Mối tình đầu của tôi [ 1 ]
Hôm nay là sinh nhật của Lý Cự Giải, cả đám rủ nhau cùng đi đến khu vui chơi để ăn mừng sinh nhật cô nàng. Mà Nguyễn Sư Tử là bạn thân thiết nhất của Cự Giải, cô muốn tạo cho cô nàng một điều siêu bất ngờ. Dù sao bọn họ cũng học lớp 12 rồi, thời gian ở bên nhau không còn nhiều nữa, vui vẻ được lúc nào thì trân trọng thôi. Lại nói dạo gần đây Cự Giải rất thích một nhóm nhạc nữ nhưng nhóm nhạc đó quá hot, đĩa nhạc vừa tung ra đã cháy hàng, cũng may cô đã sớm chuẩn bị mới có thể mua được nó. Cô nghĩ khi nhận được món quà này chắc Cự Giải sẽ thích thú lắm.
Sư Tử trong lòng háo hức bắt xe đến khu vui chơi, trong lúc tìm kiếm Cự Giải và Thiên Yết thì cô vô tình nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, là cậu bạn thân của cô - Võ Bảo Bình. Tưởng cậu ta cũng đến để chơi cùng mà Cự Giải không nói cho cô biết trước nên liền chạy tới gọi, cũng vì cậu chơi khá thân với Thiên Yết cô mới có ý nghĩ như vậy.
Bảo Bình nghe tiếng gọi phía sau liền quay đầu lại, thấy người đứng trước mặt mình, tròn mắt hỏi: "Sao mày lại ở đây?" Nghe cậu ta hỏi vậy, Sư Tử thông minh liền biết suy nghĩ khi nãy của bản thân là không đúng. Lúc Bảo Bình quay đầu cô thấy rõ nụ cười trên môi cậu nhưng khi biết là cô vẻ mặt chuyển hẳn sang bất ngờ. Nếu không phải là đi chơi cùng bọn cô thì cậu có hẹn với ai? Cậu đang đợi ai sao? Bạn bè hay là người yêu? Có vô vàn thắc mắc, tuy nhiên cô lựa chọn im lặng, hai người cùng lắm chỉ là bạn tốt, mà bạn bè hỏi những điều riêng tư như vậy thì có hơi kì cục.
Dường như ông trời không muốn cô tò mò quá lâu nên đã khiến cho người cậu đang chờ xuất hiện. Người đó không phải ai xa lạ mà là bạn học của bọn cô, cũng là đối thủ nguy hiểm nhất của cô trong cuộc bầu chọn vị trí lớp trưởng. Đáng lẽ bọn họ không học cùng lớp mà chỉ kế lớp nhau, do mỗi năm học nhà trường đều tiến hành tách lớp, Trương Kim Ngưu mới phải chuyển vào lớp cô học. Mà Kim Ngưu là lớp trưởng ở lớp cũ của cô ta, học lực không thua kém Sư Tử mấy lại giỏi về văn nghệ nên rất được lòng các bạn. Để giải quyết vấn đề này, giáo viên chủ nhiệm đã cho cả hai cơ hội làm lớp trưởng một tháng sau đó thì sẽ bầu chọn ra một người tốt nhất để đảm nhận chức vụ này. Nếu như nhớ không lầm thì đầu tuần sau sẽ bắt đầu bầu chọn.
Đối với hoàn cảnh này, Sư Tử không biết nên có thái độ và hành động thế nào mới phải. Tức giận mắng cậu ta sao? Cô không thể. Mỉm cười xem như không có gì sao? Cô cũng cô thể. Còn đang không biết mình phải làm thế nào, Lý Cự Giải và Trần Thiên Yết đi đến như hai vị cứu tinh của cô.
