Chap 3
Sự im lặng từ Vivian làm cho mọi người tò mò. Allen phá vỡ sự im lặng.
"Sao vẻ mặt thế kia, đưa đây để anh đọc xem. Để coi......'Bắt cá sấu' ....gì vậy Vivian, tay em còn thối hơn cả anh đây. Này thì cười anh mày". Allen lấy tờ giấy trên tay của Vivian vừa đọc vừa cười muốn tắt thở.
Đến cả Leilani cũng phì cười, Ibelia thì nhịn cười không nổi. Leilani cố nhịn cười vì nhỏ em này tuy hung dữ ngạo mạng nhưng da mặt lại mỏng vô cùng.
"Nhiệm vụ lần này em ổn chứ, Vivian" Ethelbert ra vẻ quan tâm hỏi.
Vivian giật lại tờ nhiệm vụ, nghiến răng tức tối nói:"Mấy người cười đi, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho mà xem".
Nói xong Vivian tức tối bỏ đi.
Allen bĩu môi:" Tướng đi xấu thật sự. Ui da đau, tự nhiên đánh anh". Tự nhiên bị đánh.
"Anh nói nhiều quá, còn 10 phút nữa nhiệm vụ bắt đầu, anh mau nhanh chân đến chỗ tập trung đi". Leilani
"Rồi, rồi, biết rồi. Ethelbert đi thôi" Allen
"Ừ"
10 phút sau nhiệm vụ bắt đầu. Mọi người tản ra tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ có 5 giờ đồng hồ để hoàn thành, bây giờ là 10 giờ 15 phút đã đến lúc bắt đầu nhiệm vụ. Cánh cổng mở ra phía trước mặt là một khu rừng nhân tạo do các thầy cô tạo cho các học viên làm nhiệm vụ để dễ dàng theo dỗi tình hình.
Các học viên lần lượt đi vào với tâm trạng lo lắng vì không biết có thể vượt qua nhiệm vụ lần này không. Từ lúc vào học viện học thì tỉ lệ làm cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ lúc nào cũng hơn 70%.
Thôi xong họ rồi.
_______________
Vivian vừa đi vừa đá cục đá giải sầu:"Sao tay mình thối quá vậy. Đáng ghét!".
Cô lầm bầm mắng thầy hiệu trưởng. Ông ấy rõ ràng muốn có người bị phạt nên thường cho ra mấy cái nhiệm vụ trời đánh này mà.
Aang từ đâu xuất hiện, nói:"Cậu than thở cũng không giúp ích gì cho việc bắt cá xấu của cậu".
"Sao cậu đi theo tôi!". Vivian giật mình, quát.
"Nhiệm vụ tôi đi bắt ếch, nếu không ra đầm lầy thì bắt ở đâu và chỉ có con đường này dẫn đến đó".
Vivian á khẩu nghiến răng quay đi, dậm chân mạnh đi đến đầm lầy.
Đến nơi, từ xa Vivian đã thấy những con cá sấu nằm dưới nước đưa hai cặp mắt nhìn chằm chằm hai người. Cô sợ đến mức muốn ngất tại chỗ thì Aang tạt thao nước lạnh.
"Cậu sợ thì tránh ra để tôi làm nhiệm vụ".
"Ai..ai sợ". Dù mạnh miệng nhưng cô đứng cách xa đầm lầy cả chục mét trơ mắt nhìn Aang đi đến đầm lầy bắt ếch.
Chưa đầy 10 phút thì Aang đã xong nhiệm vụ của mình. Cậu quay qua nhìn cô gái đứng xa không dám lại gần, cậu phì cười đứng dậy. Đi lại gần Vivian quăng một câu đầy vẻ cười nhạo:"Đám động vật trong đây toàn là đồ giả mà cậu cũng sợ". Nói xong liền đi mất hút.
Vivian cảm thấy bị sỉ nhục, dù biết là đồ giả nhưng sợ thì vẫn sợ. Cô đang phân vân giữa bị phạt hay bắt cá sấu. Sau một hồi đắng đo thì quyết định đè nén sợ hãi để làm nhiệm vụ vì nếu bị phạt sẽ phải thức sớm trực vệ sinh nguyên cả tuần!.
Cô không muốn thức sớm chút nào cả!.
Quan sát kĩ thì Vivian phát hiện có một con cá sấu con ở gần bờ, không nghĩ nhiều cô bắt đầu khai triển thuật pháp.
Vivian thực hiện thủ thuật, cô đưa hai ngón tay ra trước mũi, đọc thuật ngữ: "Thuật pháp: Nghe lệnh, triển khai: Xoáy nước!".
