra?" vẻ mặt thật sự khó hiểu
"Ngươi thật là không biết gì hết nhỉ? Cái Nhiếp là cái tên bị cả đế quốc truy nã, ngươi có biết cái đầu của ngươi được treo thưởng bao nhiêu không? Cao nhất trong bảng truy nã đó"
"Ai ra lệnh bắt ta?"
"Dĩ nhiên là Doanh Chính, hoàng đế của Tần quốc"
"Ha, tên hoàng đế chết tiệt đó, bộ ta nợ nần gì hắn sao, mới đến đây chưa bao lâu mà lại muốn lấy mạng gia, ta trù hắn sống không thọ a, nếu để ta gặp được thử xem ta có giẫm nát hắn như con kiến không! Muốn mạng ta sao, không dễ đâu nằm mơ cũng không được đâu!" một lời nói ra với giọng điệu phẫn nộ cùng thái độ không thể ngây thơ hơn làm Bạch Phụng không thể kìm nén nổi mà cười không thể kìm chế "phụt, hum hum hum" dùng tay che miệng quay mặt đi. Vệ Trang thì cũng đã cố hết sức nên không bị phát hiện lộ liễu như Bạch Phụng
Vệ Trang: "sư ca, những lời này ngươi nói với chúng ta thì không sao, nhưng tuyệt đối đừng nói trước mặt ai khác. Tuy chỗ này hẻo lánh nhưng cũng phải cẩn thận tai vách mạch rừng"
Tiếng trung của Cái Nhiếp vốn vẫn chưa tốt nên càng thêm hồ đồ " tai vách mạch rừng? Chẳng lẽ nơi này trên tường còn có thể sinh ra lỗ tai sao?"
Lời vừa nói ra Vệ Trang đã không thể nhịn nổi nữa mà "hahaha" tiếng cười rất lớn, cười rất sảng khoái, còn Bạch Phụng thì tăng thêm level đã lăn ra đất mà cười lộn ruột - cây cỏ đáng thương được ai đó túm, bứt "pựt, pựt" thành 1 đống.
"Sư ca, ngươi ... haha ... ngươi đúng là rất thú vị...hahaha..."
"Nè trông 2 người có gì mà cười dữ zậy, bộ ta nói có gì sai sao?"
Bạch Phụng "không có gì sai, mà là sai hoàn toàn hum hum..." vẫn còn lăn ra cười được. Thấy dáng vẻ vẫn ngơ ngác không hiểu gì đành phải để sư đệ giải thích "sư ca, tai vách mạch rừng có ý là mọi người xung quanh có thể nghe được lời người nói". "Nguyên lai là như vậy a, ừm sau này ta sẽ cẩn thận hơn mới được".
"Mà đại hiệp, ta có một yêu cầu nhỏ?"
"Yêu cầu gì?"
"Ngươi đừng gọi ta là sư ca nữa được không, tên ta là Cái-Nhiếp, gọi sư ca làm ta nghe ta rất già a"
"Vậy ta cũng muốn ngươi đừng gọi ta đại hiệp"
"Vậy gọi ngươi là gì, à mà ta hình như vẫn chưa biết tên ngươi"
"Ta tên Vệ Trang!"
"Chẳng lẽ nên gọi ngươi là Vệ đại hiệp"
"Ta đã nói đừng gọi 2 chữ đại hiệp, nghe rất chướng tai"
"Vậy để gọi theo cách đơn giản mà cũng thân mật, ta gọi ngươi Trang là được rồi. Thế nào?" - Vệ Trang đúng là tự lấy đá đập chân mình mà
"Hahaha, Trang cách gọi hay, Cái Nhiếp cũng chỉ mình ngươi dám gọi như vậy hahaha" Bạch Phụng từ đòn này tới đòn khác chưa bao giờ không thể ngưng cười được như hôm nay. Đống cỏ thứ 2 đã hình thành. Vệ Trang phản pháo "hắn là Bạch Phụng" giọng nói lạnh băng như phóng sát khí qua làm hắn lập tức im bặt.