"Bảo Bình, Kim Ngưu cũng đến đây hả? Nếu vậy thì đi chơi chung đi, hôm nay là sinh nhật Cự Giải đó." Thiên Yết cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là Sư Tử rủ Bảo Bình đi cùng rồi Bảo Bình rủ Kim Ngưu thôi. Ngược lại Cự Giải biết rõ tình cảm của Sư Tử dành cho Bảo Bình, nghe xong lời Thiên Yết nói liền tức giận trừng mắt với cậu ta.
Trương Kim Ngưu mỉm cười: "Chúc mày sinh nhật vui vẻ nha Cự Giải." Bảo Bình đứng bên cạnh cũng nói thêm: "Không biết hôm nay là sinh nhật mày nên hai đứa tao không chuẩn bị quà, hôm khác đưa nhé."
"Không cần đâu." Tao cũng không có ý định chơi cùng hai đứa mày.
Lời sau định nói nhưng bị Sư Tử chặn lại, sợ mất không khí vui vẻ nên cô đành lên tiếng: "Nếu đã gặp nhau ở đây rồi thì đi chơi chung đi, càng đông càng vui mà." Nói xong nhìn Cự Giải khẽ lắc đầu ý bảo mình không sao. Thế là năm người bọn họ đi cùng nhau mà Sư Tử cũng không có thời gian suy nghĩ đến chuyện của Bảo Bình và Kim Ngưu. Bởi vì Cự Giải cứ kéo tay cô chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác, cuối cùng cả hai thấm mệt mới chịu buông tha cho cô. Người đáng thương nhất có lẽ là Thiên Yết mới đúng, bị người yêu bơ suốt cả một buổi.
.....
Chớp mắt một cái đã đến ngày bầu chọn vị trí lớp trưởng. Sau hai tháng cả hai người đều đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình, cũng bày ra hết những ưu điểm của bản thân. Bây giờ chỉ trông chờ kết quả bầu chọn của cả lớp thôi.
Giáo viên chủ nhiệm đếm số phiếu xong, nghiêm túc nói: "Lớp mình sỉ số là 43, trừ hai bạn trên đây ra còn 41 nhưng cô chỉ nhận được 40 phiếu bầu chọn thôi. Còn ai chưa bỏ phiếu thì tự giác đứng lên. Nếu không cô sẽ cho bỏ phiếu lại và bắt ghi tên đầy đủ."
Mọi người nhìn nhau, không biết là ai chưa bỏ phiếu. Bỗng nhiên Võ Bảo Bình đứng lên, đáp: "Thưa cô, là em."
Giáo viên chủ nhiệm không hỏi lý do mà lại nói: "Bây giờ số phiếu của hai bạn là ngang nhau, em phải chọn một bạn để bỏ phiếu."
Sư Tử và Kim Ngưu đứng trên bục, hướng ánh mắt mong chờ lẫn hi vọng về phía Bảo Bình. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy áp lực như vậy, một bên là tình yêu một bên là người bạn thân thiết, sao cậu có thể lựa chọn được đây? Dù cậu có chọn người nào cũng phản bội lại sự hi vọng của người kia. Nhưng mà Kim Ngưu rất thích chức lớp trưởng, cậu từng hứa sẽ làm mọi thứ miễn là cô vui vẻ rồi mà. Hơn nữa Sư Tử đã làm lớp trưởng nhiều năm rồi, năm nay không làm chắc không sao đâu nhỉ. Nghĩ như vậy, cậu liền trả lời mà không dám nhìn thẳng vào Sư Tử như sợ sẽ vì cô mà thay đổi quyết định: "Em bầu chọn cho Kim Ngưu ạ." Lời nói đã nói ra thì không thể rút lại được.
Trái lại với sự vui mừng của Kim Ngưu, Nguyễn Sư Tử nghe xong cứng đơ người, cô còn tưởng là mình nghe nhầm cho tới khi giáo viên chủ nhiệm khẳng định: "Được rồi kết quả bầu chọn đã có, rất tiếc là hai bạn chỉ chênh lệch nhau 1 phiếu thôi. Lớp trưởng lớp mình sẽ là Kim Ngưu. Còn Sư Tử đừng buồn, em học lực khá giỏi nên làm lớp phó học tập giúp đỡ các bạn đi."
