phần 32:về quê nuôi cá trồng rau

Song Ngư sau khi nói chuyện với Sư Tử thì quyết định thả Ma Kết ra ngoài, lúc hắn tháo xích người kia ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt không biết hắn muốn làm cái gì

"Xin lỗi, tha thứ cho ta được không?" hắn quỳ dưới đất ôm lấy eo anh đang ngồi trên giường

Ma Kết rũ mắt nhìn hắn anh không hiểu hắn muốn gì, thay vì nói, anh không tha thứ cho Song Ngư thì nói rằng bản thân anh không tha thứ cho chính mình có lẽ dễ nghe hơn

Ma Kết bị mẫu thân ép hôn anh không hề muốn như thế, lúc Ma Kết bắt anh đi anh còn có chút vui mừng trong lòng. Bây giờ hắn muốn gì đây?

"Tha thứ cho ta, ta thả em đi được không? Nếu như em không muốn thấy ta nữa ta sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi đất nước này có được không?"

"Không..." Ma Kết giật mình, anh túm chặt lấy cánh tay đang ôm ngang eo mình hoảng hốt

Ma kết trở về nhà, nhìn thấy mẫu thân nằm trên giường thất thần thì đau lòng

"Mẫu thân..."

Mẹ hắn thấy hắn trở về thì ngồi vục dậy, bà vung tay tát vào má hắn. Khuôn mặt đấy hằn lên năm ngón tay

"Súc sinh. Mày còn trở lại đây? Bây giờ khắp cái thành này đều khinh thường bà già này. Bọn họ nói bà già này sinh ra một tên dị hợm. Bỏ cả mẫu thân bệnh nặng để theo trai."

Ma kết run rẩy quỳ dưới đất, nắm chặt vạt áo của mẫu thân hắn vẻ mặt cầu khẩn.

"Mẫu thân ta..ta.."

Bà nhìn thẳng vào hắn ánh mắt ghét bỏ hất hắn ra.

"Tôi với cậu từ bây giờ không còn là mẹ con. Coi như tôi đây vô phúc mới sinh được cậu."

Sau khi hai người bọn họ tỏ rõ thái độ với nhau, Song Ngư liền sắp xếp đồ đạc ra khỏi nhà hắn nói rằng bản thân muốn đi ngao du tứ hải, ngắm nhìn thiên hạ. Cha mẹ hắn không làm gì được cũng chỉ bất lực phất tay áo kêu hắn đi sớm về sớm, hai người họ ai cũng không ngờ rằng lần đi này hắn biệt tích bao nhiêu năm đến khi hai bọn họ già cả mới tình cờ bắt gặp con trai mình ở một nơi thâm sơn cùng cốc, sống cuộc sống tầm thường cùng thiếu niên năm đó hắn yêu.

Song ngư trọ tại khách điếm bên ngoài thành nửa tháng người kia mới chậm rãi đến nơi. Khuôn mặt Ma Kết vẻ buồn rầu không che nổi, hành lí của hắn cũng không nhiều lắm vỏn vẹn mấy bộ đồ thường ngày

Ma kết tiến về phía hắn gục đầu vào vai hắn thở dài. Người người qua lại chỉ trỏ bán tán hắn mặc kệ, bây giờ hắn cũng chẳng còn cái gì để mất hết. Đến mẫu thân cũng không thèm nhận hắn làm con thì còn việc gì quan trọng đâu

"Mẹ tôi từ tôi luôn rồi" giọng nói hắn thản nhiên đến lạ lùng, Song Ngư thấy thì thở dài ôm lấy hắn nhẹ nhàng nói xin lỗi

Hai người bọn họ thuê một chiếc xe ngựa chạy ra xa thành, đến một thôn làng hẻo lánh. Hai người bọn họ xác định bản thân sẽ bắt đầu lại từ đầu mặc dù rất khó khăn, cách xa cuộc sống tiền tài danh vọng cách biệt hoàn toàn với lối sống bọn họ được trải nghiệm trước kia nhưng không sao, có nhau liền tốt

Mới đầu người trong làng còn xa lánh, coi thường bọn họ nhưng lâu dần đã hoà hoãn lại, cởi mở với họ hơn nhiều. Lần đầu tiên Song Ngư cảm thấy làm nông phu cũng có cái hay ho

Ở mảnh đất này sáng đón bình minh chiều ngắm hoàng hôn, đêm trăng sáng ngồi nói chuyện với người thương, uống rượu ngắm trăng cũng mãn nguyện. Mọi khó khăn trước kia cả hai đều ăn ý mà không lôi ra tự làm mình đau khổ

Có một ngày Song Ngư đang xem xét giống cây mà hắn mới trồng, cái nắng làm hắn đổ mồ hôi ướt hết lưng áo nhưng không vì thế mà hắn hết hứng thú với cuộc sống này. Bao năm qua hắn cùng người hắn yêu một tay gây dựng sự nghiệp, nhỏ thôi nhưng cũng không hề đói kém chút nào

"Song ngư con tôi."

