Chap 3: Một khởi đầu mới?
Khoảng cách ngắn dần, ngắn dần. Rồi ...
"Kít...kít..." – Chiếc xe dừng lại, chỉ cách cô có vài cm. Cô giật mình, lùi lại.
Cô từ từ mở mắt, người trong xe cũng bắt đầu bước ra. Dáng vẽ vội vã đó bước gần tới bên cô:
"Cô có sao không vậy?"
"Tôi không sao.Tôi phải là người hỏi anh mới đúng." Cô bình tĩnh trả lời, nở nụ cười dù suýt toi mạng.
"À tôi không sao. Tôi là .... Xin lỗi cô về việc này. Mà cô ở đâu để tôi đưa cô về."
Cô cúi gầm mặt xuống: "Lúc trước tôi đã từng có một ngôi nhà ấm áp nhưng giờ thì không."
Anh ta không chần chừ, nhanh nhảu tiếp lời: "Thế thì cô đến nhà tôi đi. Dù không rộng rãi như chí ít nó cũng đủ chỗ để ngủ qua đêm mà."
"Anh có chắc không? Đây là lần đầu tôi gặp anh mà. Anh không nghĩ tôi là một đứa con gái ăn chơi, điên điên khùng khùng tự nhiên đi dưới mưa sao?" Đôi mắt cô chăm chú tới anh.
"Nhìn tôi vậy thôi nhưng tôi rất biết nhìn người đấy."
"Vậy thì cảm ơn anh nhé!" Cô mở một nụ cười vô cùng ấm áp.
Cô nào hay biết rằng người đang đưa cô về là người biết rất rõ về cô. Anh ta tốt hay xấu có lẽ chỉ anh ta và ông trời biết nhưng nếu muốn biết thì cô chỉ có thể chờ đợi thời gian thôi...
Lúc này trông cô thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Những điều tồi tệ vừa mới chỉ xảy ra với cô nay như đã tan biến đi hết. Cô cùng anh đi về, trong xe rộn tiếng cười của hai người.
Dù vậy, người làm cô đau khổ là Hữu Thích nhưng người khiến cô vui vẻ cũng là Hữu Thích. Có lẽ hiện giờ người làm cô vui lên chỉ là Dực Phàm mà thôi. Nhưng thời gian cũng sẽ trôi đi, biết đâu rằng sau này chỉ có 1 người duy nhất có thể làm cô cười, làm cô khóc.
Trên suốt con đường rộn tiếng cười khúc khích, tiếng vui đùa của 2 người. Nhân Thần không biết từ lúc nào mà cô đã thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ.
"Ưm..." Nhân Thần thức dậy sau một ngày lắm thứ xảy ra.Cô bước xuống
"Uỳnh!"Cô đâm sầm vào cửa.Cô cố gắng mở to mắt sau cú va chạm: "Sao lại có một chiếc cửa ở đây nhỉ?"
Giờ cô mới ngớ người ra. Đây không phải căn phòng của tôi mà là một căn phòng khác, một căn phòng rất lạ. Căn phòng trông cũng chẳng đến nỗi. Họa tiết đẹp, màu sắc hài hòa, ăn nhập với nhau, các đồ vật được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng.
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng có một tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Cô nhanh chóng tiến về phía cửa. Cô mở cửa.
"Ồ, cô dậy rồi sao?" Dực Phàm cười mỉm, hỏi cô.
"Vậy đây là nhà anh ư?" Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
To Be Continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top