Cả hai cùng "vâng" một tiếng rồi bước về chổ ngồi. Kim Ngưu cười rạng rỡ với Bảo Bình, cậu cũng mỉm cười lại với cô ta rồi áy náy nhìn sang gương mặt không chút cảm xúc của Sư Tử, rất tiếc cô đến một cái liếc mắt cũng chẳng có.
Đến ra chơi, Sư Tử cùng Cự Giải đi xuống căn tin mua chút đồ ăn. Bảo Bình thấy thế lấy cớ đi vệ sinh để đi theo: "Sư Tử, đợi tao với." Nhưng hình như cô không nghe thấy tiếng gọi của cậu, vẫn bước đi mà không có dấu hiệu dừng lại. Cậu đành phải chạy lên phía trước để ngăn bước chân cô: "Này, mày tính không để ý đến tao nữa à."
Lúc này cô mới chịu đứng lại, lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
Bảo Bình bắt đầu giải thích: "Tao xin lỗi mà. Thật ra tao cũng khó xử lắm nên lúc đầu mới không bỏ phiếu đó. Mấy năm trước mày đều làm lớp trưởng rồi năm nay nhường cho Kim Ngưu cũng có sao đâu. Với lại tao hứa sẽ làm mọi thứ cô ấy muốn để cô ấy vui vẻ nên không thể nào thất hứa được."
Trừng mắt nhìn cậu, trong đầu Sư Tử hiện lên cảnh tượng lúc ở hồ sen chơi đạp vịt, cậu hỏi ước mơ của cô là gì, cô trả lời rằng mình thích làm một nhà văn nhưng mà gia đình thì muốn cô trở thành bác sĩ. Lúc đó Bảo Bình đã nói rằng: "Nguyễn Sư Tử, mày cứ làm những việc mà mày thích. Dù không có ai ủng hộ mày thì tao vẫn sẽ luôn luôn ủng hộ mày." Môi mỏng nhếch lên, cậu không thể thất hứa với Kim Ngưu nhưng với cô thì được sao? Những lời đã nói với cô đó chắc cậu sớm quên hết rồi. Chỉ có cô ngu ngốc mới xem lời an ủi của cậu trong lúc vui vẻ vô tình nói ra thành lời hứa hẹn. Vả lại Võ Bảo Bình làm sao biết được cô không tức giận vì mình không được làm lớp trưởng mà là vì cậu không chọn cô, nếu đổi lại là người khác lựa chọn thì cô cũng chẳng có tức giận như vậy.
"Nếu là chuyện đó thì không cần phải giải thích nữa, không có sao đâu." Nói đoạn cô đẩy cậu sang một bên rồi đi thẳng.
Cự Giải liếc Bảo Bình một cái rồi cũng bỏ đi. Cô thật sự không hiểu cậu ta có cái gì mà khiến Sư Tử hi sinh nhiều như vậy. Có một lần khó khăn lắm Sư Tử mới có được cơ hội tham gia lớp bồi dưỡng, nhưng lại chỉ vì ai kia gặp chấn thương nhẹ khi thi đấu mà bỏ cả cơ hội tốt đó để chạy đến bệnh viện chăm sóc. Thêm một lần khác cậu ta cãi nhau một trận với giáo viên bộ môn, nghĩ là do giáo viên hiền nên dễ dàng bỏ qua sao, nếu không phải nhờ Sư Tử chạy theo năn nỉ cả ngày trời thì cậu ta chắc đã lên hội động kỉ luật vì tội vô lễ rồi. Còn rất rất nhiều việc tuy là cô ấy không thích nhưng vẫn làm vì Bảo Bình nữa. Cuối cùng những thứ đó đổi lại được cái gì?
.....
