Chap 11: Đâu là em?

" Cạch"

- Um... mọi... người... - Sư Tử nhíu mày, đôi mắt căng mở thật to nhìn mọi người - Thiên... Bình... sao rồi?

- Trời ơi!!! Cậu sắp chết tới nơi còn lo cho Thế.. um! - Nhân Mã tức giận gào lên rồi vội vàng bụm miệng mình lại.

- Thế? Thế gì? - Sư Tử ngạc nhiên. Anh ngồi trên giường, hai mắt chợt mở to sáng lên - Thế... nhân? - mọi người giật mình lườm lườm Mã nhi. Cô rùng mình, từng bước lùi dần ra ngoài cửa. Những người khác cũng tinh ý lui ra ngoài. 

- Vậy là sao? - anh run rẩy nghiến răng ngước lên nhìn ông - NÓI!!! - anh tức giận nhào người tới nhưng cả cơ thể lại vô lực thả rơi xuống giường.

Ông thở dài, đôi mắt trầm lặng nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng dịu dàng nắm lấy những chiếc lá xanh ngọt ngào vang lên tiếng cười nhè nhẹ. Gió vươn tay vào khung cửa sổ đẩy nhẹ tấm màn màu ngọc bích bạc màu.  

- Ta... không biết! - ông thở dài - Ta không biết! Ta thật sự không biết! - ông vùi mặt vào hai bàn tay nhăn nheo của mình, hai vai ông run lên nhè nhẹ.

Sư Tử thẫn thờ, thở từng hơi nặng nhọc. Đôi mắt đỏ nhàn nhạt núp dưới hàng mi cụp xuống, không buồn động đậy. 

- Cháu... cố gắng... khỏe lại...

"phập"

- Ôi! Hú hồn! - Bạch Dương vừa mở cửa, ôm ngực trái thở hồng hộc. Mắt nhìn chằm chằm vào con dao dăng cắm trên vách tường.

   Hey, 

Còn nhớ ta không? Có lẽ là còn, mới hôm qua chứ đâu! Chắc các người cũng tức dữ lắm hen? Ok, để thỏa nỗi nhớ mong của các người... Ta, chính thức tuyên chiến với Zodihoros! 

Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi! 

  Thân ái.

Lachel the Rache

Nhân Mã vò nát mảnh giấy. Mắt hằn lên tia tức giận, mặt đất thậm chí đang rung động. Sát khí tỏa ngang dọc làm nhiệt độ bất chợt hạ xuống.

Cả tòa nhà Zodihoros chìm dưới bóng đêm của những đám mây đen bât chợt, lẻ loi chỉ còn vài tia nắng yếu ớt.

"rầm!!"

- Được! Muốn đấu thì đấu! - Bạch Dướng tức giận đấm lên mặt bàn. 

Sư Tử im lặng, ngước lên nhìn với khuôn mặt lạnh nhạt. Khóe môi nhếch lên nụ cười. Tên này hẳn là chán sống lắm rồi. Tứ đại là đã mạnh lắm nhưng cũng lặng thầm đánh nhau với Zodihoros, chưa bao giờ dám thách thức bọn họ như tên này.

Ok, muốn chết thì cho chết.

- Chết? Oh no...- giọng của ai đó chế giễu vang lên khẽ khàng trong bóng tối - ... trò chơi chỉ mới bắt đầu! 

Rồi biến mất.

Đúng, trò chơi chỉ mới bắt đầu! 

- Khoan, vậy còn Thế nhân kia thì sao? - Bảo Bình ngơ ngác hỏi - Tại sao nó không biến mất? Đáng lẽ nó phải biến mất khi không có chủ nhân hay không hoàn thành nhiệm vụ của mình chớ?

- Hửm? - thế nhân ngước lên, cười khinh - Ai bảo ta hết nhiệm vụ? Ai bảo ta không có master? Đứng ngu ngốc như thế chứ? - Thiên Yết bước tới, nâng nhẹ cằm thế nhân lên, hàn khí tỏa ra:

- Ý ngươi là sao? Chủ nhân người là... Thiên Bình? - nhìn đôi mắt vàng giả tạo ngạc nhiên nhìn hắn - Sao? Thật sự là Thiên Bình? Vớ vẩn! Không thế nào! 

- Ổ? Không tin? Mặc xác ngươi! Nhưng chủ nhân ta là người sẽ đánh bại được tất cả các ngươi! Hahahaha... - cô ta cười điên loạn mái tóc vàng rũ rượi che khuất khuôn mặt thanh tú.

