Phần 11:cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng

Hôm nay Bạch dương nghỉ phục vụ ở quán ăn và đến tiệm vải ngồi ngốc ở đó. Cậu nghĩ ra được vài mẫu đồ may mới muốn lên hình để cho mấy người trong tiệm vải may

Đang mải mê thiết kế thì có hai người đi vào trong quán lớn giọng nói "ông Liễu đâu?"
Cậu đen mặt, tại sao quán cậu lại hay gặp phải mấy thành phần côn đồ thế? Xoa xoa thái dương ra hiệu cho ông Liễu quản lí cửa hàng ngồi bên cạnh, ông quản lí cửa hàng cũng đã mười mấy năm nên cậu giao cho ông sử lí

"Quản sự Trần, anh đến đó à?"

Nghe đến chữ "Trần" nét vẽ của Bạch Dương hơi ngưng lại một chút sau đó lại coi như không có việc gì mà vẽ tiếp

"Này lão Liễu. Vải thượng hạng của tiệm các ông không phải là đến hạn đều phải gửi cho Sương hoa tiệm chúng tôi sao? Hôm qua đến hạn mà không đem đến là như thế nào?"

"Aiza lão Phan ông đây là làm khó tôi. Ông cũng biết tiệm của chúng tôi làm ăn cũng không khá khẩm mấy, bây giờ chuyển hết vải tốt qua chỗ các ông thì làm sao chúng tôi làm ăn cho nổi." Lão Liễu nhăn mày nói

"Này lão, có phải ông đang nghĩ tôi bị mù? Các ông còn rêu rao ngoài chợ rằng vải của mấy ông chất lượng tốt giá lại rẻ vậy mà lại dám nói không có vải tốt? Ai tin được??"

"Nhưng mà..."

"Về kêu Trần lão gia nhà mấy người là Bạch thiếu gia từ nay không cấp vải."

"Cái gì?" Hắn ta hét lên " từ trước đến nay đều là các ngươi đem vải đến, nếu không có chúng ta các ngươi đã chết lâu rồi."

"Gặp được kẻ làm ăn như các ngươi ta cũng sắp chết đói đến nơi. Không có các ngươi thì người khác mua, chết hay không không đến ngươi quản." Bạch dương từ sau tấm bình phong từ tốn trả lời. Hôm nay y hơi mệt, không muốn rây lũ này

Hắn ta tức tối mặt đỏ bừng, hùng hổ bước đến đạp ngã tấm bình phong, nắm cổ áo y thô lỗ kéo lên

Khi tất cả mọi người ai nấy đều cuống lên muốn lao lại đây hỗ trợ Bạch dương thì bên ngoài tiến vào một người đàn ông trung niên. Xuất binh nhiều năm, trên tay giết bao nhiêu mạng người ,mặc dù ông mặc một bộ đồ rất bình thường nhưng khí chất trên người áp đảo những kẻ khác làm cho chúng run sợ, nhường đường

Bạch dương được thả ra thì ung dung đứng chỉnh lại cổ áo vừa bị túm xộc xệch

"Tiểu bạch. Ta may đồ xong rồi, hôm nay sẵn tiện đi dạo liền muốn như lời ngươi nói đến chỗ ngươi hoàn thành bước cuối." Giai hàn lách người ra đằng trước chồng mình cười ôn hoà nói với Bạch dương, tiện tay còn cầm lấy bọc vải ông Trịnh đang cầm đưa cho Bạch dương, nhìn qua phía người đến gây chuyện cười nhẹ nói "xin lỗi, tiệm này y phục rất khá, ta rất thích. Đứa trẻ này rất ngoan, ta rất quý."
Ý là 'tiệm này ta rất thích, cậu nhóc này ta rất quý, kẻ nào dám đến đây gây chuyện liền đụng đến ta'
Trong thành này có ai không biết chồng ông, Trịnh Quý Tấn là tướng quân, con trai cả làm quan tam phẩm, con trai thứ là nhân tài kiệt xuất tính cách lạnh nhạt, hay ghi thù? Hai năm trước có kẻ lắm tiền mắt mù đi khinh thường ông cuối cùng bọn họ phải dọn đến thành khác sinh sống, từ đó đến nay làm gì có kẻ nào dám đụng đến ông?

Bạch dương không hề biết bản thân được ô dù to che trở, y vẫn nghĩ có kẻ đến gây phiền liền giải quyết, chuyện đến đâu hay đến đó

Bạch dương vâng dạ cầm bọc đồ nói họ đi dạo phố chờ hai canh giờ đồ sẽ làm xong

Sau cửa hàng có một gian nhà khá to, ở đây mọi người hay để vải, có mấy người thợ thêu cũng bên trong này làm. Cha Bạch dương vì không muốn ở nhà nên ông đã đến đây thêu cùng những người này. Đi vào bên trong cầm bộ đồ đưa cho cha y thêu sau đó đưa thêm một bản vẽ cho ông nói

"Cha, ngài chỉ cần thêu như vầy, như vầy thôi. Nhỏ như vậy thôi không cần to đâu"

"Nhỏ như vậy?" Bạch hưởng nhăn mi nghi ngờ con trai đang chơi mình. Ông thấy làm gì có ai kì lạ như vậy? Thêu có một chút ở viền tay áo

Vì hình thêu khá nhỏ nên một canh giờ đã xong xuôi, đợi đôi phu phu Trịnh quý tấn, Nguyễn giai hàn đến lấy thì đã xong từ lâu, ông cầm lên xem, mò đi mò lại cũng không thấy có điểm gì khác biệt, cho đến khi trời tối ông mới phát hiện ra áo thế nhưng lại có một đường hoa văn phát sáng nhẹ chạy xung quanh tay áo giống như sợi dây leo. Nếu như Sư tử thấy được chắc chắn hắn sẽ nhướng mày nói "hoa tình nhân sao? Đẹp đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top