Từ chuyện ấy, Sư Tử dần tránh né Bảo Bình mà Bảo Bình đã công khai yêu đương với Kim Ngưu nên không còn thân thiết hay trêu chọc cô giống như trước nữa. Vài tuần sau, Nguyễn Sư Tử cũng bắt đầu hẹn hò với đàn anh Đinh Thiên Bình, anh ấy và cô rất hợp nhau lại có nhiều sở thích chung nên cô muốn cho cả hai một cơ hội. Sư Tử nghĩ Thiên Bình giống như món quà ông trời ban tặng cho cô vậy, để cô có thể sớm quên đi Bảo Bình.
Vào một ngày đẹp trời hai người tình cờ gặp nhau ở thư viện, hình như anh ấy vào đưa tài liệu cho mẹ của mình cũng là một giáo viên trong trường. Sư Tử đúng lúc gặp một bài khó, đang không biết làm thế nào thì Thiên Bình từ đâu xuất hiện nói ra đáp án. Mới đầu cô còn hơi dè chừng, tuy vậy chỉ một lát sau đã thoải mái cùng anh thảo luận bài tập rồi vui vẻ chuyển sang nói chuyện phiếm. Đinh Thiên Bình học rất giỏi nhưng không phải đần như mọt sách, anh thông minh lại khéo léo đúng như hình mẫu bạn trai lý tưởng của cô.
.....
Thời gian trôi nhanh như chớp, mới đó mà bọn họ đã ra trường được 3 tháng mấy rồi, sau khi buổi tiệc chia tay kết thúc Sư Tử cũng không có liên lạc với Bảo Bình, cũng không biết cậu đậu vào trường đại học nào, dù sao bây giờ hai người họ không còn như trước nên đừng liên lạc thường xuyên thì tốt hơn cho cả hai.
Nguyễn Sư Tử thì không cần nói, cô xuất sắc đậu vào trường đại học top đầu thành phố mà Đinh Thiên Bình cũng đang học ở đấy. Tuy gặp nhau thường xuyên nhưng Thiên Bình vẫn cảm thấy như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách giữa hai người vậy.
Cho tới tối hôm ấy, Sư Tử và Thiên Bình đang cùng nhau đi ăn mừng kỉ niệm 9 tháng bọn họ bên nhau thì cô nhận được cuộc gọi từ Cự Giải, cô ấy bảo rằng Kim Ngưu chia tay Bảo Bình để đi du học nước ngoài làm cậu ta đau khổ quá nên đến quán bar uống say khướt, giờ cậu ta làm loạn Thiên Yết có làm sao cũng không đưa về được. Nghe xong Sư Tử nói vài câu qua loa với anh rồi vội vàng đi đến địa chỉ Cự Giải đã đưa mặc cho anh có níu kéo thế nào. Lúc này Thiên Bình mới nhận ra là mình chưa từng có được trái tim của cô gái này.
.....
Đến sáng hôm sau Bảo Bình tỉnh dậy, thấy Sư Tử nằm ngủ trên sopha trong phòng khách liền nhớ tới chuyện đêm qua mình say sỉn, cũng may nhờ có Thiên Yết và Sư Tử đưa về. Từ nhỏ ba mẹ đã ly hôn nên cậu chuyển về sống với ông, đến khi ông mất thì cậu quyết định ở một mình. Trong lòng vô cùng cảm kích vì cô đã ở lại chăm sóc cậu cả một đêm. Định bế cô vào phòng ngủ thì lại làm cho cô thức giấc. Sư Tử dụi dụi mắt: "Dậy rồi hả? Để tao nấu cháo cho mày ăn ấm bụng." Nói rồi vội đi xuống bếp. Hôm qua sau khi đưa cậu về nhà thì Thiên Yết lấy cớ công ty có việc phải rời đi. Cô lại không an tâm để cậu một mình trong tình trạng say sỉn nên đành ở lại.