Cô ra lệnh cho dòng nước để điều khiển nó hất con cá sấu con lên mặt đất để tóm lấy nó nhưng sự thật phủ phàng là xung quanh yên tĩnh, mặt nước một chút cũng không gợn sóng.
Ba con quạ bay ngang kêu quạc quạc rồi bay mất.
"...."
Vivian giật giật khóe mắt, đọc lại thuật ngữ thêm lần nữa và vẫn không có gì xảy ra. Vivian sốt sắng vò đầu mạnh đến mức tóc như tổ chim, hốt hoảng: "Tại sao không có điều gì xảy ra vậy, không lẽ thuật pháp của mình không còn nữa".
Nghĩ đến điều đó Vivian mếu máo, rơi nước mắt khóc lóc. Khóc ăn vạ thì bỗng dưng đầu Vivian có tia sét xẹt qua, dường như quên một điều quan trọng nhất trong thuật pháp của cô. Đó là MÔI TRƯỜNG NƯỚC, vì đối với thuật pháp của cô điều kiện để có thể dùng thuật là phải trong môi trường nước.
Nhớ ra việc này, Vivian ra sức lau mạnh khuôn mặt đầy nước mắt. Tự chế nhạo bản thân như con dở hơi, may mắn là không có ai thấy. Không thôi hình tượng quý giá tan tành.
Vivian quan sát một lượt xung quanh cái hồ trước mặt, thấy phía bên trái ít bọn cá sấu nhất và dễ đi xuống cái hồ nhất. Cô nuốt nước bọt quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ khốn khiếp này.
Vivian chạy nhanh về phía đó đưa chân chạm vào nước hồ thì có cảm giác đã có thể sử dụng thuật pháp.
Vivian tập trung Litis lại và đọc thuật ngữ lần nữa. Lần này dòng nước bắt đầu chuyển động đúng ý với cô. Cá sấu con đã bị hất lên bờ, Vivian chạy thục mạng đến bắt lấy nó vào hộp thuật ấn.
Xong việc, Vivian nhìn cái hộp trong tay khó khăn lắm mới hoàn thành với vẻ mặt đầy suy nghĩ. Hừm! dù sao nhiệm vụ cũng không nói cá sấu con hay cá sấu trưởng thành.
Vivian thở phào cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ khá khó, cô nhanh chân tung tăn quay về nộp nhiệm vụ.
Cách đó khá xa có một người quan sát từng hành động của cô, đó là Aang. Thật ra cậu không yên tâm về Vivian lắm nên đành chờ đợi cô hoàn thành nhiệm. Cuối cùng cũng xong, cậu cũng nên quay về nộp nhiệm vụ.
___________
Song song đó thì Allen cũng dùng hết sức lực bắt heo rừng nhưng có vẻ tình hình không được ổn lắm vì.....
"Cứu mạng tôi với. Heo rượt tôi á á á á cứu".
Allen chỉ lo cấm đầu chạy không may bị vấp bởi dây rừng té ngã, cậu lăn như trái banh vài vòng trên đất ê ẩm cả người. Allen lòm cồm ngồi dậy đỡ đầu đang choáng váng của mình.
"Aizzzz cái cơ thể yêu dấu của tôi, mấy cộng dây rừng ch*t tiệt này".
Vừa mắng vừa quay đầy nhìn, mắt thấy con heo rừng sắp dí đến gần, Allen luống cuống tay chân chạy mặc kệ cơ thể đau nhức vì cậu yêu cái mạng này hơn.
Đang cấm đầu chạy thì đầu Allen chợt nảy ra ý tưởng hay. Allen quay đầu nhìn con heo rừng đang phát điên đuổi theo cậu, cậu cười nhếch mép vì nắm chắc phần thắng.
Allen vừa chạy vừa gôm nhiều dây leo, đủ số lượng thì cậu bắt đầu leo lên một cây cổ thụ to gần đó. Allen đứng trên cây nhìn con heo sắp chạy đến chờ thời cơ. Cậu dùng Litis đánh dấu lên dây leo để có thể điều khiển chúng.
Đến thời cơ, Allen thả một loạt những cộng dây leo từ trên cao xuống phủ đầy người nó.
"Mày phải trả giá khi rượt tao từ nảy giờ" Dứt lời Allen liền hành động.
Allen đứng trên cây nhìn xuống, cậu đưa hai ngón tay trước mặt đọc chú thuật:"Thuật pháp: Nghe lệnh, triển khai: Litis di chuyển ". Vì Litis được đánh dấu vào dây leo nên nó hoạt động theo sự điều khiển của Allen. Dây leo đang phủ đầy người heo rừng trói chặt đến mức nó không thể phản kháng chỉ còn tiếng kêu yếu ớt. Khi cảm thấy an toàn cậu mới mạnh dạn trèo xuống đến gần thì cảm thấy mềm lòng vì nó bị trói chặt như bánh tét.
