Chap 2: Cận kề
"Em đã làm gì sai hay sao? A...Anh hãy nói đi chứ. Yêu nhau đã được gần 8 năm vậy mà anh nỡ lòng nào mà đối xử với em như vậy ?" Dòng nước mắt của cô bắt đầu lăn dài trên má, nói không lên lời
"Cô nghĩ cô là ai vậy hả.Tôi làm thế chỉ để thỏa mãn nhu cầu của chính bản thân tôi thôi.Cô nghĩ tôi thật sự yêu người như cô chắc? Thật nực cười! Tôi đã cho người thu dọn hành lí của cô rồi đấy, đi đi cho khuất mắt tôi."
" Em xin anh mà, làm ơn đừng bỏ em... Không có anh, em không sống nổi đâu... Không vì tình thì vì nghĩa mà thương em đi anh đấy..."
Cô ngập ngừng: " Nếu anh đã nhất quyết như vậy thì em sẽ đi, đi cho vừa lòng anh ."
Tay cầm chiếc vali hành lí, cô đi, không một cái nhìn ngoảnh lại.Giờ đây chỉ còn ngôi nhà cùng với sự lạnh lẽo. Những kỷ niệm đẹp giữa cô và anh ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong quá khứ, trong sự giá lạnh. Vừa đi vừa khóc, ngước lên nhìn giàn hoa, cô nghĩ "có lẽ nó đang héo dần, héo dần theo tình yêu của cô. Nhưng cô đâu biết rằng giàn hoa giấy ấy cũng héo dần bởi sự kìm nén nước mắt của người phía sau cô.
Bỗng trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa lất phất rồi rơi xướng lòng đường như trút, hòa cùng một với dòng nước mắt đau khổ của cô. Cô ngước lên nhìn trời mà
nghĩ "Có lẽ ông trời đang muốn an ủi mình, muốn khóc cho mình đây mà."
Sống mũi cô cay cay, có chút đo đỏ vùng xung quanh mắt cô khô ráp lại . Có lẽ là do cô đã khóc, khóc rất nhiều. Cô khóc trong mưa, đi trong mưa.Tiếng lòng đau nhói nào ai thấu hiểu cho cô.Giờ cô chỉ biết lặng lẽ đi và đi, đi mãi, đi mãi trên con đường nhày nhụa, trơn trượt, ẩm ướt.
Đột nhiên có một chiếc xe tiến thẳng tới cô với tốc độ rất nhanh. Cô chẳng kịp phản ứng, chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Người lái xe bên trong dù đã thắng lại nhưng do con đường rất trơn song vẫn còn nhanh lắm.
To Be Continued....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top