"Vậy sao, vậy sau này ta gọi ngươi là Phụng Phụng được không?". "Không thích sao, vậy đổi lại tiểu Phụng, hừm tên này hay a, được quyết định vậy đi a tiểu Phụng"
Cái này gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười nè "sao lại thêm chữ tiểu vào tên ta, không được ngươi lúc đầu gọi ta như thế nào, bây giờ gọi như thế ấy đi"
"Sao được, Trang là chủ nhân của ngươi nếu ta gọi ngươi là Bạch đại hiệp chẳng phải quá hạ thấp chủ nhân ngươi sao, thuộc hạ thì không nên đòi hỏi quá cao, lúc đầu ta định gọi ngươi là tiểu mỹ nam nhưng ta nghĩ con trai thì chắc không quá thích người khác khen mình như vậy, nên đổi qua cách gọi thân mật chút tiểu Phụng, ta thấy rất tốt a"
Đang định phản bác lại Vệ Trang đã lên tiếng trước "quyết định vậy đi, cứ gọi hắn tiểu Phụng, ta thấy cũng không ảnh hưởng gì".
"Ngài..." thôi bỏ đi, không cãi lại 2 con người này, 1 tung 1 hứng thế nào cũng ôm phần thiệt về mình.
"Trời cũng không còn sớm nữa, vậy ta tại đây tạm biệt, sau này gặp lại sẽ cùng 2 người tiếp tục trò chuyện"
"Ngươi định đi đâu?". "Không biết". "Không biết mà kug đi sao". "Có việc gì sao?". Không muốn 1 lần nữa lại mất đi dấu tích của người này, với lại đầu óc hắn cũng chẳng được bình thường Vệ Trang buộc phải dùng cách mà trước đây hắn chưa bao giờ dùng "ngươi đi rồi vậy ngân lượng ngươi thiếu ta phải làm sao đây?". Giờ mới nhớ lại mình còn thiếu nợ hắn "a ta xém nữa quên mất, nhưng bây giờ ta không đủ thì làm sao trả ngươi". "Chỉ cần ngươi đi theo ta là được". "Đi theo ngươi làm gì? Ta thấy đi trị bệnh rất dễ kím được tiền a, rất nhanh sẽ đủ để trả ngươi thôi".
"40 lượng cũ cộng thêm 20 lượng mới thành 60 lượng, thả ngươi đi rồi làm sao ta biết ngươi sẽ không chạy mất"
"20 lượng mới ở đâu ra zậy?"
"Tiền phòng 3 ngày"
"Uy, Trang 2 chúng ta ở chung thì cũng phải theo quy tắc fairplay chứ"
2 con người ngơ ngác không hiểu fairplay là cái giống gì "cái gì fairplay?"
"à fairplay là chia công bằng ra đó a, 2 chúng ta ở chung thì ngươi cũng phải chịu 1 nữa a!"
"Ân, vậy 10 lượng mới nữa thành 50 lượng". "Ngươi đi theo ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi dù sao ngươi cũng đâu biết người muốn cái mạng ngươi như thế nào nhưng họ thì biết rất rõ ngươi, theo ta khi có việc sẽ đưa ngươi làm trừ nợ, thỏa đáng chứ" Cái Nhiếp ngẫm nghĩ "cũng có lý". "Được a, dù sao ta thấy 2 ngươi cũng rất tốt, đi theo chắc cũng gặp được nhìu thú vị. Ok, fine!"
"Ok, fine?", "à có nghĩa là được, không thành vấn đề". 2 người cũng không hỏi quá nhiều về mấy cái từ lạ hoắc mà y hay nói. "Được vậy bây giờ chúng ta đi đến chỗ của bọn họ thôi, 2 tuần qua chắc cũng có nhiều tin tức đến chỗ đó rồi", "Bạch Phụng ngươi về trước đi", "ân".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top