Allen an ủi, dù nó đã rượt cậu từ lúc bắt đầu nhiệm vụ:"Yên tâm đi, tao không làm gì mày đâu. Mày ở yên trong đây một chút, lát nữa thầy cô cũng thả mày ra à". Nói rồi cậu đưa hộp thuật ấn để nhốt nó vào.
Cuối cùng cũng hoàn thành Allen mừng như điên quay về nộp nhiệm vụ và bị té sấp mặt thêm lần nữa.
"Ch*t tiệt mà!". Allen cay cú.
____________
Trong khi Allen và Vivian mệt mỏi với nhiệm vụ thì Leilani thông thả hơn nhiều. Vì cô đã có người giúp mình hoàn thành nhiệm vụ.
Quay về thời gian của nửa tiếng trước.
Leilani đang dựa vào thân cây, áp dụng câu nói 'dựa cây đợi thỏ' do tự tay cô sáng tác. Đang dựa cây lim dim mắt thì nghe có người gọi tên mình. Cô mở mắt quay qua thì người đó là Phelim
Đợi cậu ấy chạy đến gần rồi mới hỏi:"Cậu gọi mình có chuyện gì sao"
Dù biết nhau khá lâu nhưng Phelim vẫn đỏ mặt khi tiếp xúc gần với Leilani:" Tớ...tớ..tớ.."
Leilani kiên nhẫn nghe.
"Cho cậu" Phelim hít một cái thật sâu nhét ba con thỏ đang bị nhốt trong áo của cậu ấy vào tay của Leilani, rồi chạy vụt mất làm cô không kịp trở tay.
Leilani nhìn ba chú thỏ đáng yêu trong tay mình, mới hoàn hồn gọi với theo bóng lưng của Phelim:"Này....này, cái này là sao vậy".
Bóng lưng biến mắt không ai trả lời.
Leilani thở dài, cảm kích cậu bạn.
Quay về thực tại thì cô đã bỏ ba chú thỏ vào hộp thuật ấn chỉ cần về nộp là xong. Nhưng cô muốn ở đây hít thở không khí trong lành yên tĩnh này không muốn về nơi ồn ào ngoài kia.
Leilani ngước mắt lên nhìn mặt trời và tập trung Litis vào đôi mắt. Cô đưa hai ngón tay ra trước mặt, đọc chú thuật:"Thuật pháp: khai nhãn, triển khai".
Đọc xong câu chú thuật, đôi mắt của cô đã thay đổi. Trong đôi mắt của cô xuất hiện nhiều hoa văn mặt trời. Cô đang tập luyện thuật pháp của mình nhưng có vẻ không ổn vì đôi mât của cô đã quay về ban đầu nhanh chóng chưa đầy 3 phút.
Leilani mím môi chán nản. Từ lúc thuật pháp của cô bộc lộ vào một tháng trước, cô đã tập luyện thường xuyên mà vẫn không thể duy trì lâu được. Lần nào Litis cũng đứt ngang làm cô không thể dùng thuật được nữa, cứ như là cạn kiệt Litis. Leilani thở dài, vì điều này chứng tỏ cô rất yếu nên không thể duy trì đôi mắt đó được.
Leilani buồn rầu quay về nộp nhiệm vụ.
________
Thời gian làm nhiệm vụ trôi qua nhanh chống. Đã đến giờ kết thúc, các thầy cô đang đánh giá và phân ra những người hoàn thành và không hoàn thành. Các học viên đều đứng theo lớp, trong lúc thầy cô tìm ra ba người hoàn thành nhanh nhất thì mọi người xì xầm bàn tán, có người khóc vì làm không tốt.
"Này Phelim, sao không hoàn thành nhiệm vụ vậy. Tớ nhớ rõ ràng nhiệm vụ của cậu dễ mà, hái hoa Hasoa còn nở thôi mà". Allen quay ra sau hỏi Phelim đầy vẻ thắc mắc, người đang cố làm bản thân không tồn tại.
Hoa Hasoa là loài hoa kì lạ, chúng chỉ nở vào đúng vào 12 giờ đêm và đóng lại vào 12 giờ trưa, nên Phelim chỉ cần hái trước 12 giờ là nhiệm vụ hoàn thành.
"Đừng hỏi tớ gì cả." Phelim ảm đạm.
"Sao vậy..."Bỗng Allen nhớ ra một điều, thâm dò:" Đừng nói là cậu nghe nhiệm vụ của Leilani, cậu làm giúp em ấy hoàn thành. Xong đến lúc làm nhiệm vụ của cậu thì đã qua thời gian hoa nở nha"
"........" Phelim càng thu người nhỏ lại chứng minh cho câu của Allen là đúng.
