Phần 3: Gia đình cực phẩm
"Địa khôn thì không được lựa chọn người mình yêu sao?"
"Đã là địa khôn thì có tư cách gì để nói? Phụ mẫu đặt đâu con nằm đấy là nghĩa vụ của ngươi."
Từ lúc cậu vào đây là câu đầu tiên vị phụ thân kia lên tiếng. Đúng như cậu nghĩ, một khi người này lên tiếng thì không ai thất vọng
Cậu tức đến bật cười, giọng nói cũng trầm xuống một quãng, nhìn thẳng vào mặt phụ thân nguyên chủ nói
"Hay cho câu phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy. Địa khôn không phải người sao? Địa khôn không phải do con người sinh ra sao?"
"Là địa khôn thì không có tiếng nói, từ trước đến nay tất cả đều như vậy. Hôm nay ngươi nói với ta như vậy ta hoàn toàn không hài lòng. Cha ngươi và ngươi nên đi đến trước bài vị tổ tiên quỳ xám hối." Vị phụ thân quý hoá của nguyên chủ tức giận chỉ thằng vào mặt Bạch dương nói
"Đã khinh thường địa khôn như vậy sao sau khi sinh ra không giết chết tôi đi?" Y phẫn hận. Câu này từ kiếp trước cậu vẫn luôn muốn nói. Tại sao ghét omega như vậy? Sao không giết chết từ khi sinh ra đi?
"Nếu không vì cha của ngươi quỳ xuống van xin ta thì ta đây cũng sẽ không để ngươi sống trong cái nhà này. Hôm nay nháo đủ, đi nhận phạt."
Nói xong ông ta cũng không thèm nhìn y lấy một cái, bước thẳng ra khỏi đó
Thân cô còn ngại chuyện chưa đủ loạn, lúc đi qua cha nguyên chủ còn nói thêm một câu
"Địa khôn thì yên phận làm địa khôn đi. Hahahahaha"
"Không có tầm nhìn."
Nội tổ mẫu của nguyên chủ đi ra đến cửa rồi mới cười khinh nói
"F**k you" Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi nói ra hai từ mọi người ở đây không hiểu. Lúc bọn họ đi hết y mới thả lỏng chút, khuân mặt xanh xao, mồ hôi lấm tấm trên chán, cậu cũng không biết tại sao đầu mình tự dưng lại đau đến như thế. Vội vàng về phòng đóng chặt cửa lại lúc này y mới kiệt sức ngất đi
Lúc tỉnh lại thì trời đã bắt đầu tối, cậu tỉnh là do bị ồn ào đánh thức. Bò dậy từ dưới sàn nhà, loạng choạng sửa xang lại đồ đạc rồi mở cửa ra xem có việc gì
"Thiếu gia cuối cùng cậu cũng mở cửa, không ngờ cậu cũng có giá như vậy, nô tì đứng đây thời gian cũng một li trà rồi đấy, đại thiếu gia từ quốc tử giám trở về cậu ấy có mang quà cho cậu, mau qua đó nhận đi thôi."
Cậu cảm thấy lần này đến đó sẽ tế nhau một trận to và đúng nhu cậu nghĩ
"Ta sẽ không kết hôn với hắn." Đùa hắn ta xấu súc phạm người nhìn như vậy, có đầu thai thêm một lần Bạch Dương này cũng không lấy
"Đây cũng không phải việc ngươi có thể lựa chọn."
"Ta sẽ không lấy hắn. Nếu ngài cứ ép ta đêm tân hôn ta sẽ lấy lụa đỏ thắt cổ cho người xem."
"Dương nhi..."
"Cha người đừng như vậy. Bọn họ ép người quá đáng. Nếu như bây giờ đồng ý không phải là ta sẽ vào con đường chết?"
"Tam đệ. Không tệ như ngươi nghĩ đâu. Con út nhà chú Ba cũng chỉ cờ bạc nợ nần chút thôi..." vị đại ca kia cũng nhỏ nhẹ khuyên y nhưng không hề khoa nhận ra trong giọng nói chứa đầy vẻ khinh thường
"Thích ngươi đi mà cưới hắn." Nhìn thẳng vào mặt vị huynh trưởng gia vẻ đạo mạo kia nói. Lần đầu nhìn thấy hắn cậu đã cảm thấy chán ghét người này. Cảm giác gắn ta toát ra đầy những thứ giả tạo
"Im mồm hết cho ta."
Sau khi ngất cậu được thừa hưởng một chút trí nhớ của nguyên chủ. Phụ thân hắn tên Trần Văn Hành. Huynh trưởng Trần Văn Hạo. Tỷ Trần Thị Cúc. Riêng cậu con thứ ba không thèm văn hay thị, ông ta còn không thèm đặt tên cho cậu, tên này là cha của nguyên chủ đặt cho tên Trần Bạch Dương.
Cậu nên cảm thấy may mắn hay tủi thân đây? Dưới gối phụ thân cậu còn có hai di nương hai người bọn họ một người sinh một cái ca ca ra vẻ đạo mạo, một người sinh được một cái tỷ tỷ tự cao
Đang suy nghĩ thì cha cậu ở bên cạnh nói "Ta muốn hoà li."
Nhất thời sảnh đường lặng ngắt như tờ tất cả hạ nhân đều âm thầm lùi ra sau một bước
"Sống đến bây giờ cũng đủ khổ. Bao nhiêu năm gắn kết phu thê cũng chỉ có thế. Ta đã khổ, ta không muốn con trai ta cũng khổ như ta. Hôn sự này ta không chấp nhận và nếu các ngươi cứ khăng khăng làm vậy thì đợi làm lễ tang đi."
"Ngươi...hoà li. Nội tổ mẫu là ta ở đây ngươi còn không tôn trọng vậy thì giữ lại làm gì?" Nội tổ mẫu giận dữ đỏ căng mặt mày lớn tiếng nói
"..."
Nháo một hồi to cuối cùng hai người bọn họ cũng hoà li, Bạch Dương và cha hắn Bạch Hưởng phải ra khỏi nhà ngay ngày hôm sau mà không được chia một lượng bạc nào. Đối với việc này Bạch Dương từ chối hiểu. Gia đình nguyên chủ đúng là cực phẩm trong cực phẩm
"Cha. Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Trên đường gập gềnh cậu thật sự quá buồn ngủ. Tối qua dọn hết những thứ quý giá của bản thân đi, thứ không đáng đều bỏ lại vậy mà đến khuya mới được đi ngủ, sáng lại còn phải dậy sớm
Đồ của hai cha con cậu cũng là hai rương to đầy ứ, phải thuê xe kéo để chất lên
"Trước lúc kết hôn ngoại tổ mẫu của ngươi cho ta một căn nhà ngói năm gian với ba cửa hàng. Lúc ngươi về phòng ta đã lấy lại được cửa hàng may mặc với cả một tửu quán hai tiệm này cũng sắp sụp đến nơi. Còn cửa hàng còn lại bọn họ không nguyện ý đẩy ra, dù sao thì đó cũng là nơi hái ra tiền."
"Ăn hiếp người quá đáng. Sau này làm ra tiền chắc chắn sẽ phải cướp lại"
Hì hục từ sáng đến tối đêm, quét mạng nhện, cọ bàn ghế, quét nhà, lau nhà. Lôi hết tất cả những thứ bên trong ra cọ một lượt xong thì cũng tối muộn.
Hai cha con cậu tắm rửa thay quần áo, tuỳ tiện ăn chút gì đó xong cũng đi ngủ luôn
—————
Thân cô : em gái, chị gái của cha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top