Chap 5: Việc đáng buồn

"Reng... reng... reng..." - Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô nhanh chóng lau mặt rồi ra tìm điện thoại. Cô nói: "Alo...."

"Cái con điên này, bạn bè mà mày cũng quên à!?" - Tiếng quát tháo cắt ngang lời cô.

"Tịch Di, mày đấy à?"

"Không tao thì ai!? Mà tao biết chuyện của mày với Hữu Thích rồi! Mày định tính sao?"

"Tao định sang nước ngoài để quên đi chuyện này. Tiện thể học hỏi luôn trình độ vẽ của các họa sĩ khác. Dù sao thì tao cũng là một họa sĩ." - Cô thở dài.

"Ờ, thế tốt hơn cho mày đấy, còn hơn là đau buồn. Thế mày đang ở đâu? Với ai? Làm gì?..." - Tịch Di hỏi lấy hỏi để.

"Từ từ thôi nào! Tao đang ở với một người vô cùng tốt bụng. Tao sẽ nói sau nhé! Giờ tao phải đi ra sân bay rồi."

"Nhưng mà... mày có chắc là muốn ra nước ngoài không?" - Tịch Di lo lắng hỏi.

"Tao không chắc... nhưng đến bước này rồi có hối cũng có khi chẳng kịp. Thôi tao cúp đây. Bye!"

"Ơ, tao đ...." - Tịch Di chưa nói hết, Nhân Thần đã cúp mày.

"Cộc...cộc...cộc.. Cô có ở trong đó không, Nhân Thần?" – Dực Phầm nhẹ nhàng õ cửa

"Tôi sắp xong rồi đây, anh đợi tôi chút xíu!" – Cô nhanh nhảu trả lời

"Tôi đã nhờ quản gia chuẩn bị bữa sáng và xe để đến sân bay rồi. 5 phút nữa cô nhớ xuống ăn nhé!" – Giọng Dực Phàm trầm ấm, nhẹ vô cùng

" Cảm ơn anh nhé..."

5 phút sau~

Nhân Thần bước xuống tầng, cô mặc mottj bộ quần áo khá đơn giản, thoải mái. Cô nhanh nhanh chóng chóng ăn bữa sngs rồi theo lời quản gia mà tới sân bay. Con đường tới sân bay không quá dài nhưng cô thấy nó thật dài. Cô chợt suy nghĩ, nghĩ về những kỉ niệm mà cô sẽ dời đi, những lúc rơi lệ, những lúc vui buồn, những sự hoài nghi và phải chăng có cả ... sự trốn tránh. Giờ chính cô cũng chẳng biết cô đang làm gì, tốt hay xấu, nên hay không nên ? Thật đáng buồn nhưng không phải đáng buồn theo cách ấy mà đáng buồn theo một cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018