Võ Bảo Bình đứng dựa lưng vào tường, quan sát Sư Tử đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Một nỗi ấm áp dâng lên trong lòng, đã lâu rồi không được ai quan tâm như vậy. Cậu híp mắt nhìn bóng lưng cô, suy đoán xem có phải cô ấy thật sự thích mình hay không? Là từ khi nào, tại sao không nói ra? Hôm qua tuy rất say nhưng vẫn nhớ rõ lời Thiên Yết: "Sư Tử thật lòng yêu mày mà mày lại làm cô ấy tổn thương, bây giờ bị vậy là đáng đời mày!"
Sư Tử khó chịu vì cứ bị cậu ở sau lưng nhìn chằm chằm, liền tìm đề tài để nói chuyện: "Kim Ngưu đi du học từ khi nào thế?"
"Một tháng trước."
Cô lại hỏi: "Sao không nghe mày kể gì hết vậy?"
"Lúc đó tao với mày không có liên lạc mấy tháng rồi thì làm sao mà kể được."
"À. Vậy là mày cứ say sỉn như vậy một tháng rồi hả? Mấy lần trước mày say như vậy làm sao về được?"
Khẽ nhíu mi tâm, đáp: "Những lần trước chỉ uống một ít, tao tự về được." Nếu không phải hôm qua bắt gặp cô cùng Thiên Bình tay trong tay thì cũng không có khó chịu mà uống nhiều thế đâu.
Sư Tử không hỏi gì nữa, múc cháo đã nấu ra chén xong bưng lại bàn đặt xuống: "Nào lại đây ăn đi."
Thấy Bảo Bình ngồi ăn ngon lành, cô liền đi rót cốc nước ấm rồi ngồi xuống đối diện cậu. Bật điện thoại lên thấy cuộc gọi nhỡ từ Thiên Bình, cô có hơi áy náy, hôm qua làm như vậy thật không đúng với anh chút nào.
"Cháo còn ở trong nồi, mày muốn ăn thì cứ hâm lại cho nóng rồi ăn nhé. À tao có pha sẵn nước mát, biết mày không thích uống nóng nên đã bỏ trong tủ lạnh rồi. Ăn cháo xong nhớ lấy uống. Giờ tao về đây." Cũng không còn sớm, giờ cô phải về thay quần áo lát còn đi học nữa. Với lại cô cũng muốn tìm Thiên Bình để nói rõ! Chuyện tối hôm qua làm cô nhận ra mình vốn chẳng có tình cảm với anh. Chỉ cảm thấy phù hợp nên quyết định bên nhau thôi. Tốt nhất nên dừng lại để anh có thể tìm được một người tốt hơn và xứng đáng với tình yêu của anh hơn.
"Sư Tử, chúng ta thử đi." Cô vừa mới đứng dậy, Bảo Bình đột nhiên lên tiếng
Sư Tử khó hiểu: "Thử cái gì cơ?"
"Chúng ta thử yêu nhau đi. Tao biết mày cũng thích tao mà đúng không?"
"Mày đang nói cái gì vậy?"
"Hãy thử cho hai đứa cơ hội yêu nhau đi."
Nguyễn Sư Tử nghe lời này, cảm động đến rơi lệ. Cô đã mong chờ những lời này tận hai năm rồi, cứ tưởng sẽ không bao giờ nghe được từ Bảo Bình nhưng cuối cùng cô có thể nghe được rồi, mỉm cười ngọt ngào: "Được."
.....
Cứ vậy mà đã qua một năm, Sư Tử với Bảo Bình yêu nhau cũng không khác gì mấy với lúc cả hai chơi thân cả, chỉ có thân mật hơn một chút thôi. Võ Bảo Bình càng ngày càng nghiện những món ăn mà Sư Tử nấu, cậu thích cảm giác có Sư Tử ở bên cạnh, nó như một thói quen không thể từ bỏ.
