BÌNH YÊN
CHỈ CẦN THƯƠNG ĐÚNG NGƯỜI THÔI LÀ SẼ BÌNH YÊN!
Chỉ muốn thương đúng người, không cần một tình yêu phải thật quá phô trương, không cần phải quá nhiều sự ồn ào, chỉ cần thương đúng người thực sự thương mình thật lòng thôi. chẳng mong sẽ gặp được một người vô cùng hoàn hảo chỉ cần người đó thương mình và thương luôn những tật xấu và cái tính vốn khó chịu của mình mà thôi. Cũng chẳng mong người đó hứa hẹn quá nhiều, đôi khi họ lại chẳng làm được điều đó, chỉ cần bên họ luôn có cảm giác bình yên, an toàn là đủ lắm rồi.
Dù biết là mình chẳng có gì cả, nhưng vẫn mong là sẽ tìm được một người có thể thương mình một cách trọn vẹn nhất của thanh xuân. Thanh xuân của mình đã không hoàn hảo nên chẳng muốn vì một ai mà phải đau lòng rồi lại tiếc nuối cho cái tuổi trẻ của mình thêm nữa. Vì đã tự hứa với lòng mình rồi, là sẽ chẳng dám thương một ai nữa vì sợ và cũng vì chẳng còn dám tin tưởng vào ai. Nhưng rồi lại phải lòng một ai đó, hi vọng họ sẽ ở bên cạnh mình, để rồi khi niềm tin và hi vọng đó ngày càng lớn, thì nỗi thất vọng và nỗi đau lại càng tăng thêm, thế là lại sợ rồi cứ đi loanh quanh mãi trong mớ hỗn độn của chính mình rồi lại cứ khóc rồi đau lòng, thế là tự cảm thấy mình nhỏ bé và yêu đuối vô cùng.
Chỉ mong người đó đến sớm thôi, vì chẳng muốn một mình nữa, chỉ mong gặp đúng người cần thương, gặp được nhau thôi đã là tốt lắm rồi. Sợ cái nỗi cô đơn luôn án ảnh lấy mình, sợ phải yếu đuối nữa, sợ phải đau lòng vì một người chẳng đáng nữa. Có thể đến trễ một chút, cho mình chịu thêm một chút tổn thương thêm một chút nữa nhưng nhất định đổi lại họ sẽ không bỏ rơi, càng không khiến cho mình đau lòng rồi lại rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top