"Không phải chứ" Allen cũng không ngờ, cậu đỡ trán.:"Cậu thật là....tớ phục cậu luôn rồi"
Elwyn cũng bó tay toàn tập, lắc đầu ngao ngán
Luyên thuyên một hồi đã đến lúc thầy cô ra quyết định.
Thầy phụ trách giận dữ đùng đùng bước lên sân khấu:"Những em nào không hoàn thành nhiệm vụ tự giác bước sang bên trái. Thầy không ngờ có nhiệm vụ dễ như vậy mà không làm được, thầy không biết các em làm gì trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ như hái hoa Hasoa nó dễ như vậy mà cũng làm không xong, thầy không biết nói gì với các em nữa, ....plapla"
Thầy phụ trách bắn rap trên bục giảng trong vô cùng tức giận. Các học viên chỉ dám cúi đầu lắng nghe không dám nhúc nhích nhưng trong lòng thầm mắng tên khốn nào bỏ qua nhiệm vụ hái hoa Hasoa nếu biết được bọn họ sẽ đánh cho một trận tơi bời.
Allen hút sáo:"Có vẻ như thầy biết cậu rồi Phelim ạ"
"......"
Elwyn:"Ch*t cậu chuyến này"
"......"
Các cậu làm ơn đừng nói nữa mà!.
Thầy phụ trách có vẻ đã khàn giọng khi mắng liên tục, thầy hắng giọng:"Được rồi, các em nào không hoàn thành sẽ bị phạt sau. Còn bây giờ là khen thưởng ba bạn hoàn thành sớm nhất. Hạng nhất là Ethelbert khối _C1, hạng hai Miya khối 4_C1 và cuối cùng hạng ba là Shirona khối 4_ C12. Các em vỗ tay tuyên dương nào".
"Đây là phần thưởng của cả ba, hạng nhất được quả cầu Uranis, hạng nhì được cấy bút máy, hạng ba được một hộp chocolate"
"Wowwwwww" Mọi người ai cũng hâm mộ đặc biệt là quả cầu Uranis đẹp đẽ kia có chứa Litis li ti như kim tuyến.
"Còn các em không hoàn thành vẫn như cũ trực vệ sinh một tuần cho thầy. Biết chưa". Thầy phụ trách trừng mắt nhìn qua những học viện không hoàn thành nhiệm vụ.
"Dạ rõ" Âm thanh yếu ớt phát ra, trái ngược với những người đang hô hào vui vẻ thì bên này ảm đạm vô cùng vì phải trực vệ sinh một tuần.
Thầy phụ trách:"Được rồi, thời gian còn lại các em được nghỉ và nhớ không được xả rác bừa bãi. Biết chưa".
"VÂNG~~~~~"
Nói xong liền ùa nhanh về lớp lấy balo.
Allen và đám bạn về lớp, họ rủ nhau đi chơi vì còn hơi sớm mới có 16 giờ thôi.
Allen:"Chúng ta đi đâu chơi bây giờ, các cậu biết chỗ nào không".
"Đi vào rừng chơi đi, tớ biết khu rừng nằm ngoài học viện, suối ở đó mát lắm". Elwyn
"Chơi tầm đến 18 giờ về. Dù sao sáng mai cũng không có học". Cậu bạn khác nói.
"Được đó, Allen rủ em của cậu đi chung luôn".
Allen ầm ờ, mò mẫm cơ thể mình như đang tìm gì đó. Phelim thấy lạ bèn hỏi:" Cậu tìm gì thế?".
"Tớ tìm huy hiệu, huy hiệu đồng phục của tớ không thấy nữa" Allen đã lục tung cả người mà vẫn cũng không thấy.
Elwyn lo lắng thay:"Cậu nhớ bỏ quên đâu không, tìm kĩ lại mất cái huy hiệu đó là tiêu".
Allen vò mái tóc, bất lực nói:"Lúc bắt đầu làm nhiệm vụ vẫn còn mà, chắc chắn không bỏ quên được. Không lẽ rớt trong lúc làm nhiệm vụ. Ch*t tiệt".
"Vậy tụi này tìm tiếp cậu" Phelim.
"Thôi các cậu đi chơi đi chắc cũng gần đây thôi, tớ tìm các cậu sau" Allen nói xong khoác balo chạy thẳng ra ngoài tìm Leilani và Vivian.
"Vậy bọn này đi đến đó trước, nhớ là 18 giờ là tụi này về rồi nếu đến trễ thì cậu về luôn đi nha". Elwyn lo lắng nhắc nhở.
Allen ra dấu ok rồi biến mất.
Cả đám nhìn bóng lưng Allen khuất dần trên hành lang rồi mới rời đi.
______<_>_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top