Mọi chuyện không được tốt đẹp bao lâu thì Trương Kim Ngưu vừa trở về nước đã chạy đi tìm Bảo Bình. Những chuyện này Sư Tử đều biết nhưng không có nói ra. Về phía Bảo Bình lúc đầu không muốn gặp mặt Kim Ngưu, mà do cô ấy cứ cố tìm mọi cách để tiếp cận cậu, sợ Sư Tử biết sẽ suy nghĩ lung tung nên đành phải đồng ý nói chuyện rõ. Vì thế cậu mới biết lý do năm ấy cô ấy bỏ đi mà không nói một lời nào là do bị gia đình ép buộc. Nuối tiếc cho đoạn tình cảm này tuy nhiên Bảo Bình không có ý định quay lại.
Nguyễn Sư Tử không biết từ đâu nghe được thông tin đó, những thứ luôn kìm nén trong lòng như một quả cầu tuyết không thể chịu đựng thêm, cuối cùng sụp đổ rồi. Cả hai người cãi nhau một trận, cô nghẹn ngào nói: "Bảo Bình, mày từng yêu tao chưa? Chưa từng đúng không? Cũng phải thôi! Lúc đầu mày bảo thử đi, sau đó cũng chưa từng nói yêu tao."
"Tao thể hiện rõ ra như vậy rồi, tao cứ tưởng mày biết." Bảo Bình kéo cô ôm vào lòng xong lại nói tiếp: "Nếu mày muốn nghe thì tao sẽ nói, anh yêu em!"
Không hiểu vì sao đối với câu 'anh yêu em' này cô nghe lại không có một tí cảm giác nào, đẩy nhẹ cậu ra: "Nếu là trước kia chắc chắn tao sẽ hoàn toàn tin lời này của mày. Nhưng mà có lẽ tao đã thấy cách mày yêu cô ấy ra sao nên tao liền biết giữa chúng ta không có tình yêu. Hoặc có cũng là do tao đơn phương thôi. Chúng ta chia tay đi, dù mày có đồng ý hay không thì tao vẫn quyết định như vậy." Đoạn Sư Tử xoay người muốn rời đi, Bảo Bình bắt lấy cánh tay cô kéo lại lần nữa thì bị hất văng ra: "Tao cần được ở một mình."
Võ Bảo Bình vốn chỉ nghĩ cô giận dỗi vài ngày rồi thôi nên cũng không đuổi theo. Nhưng cậu nào biết lần này Sư Tử đã quyết định buông tay, mãi mãi không quay đầu. Đến tận hai tuần sau không thể nào liên lạc được với cô, lúc này cậu mới hốt hoảng đi tìm. Trần Thiên Yết thấy vậy, nói với cậu: "Sư Tử đã đi nước ngoài vào tuần trước rồi, nghe nói ngay cả số điện thoại cũng thay đổi. Cô ấy có cho mày cơ hội 1 tuần nhưng là do mày không chịu đi tìm cô ấy." Bảo Bình không tin được cô thế mà rời đi, có lẽ cậu luôn ỷ vào tình cảm của Sư Tử dành cho mình nên mới như vậy nhưng cậu quên mất rằng cái gì cũng có giới hạn nhất định, giờ có hối hận đi nữa thì mọi thứ bây giờ đã quá muộn rồi!
Tất cả mọi người đều nói Đinh Thiên Bình là mối tình đầu của Sư Tử. Tuy nhiên Sư Tử lại nghĩ Võ Bảo Bình mới đúng thật là mối tình đầu của cô. Bởi vì cậu là người đầu tiên mà cô yêu cũng như là người luôn mang cho cô cảm giác khác lạ mà không có một ai đem lại được. Thế mới nói tuỳ theo quan điểm của từng người mà cảm nhận thôi!
oOo
*Reng reng reng*
Nguyễn Sư Tử đang ngủ ngon giấc, lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh dậy nên trong lòng không khỏi cảm thấy bực mình. Cô mới vừa về nước hôm trước, bản thân chưa thích nghi được với thời tiết cũng như khí hậu ở đây. Khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu thì lại bị đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top