Hắn nghe tiếng người phụ nữ phía sau thì thần người, quay lại nhìn không ai khác là mẫu thân của hắn, người hắn thương yêu, mỗi năm đều gửi thư báo bình an cho bà nhưng việc hắn ở đây sống cuộc đời tầm thường liền giấu nhẹm đi không đề cập, cũng không cho bà biết bản thân ở đâu

"Đúng rồi. Đúng con của tôi rồi, con ơi" bà kích động lao vào ôm hắn, bà nhớ con bà, bà nhớ hắn mỗi năm bà đều mong ngóng hắn trở về nhưng ngoài bức thư báo bình an thì không còn gì cả, nhìn những bức thư bà cảm thấy trong lòng trống trải đầy cô đơn

Hồi này bà cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên đã lên xe ngựa quyết định đi chơi cho khuây đầu óc, một khắc ngẫu hứng vậy mà gặp được con trai chục năm không gặp

"Mẫu thân."

Song ngư mắt đỏ hoe ôm bà vào lòng, hai người bọn họ đứng như vậy một lúc cho đến khi có người ra gọi hắn vào ăn cơm

Bà cùng con trai đi vào gian nhà lợp ngói xanh sạch sẽ thoáng mát, nhìn xung quanh đánh giá một chút. Trước nhà có dàn mướp, quả chĩu xuống được chủ nhân buộc với một viên đá nhỏ giúp cho quả thẳng ra, một cây nhãn to, bên dưới gốc cây có một bộ bàn ghế đơn giản để hóng mát. Trước nhà làm một tấm chắn nắng che đi nắng oi ả mùa hè

Trong nhà cũng không có gì nhiều, một bộ bàn ghế gỗ mít to bành giữa nhà, hai bên cạnh có hai phòng ngủ lắp cửa gỗ đơn giản. Song cửa sổ được làm bằng gỗ, nền là gạch đỏ. So với căn nhà bà đang ở thì căn nhà này cũng chỉ bằng một phòng ngủ.

Trái tim bà dâng lên cảm giác không nỡ, bà quay lại nói với hắn muốn hắn về kinh thành sống với bà

Song ngư cười nhẹ lắc đầu, hắn muốn sống ở đây

"Mẫu thân, ở đây rất tốt, dù nhà cũng không lớn bằng nhà của phụ thân, không đẹp bằng, cũng không náo nhiệt bằng kinh thành nhưng ở đây có những người không xem thường con, họ giúp đỡ con khi con gặp khó khăn, còn có người con yêu. Mẫu thân con biết hai càn khôn là trái tự nhiên nhưng mẫu thân, con yêu hắn, không phải hắn liền không thể. Thiếu hắn con không sống nổi."

"Con..."

Ma kết đứng trong buồng nghe hai mẹ con bọn họ nói chuyện, cậu nhìn chằm chằm xuống chân suy ngẫm

Mẫu thân hắn ở lại chỗ này mấy hôm, bà nhìn từng hành động cử chỉ, soi mói từng lời nói của Ma Kết làm nhiều lúc hắn không biết đặt tay ở đâu may mắn Song Ngư đứng ra nói giúp, làm hoà hai người họ

Mấy ngày chung đụng bà cũng nhìn ra sự chân thành của ma kết đối với con trai, bà ngồi bên cửa sổ suy nghĩ một đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào khuôn mặt của bà, tâm trạng rối bời cũng dịu lại, bà thở dài.

Sáng hôm sau bà quyết định trở về kinh thành, con trai bà đã hạnh phúc như vậy, hắn muốn như vậy liền để đấy đi.

"Mẫu thân đi đường cẩn thận."

"Bác đi đường...."

Bà quay lại nhìn ma kết đang nói dở ngắt câu.
"Gọi mẫu thân!"

"Mẫu....mẫu thân, ngài đi đường cẩn thận"

"Ta biết rồi. Chỗ các ngươi ở phụ thân của ngươi sẽ không biết nên không cần phải lo lắng"

Song ngư nhìn xe ngựa dần đi xa, nắm tay đạo lữ của mình vào trong. Nhìn qua thấy vành mắt hắn hơi đỏ Song Ngư cúi nhẹ người hôn lên mắt hắn nói

"Người chấp nhận chúng ta rồi."

Ma kết cười nhẹ gật đầu "ukm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top