Chap 4: Người bạn

"Phải. À mà tôi xin lỗi tôi chưa giới thiệu bản thân mình. Tôi là Dược Phàm, Chu Dược Phàm. Hôm qua tôi quên chưa giới thiệu."

"Tôi cũng vậy. Tôi là Bạch Nhân Thần. Á....á.....á....." – Cô tiến tới phía Dực Phàm, toan tính bắt tay anh làm quen. Ấy vậy mà cô lỡ chân, ngã về phía trước.

"Cẩn thận!...." Dực Phàm nhanh chóng đỡ lấy thân cô. Cả hai người mắt kề mắt, nhịp thở như trở thành một.

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi thưa cậu...chủ...Tôi xin lỗi, tôi sẽ quay lại sau." Ông quản gia nhẹ nhàng mở cửa rồi vội đóng lại.

"K...không phải vậy đâu...!" Nhân Thần giật mình, đẩy nhẹ anh ra, mặt đỏ như chót. Dực Phàm cũng vậy, anh ngượng ngùng – " Ta đi xuống ăn sáng thôi chứ nhỉ?".

Đang yên vị trên chiếc ghế, thưởng thức bữa sáng, Dực Phàm đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh quay ra nói với cô:

- Giờ tôi mới nhớ ra. Ngày mai tôi phải sang Anh một chuyến. Cô... có muốn đi với tôi không?

Nhân Thần giật bắn mình, hấp tấp trả lời:

- Sao anh lại hỏi tôi ?

- Tôi nghĩ biết đâu đó cô lại muốn rời khỏi nơi này, thay đổi cuộc sống hiện tại bây giờ thì sao...

-.... – Cô khựng lại, suy nghĩ một hồi lâu.

- Tôi sẽ đi, đi khỏi nơi này. Tôi muốn bắt đầu lại, tôi sẽ trở thành người mà tôi sẽ trở thành.Cô nhanh chóng thoát khỏi những lựa chọn. Có lẽ bây giờ bắt đầu lại một cuộc sống mới là lựa chọn tốt nhất . Nhân Thần tự cảm thấy rằng cô phải thoát ra, thoát ra khỏi riềng xích của đau đớn...

Đêm hôm đó, cô không thể ngủ. Những kí ức về anh ta – Hữu Thích như xâm chiếm tâm trí cô. Dù cô đã tự nhủ rằng sẽ quên đi nhưng có lẽ chẳng thể làm gì.

"Tại sao hả, Nhân Thần? Tại sao mày lại như vậy chứ hả, người ta đã li dị mày rồi mà, sao mày cứ phải nhớ đến anh ta, sao mày cứ yêu anh ta đến mù quáng như vậy chứ? Mày nói đi tại sao? Người ta nói đúng thật: cái sợ nhất không phải buồn đau đến chết, cái sợ nhất chính là buồn đau mà không chết được. " Dòng nước mắt nóng chảy dài xuống đôi má ửng hồng, cô cười. Cười vì buồn, cười vì cô đã quá ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào mối tình này, cười vì đau, cười vì sớm mai thôi, cô sẽ quên đi cuộc tình này, vì sớm mai thôi, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới nhưng giờ cô phải đánh một giấc thật ngon lành cái đã. Cô là Nhân Thần mà, sống bằng cách tiếp nhận nỗi đau có lẽ chỉ có cô làm được ...

"Tít...tít...tít..." Tiếng chuông báo thức reo lên, vang khắp căn phòng. Cô nhăn mặt, choàng dậy một cách mệt mỏi. Đôi mắt cô nhíu lại. Cánh tay khua đi khua lại để tắt cái âm thanh nhức nhói này.

Giờ cô mới thật sự tỉnh táo. Cô ra khỏi chiếc giường sau khi sắp xếp lại chăn gối lại một cách ngăn nắp. Cô vào phòng vệ sinh.

"Sưng? Mình bị sưng mắt ư? Chắc là do đêm qua rồi... Thôi kệ... " Cô sờ nhẹ vào vùng dưới mắt.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018