- Được rồi mọi người, không cần quan tâm với kẻ lạ mặt đó! Quan tâm tới Congress Spells đi! - ông Ros hắng giọng, nghiêm mặt nhìn mọi người - Phải làm vẻ vang Hodizoros, nghe chưa?

- Dạ!!!

- Chào mừng mọi người tới với Congress Spells XII !!!! Mong đại hội của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp!

"rầm"

Bất chợt những áng mây vàng biến mất, ánh nắng vụ tắt như thể chưa bao giờ. Tiếng xì xào bàn tán lo lắng vang lên. Sư Tử nhíu mày, chẳng phải hôm nay trời nắng sao.

Mọi âm thanh lập tức biến mất như ánh nắng. Tiếng lành cạch từ đôi giày cứng phát ra  trong bóng khuất. Hơi lạnh thoang thoảng thổi qua đấu trường làm mọi người bất giác run rẩy.

Tiếng lành cạch dừng lại.

- Ohayo mọi người! Sorry vì đến trễ nga~ tiếng nói thanh thoát cao vút trong trẻo như đứa trẻ, Sư Tử thoáng giật mình, cả người tê dại.

Từ trong đấu trường, hiện ra năm người. Áp khí từ cả năm đè ngộp thở cả đấu trường. Làn gió nhẹ thổi lất phất chiếc áo choàng của họ. Người đi đầu mang dáng vóc khá nhỏ nhắn, mang áo choàng màu trắng tinh khiết. Người ở đằng sau bên trái dường như là nam, thân thể cao lớn khoác chiếc áo choàng màu xanh nước, bên cạnh là một người khác mang áo choàng màu nâu nhạt pha lẫn màu xanh lá. Sau lưng là hai người, một nam một nữ. Nam áo choàng màu đỏ, nữ áo choàng màu xanh lá. Tất cả đều được che dưới lớp áo khoác của mình.

Người đàn ông mang áo choàng xanh nước bước nhanh tới trước, giọng nọi trầm lành vang lên:

- Chúng tôi là Tứ Đại! Tôi là Wareter, nhóm trưởng! - mũ áo được hạ xuống, khuân mặt lạnh lùng hoàn mĩ của hắn hiện ra. Khóe môi kéo nhẹ.

- Airy! - cô gái mang áo choàng xanh lá nói, âm thanh nhẹ tựa gió.

- Firat! - hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nói vân vê vạt áo choàng đỏ của mình.

- Ertha! - cô nhẹ nhàng nói, nở nụ cười dịu dàng.  

- Vậy còn cô? - giám khảo nghi hoặc nhìn người cuối cùng chưa lộ diện.

- Hửm? - cô gái hơi ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười lạnh - Tôi? - nụ cười kéo lên tia nguy hiểm, bàn tay nhỏ nhắn đưa tay lên kéo mũ áo xuống - Lachel! Lachel the Rache! Hahahaha...

- Cái gì cơ?!! - mọi người trong hội bật đứng dậy.

Lache hơi nhướn mày, ngước lên. Đôi mắt... vàng rực và lạnh như đồng làm mọi người cứng lại. Mái tóc vàng được buột cao khẽ đung đưa.

- Hello Zodihoros! - Lache vung tay, nở nụ cười - Nhớ tôi chớ? - mí mắt cô ta híp lại hứng thú, trên môi nở nụ cười điên dại.

- Sao...sao....sao cậu lại...lại... - Bảo Bình run rẩy lắp bắp, nói không nên lời.

- Ổ? Sao thế cô bạn? Tôi chưa có làm gì hết mà? - Lachel nhún vai, khóe môi kéo nhẹ khinh bỉ.

- Nhóc, em làm sao thế? - Xử Nữ nói van lơn - Bọn anh đây mà! Gia đình em nè! - anh không tin. Anh nhất nhất không tin. 

- Hahahaha...!!! - Lachel bật cười lớn - Gia đình? Vốn từ đó đã mất lâu rồi! Tôi hảo muốn xem các người sẽ làm gì để giết chết được tôi! - vừa dứt lời, trên tay cô ta là thanh kiếm sắc bén trong suốt. 

- Thôi đi Lach! - Wareter nghiêm giọng - Đùa giỡn đủ rồi, hôm nay chỉ là gặp mặt mà thôi! - Lachel hơi xịu xuống nhún vai cam chịu rồi bước đi.

Nhìn bóng dáng khuất trong bóng đen của đấu trường khiến Sư Tử hơi khuỵu xuống. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cuối cùng thì ai mới là... em?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: