Chap 3

Harry giơ hai tay lên trời rồi ôm mặt đầy tuyệt vọng khi nhận ra sai lầm của mình. Cậu đã lỡ lời. Lại một lần nữa. Đôi khi cậu ước gì có thể khóa miệng mình lại. Cái thói thích đáp trả chua ngoa của cậu luôn trỗi dậy — để mặc Riddle muốn làm gì thì làm cảm thấy thật sai trái, và thế là cậu buột miệng nói ra những lời không nên nói. Bản tính liều lĩnh Gryffindor vẫn chưa thôi đưa cậu vào rắc rối.

Trong mắt Riddle, ánh lên một thứ ánh sáng không dễ đoán — tò mò, nghi hoặc, và thích thú — như những ngọn lửa nhỏ mang theo cảnh báo. Harry thở dài, vai buông lơi như thể cuối cùng cũng nhận ra mình đã tự giăng bẫy rồi sa vào chính nó. Riddle không nói gì, chỉ chăm chú quan sát, kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích. Đó là phong cách của một kẻ tra khảo lão luyện — người không cần dùng đến bạo lực để khiến kẻ khác khai ra điều mình muốn.

Harry liếc nhìn Riddle, cố bắt lấy ánh mắt đang chất chứa chờ mong và áp lực đó. Cậu có thể sửa chữa sai lầm này. Cậu có thể dùng bùa quên lãng — Obliviate — để xóa sạch trí nhớ Riddle, khiến hắn chẳng còn biết gì về Harry. Thậm chí, cậu có thể sửa đổi ký ức, khiến Riddle nghĩ rằng hắn được cứu bởi một bác sĩ nào đó tình cờ đi ngang. Ở đây đâu có Bộ Pháp Thuật, đâu có Thần Sáng, Azkaban, hay những điều luật về bí mật phù thủy cần tuân thủ. Không ai biết, bởi Harry là người duy nhất còn giữ được phép thuật.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thực sự suy nghĩ nghiêm túc. Cậu có thể xóa bỏ tất cả, dùng năng lực của mình để sống một cuộc đời yên ổn, gặp gỡ những con người mới, yêu đương, kết hôn, sinh con. Có đứa con nào mang phép thuật, cậu sẽ tự tay dạy chúng. Rồi khi chúng có con, cậu sẽ xây dựng một ngôi trường phép thuật cho thế hệ ấy. Nếu muốn, cậu có thể trở thành người khai sinh nên một thế giới phù thủy hoàn toàn mới. Và cậu sẽ đảm bảo rằng, cái thứ chia rẽ giữa phù thủy Muggleborn, thuần huyết, hay những cuộc chiến vô nghĩa giữa phù thủy và Muggle sẽ không bao giờ tồn tại.

Harry suýt nữa bật cười vì cái viễn cảnh đầy hoang đường đó — mình trở thành nhân vật huyền thoại khai sinh ra nền văn minh phù thủy mới. Nhưng ánh mắt của Tom Riddle, vẫn không rời khỏi cậu lấy một giây phút nào, khiến cậu chẳng thể nào thư giãn được. Cậu cứ đi qua đi lại đầy lo lắng, cố gắng quyết định xem liệu có nên xóa ký ức người đàn ông này hay không.

Cậu siết chặt cây đũa trong tay, nuốt khan. Một phần khác trong cậu — phần mà Chiếc Nón Phân Loại từng phát hiện ra — là phần khao khát được vào nhà Slytherin, nơi đầy rẫy kẻ lừa lọc và xảo quyệt. Harry ghét phải nói dối, nhưng khi cần, cậu có thể làm điều đó rất giỏi. Cậu từng đóng giả quan chức Bộ Pháp Thuật chỉ mới hôm qua, đột nhập vào một trong những nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất để đánh cắp một món trang sức nguyền rủa từ bộ sưu tập Trường Sinh Linh Giá của Chúa tể Hắc ám, trong khi vẫn là kẻ bị truy nã số một. Nghĩ lại thì đúng là chuyện hoang đường.

Cậu có thể cẩn trọng lựa chọn sự thật, tô vẽ nó, dối trá theo cách khôn ngoan nhất để thoát ra khỏi tình huống này. Và nếu thất bại, vẫn còn Obliviate. Cậu có thể khiến Tom Riddle quên hết... và chính mình cũng thế.

Nhưng điều khiến Harry do dự chính là cậu không hiểu vì sao bản thân lại không muốn người đàn ông này quên mình. Thật kỳ lạ, gần như là một sự ngược ngạo méo mó, khi cậu cảm thấy như thể mình được neo giữ lại nhờ người đàn ông này — kẻ từng là kẻ thù truyền kiếp của cậu. Harry đã đi xuyên qua thời gian và không gian, chỉ để xuất hiện trước mặt của người đàn ông đó, và cứu hắn khỏi cái chết chắc chắn. Định mệnh đang cười cợt, đùa giỡn với sự mỉa mai một cách thích thú.

"Đó là một loại huyết thanh," cậu lẩm bẩm, siết chặt cây đũa trong tay. "Cũng là lý do vì sao tôi không muốn bị ai chú ý tới."

"Huyết thanh ư?" Riddle nhướn mày đầy nghi hoặc.

"Phải," Harry quyết định cứ bịa tiếp theo hướng đó. "Tôi đã phát triển một loại huyết thanh có... ờ... khả năng chữa lành rất mạnh mẽ. Nó, về mặt hóa học, can thiệp và lập trình lại các tế bào hồng cầu để kích thích quá trình tạo collagen nhanh hơn, đồng thời thúc đẩy sự hình thành các mô."

Cậu thầm biết ơn những mùa hè khốn khổ ở nhà Dursley, nơi mà cậu đã trốn tránh thực tại bằng cách đọc mấy tạp chí khoa học Muggle nhằm quên đi nỗi bực dọc.

"Ừhm," Riddle gật đầu, nụ cười chế giễu thoáng hiện. "Cậu tạo ra một loại siêu huyết thanh có khả năng chữa lành vết thương ngay lập tức? Nhìn cậu còn chưa đủ 18 tuổi đấy, nhóc con."

Cái... gì cơ?

Chúa tể Hắc ám vừa gọi cậu là nhóc con sao? Không. Không đời nào. Harry không nghe thấy điều đó. Chắc chắn là tai cậu bị ảnh hưởng sau cú sốc khi thấy mình kẹt trong một thế giới méo mó như gương lồi.

"Đúng vậy," Harry trừng mắt nhìn hắn, khó chịu vì trí thông minh của mình bị coi thường. "Tôi tạo ra nó. Tôi rất hứng thú với dược... dược lý học. Hóa sinh là môn tôi giỏi nhất. Giáo sư Slughorn rất tự hào về tôi."

Tom trông có vẻ thích thú. "Tôi không định làm hại cậu," hắn nhả lời uể oải, bước tới ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn màu kem. "Chỉ cần nói sự thật. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Không cần phải dựng nên mấy chuyện huyền bí về huyết thanh diệu kỳ."

"Đó không phải là huyết thanh diệu kỳ," Harry phản đối kịch liệt, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. "Nó là một khám phá khoa học, có khả năng tăng tốc quá trình chữa lành nhờ các cơ chế đặc biệt được mã hóa trong thành phần sinh hóa học của huyết thanh. Tôi tình cờ phát hiện ra nó và dùng để giúp người khác. Rồi đột nhiên có một công ty lớn muốn tôi gia nhập, phát triển nó cùng họ, và tôi đã rất hạnh phúc. Tôi nghĩ mình có thể dùng nó để cứu người, những người bị tai nạn xe hơi, trong chiến tranh... Nhưng bọn họ chỉ muốn chiếm lấy phát minh của tôi để kiếm tiền và trừ khử tôi, nên tôi bỏ trốn. Tên đàn ông đó vẫn đang truy đuổi tôi."

Cậu tự nhủ rằng vẫn có thể dùng đũa xóa sạch cuộc trò chuyện này nếu mọi chuyện đi quá xa.

"Thế huyết thanh đó đâu rồi?" Tom mỉm cười, nhưng nụ cười ấy giống như trò chơi mèo vờn chuột — hắn đang chờ đợi Harry sơ hở, nói ra điều gì đó tiết lộ danh tính thực sự hoặc lý do cậu có mặt ở đây. Nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Chết tiệt! Cậu vẫn còn ít Dittany trong lọ trên bàn. Về mặt kỹ thuật, Harry đã điều chế nó, vậy nên cũng không phải là nói dối hoàn toàn. Hè năm ấy, cậu và Hermione đã làm việc cật lực, chuẩn bị cho cuộc săn Trường Sinh Linh Giá, nấu thuốc và thu thập mọi thứ cần thiết.
Cậu vươn tay lấy chiếc lọ nhỏ từ chiếc bàn bên cạnh ghế sofa — nơi cậu đã để nó — rồi đưa cho Riddle.

Người đàn ông cầm lấy lọ thuốc, lật qua lật lại trong tay với biểu cảm kỳ lạ, như thể đang soi xét một báu vật quý giá. Rồi, chẳng nói chẳng rằng, hắn lấy con dao cắt phô mai sắc lẹm trên bàn. Harry lập tức căng thẳng, cho rằng Riddle định tấn công mình, nhưng thay vì đứng dậy hay có bất kỳ động thái hung hãn nào, hắn chỉ cúi đầu, lật lưỡi dao xuống và rạch một đường mảnh lên lòng bàn tay. Máu bắt đầu rỉ ra thành dòng.

Cái quái gì vậy?

Tên này rõ ràng là điên rồi, bất kể ở thế giới nào đi nữa. Harry đảo mắt, không thể tin nổi vào mắt mình. Riddle mở nắp lọ và nhỏ vài giọt Dittany lên vết thương, trong khi vẫn liếc nhìn Harry với ánh mắt ngờ vực. Chết tiệt! Lọ thuốc đó hoạt động hoàn hảo. Những giọt thuốc nóng rát lan ra, và vết thương biến mất gần như tức thì, không để lại dấu vết hay sẹo nào. Harry khoanh tay trước ngực, trong lòng dâng lên một cảm giác đắc thắng khó kiềm chế được.

"Chuyện quái quỷ gì thế này?" Riddle thì thầm đầy kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Harry, ánh mắt không thể tin nổi. "Cậu thật sự làm ra thứ này à?"

"Không, tôi mua ở siêu thị dưới phố," cậu châm chọc. "Vì thế mới có người muốn giết tôi và cướp lấy nó. Tôi không muốn công khai phát minh này nữa đâu."

Cậu biết mình đang đi quá xa. Nhưng vẫn chưa muộn để xóa ký ức của Riddle — và có thể là cả của chính mình.

Riddle nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng, như một kẻ đói khát vừa phát hiện ra bàn tiệc thịnh soạn đêm Yule sau nhiều tháng nhịn đói. Harry nuốt khan, cảm thấy bất an và nôn nao trước người đàn ông có khí chất chẳng khác gì một con mãnh thú, sẵn sàng bóp chết bất kỳ kẻ nào chỉ cần bước sai một bước.

"Nếu cậu biết tôi như cậu đã nói..." Riddle cất giọng trầm thấp, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. "...vậy thì cậu cũng biết tôi có quyền lực và tầm ảnh hưởng. Tôi có thể khiến mọi rắc rối của cậu, nhóc con, tan biến chỉ bằng một lời. Miễn là cậu... biết cách nhờ vả cho phải phép."

Harry ho sặc, suýt nghẹn chính nước bọt của mình khi cố gắng không chú ý tới cái giọng nói ngọt như mật đó, càng không muốn nghĩ tới cách hắn gọi mình. Nhóc con? Khốn kiếp thật! Giọng nói trầm ấm kia khiến toàn thân cậu như rúng động. Có gì đó không ổn ở đây. Cậu đang run rẩy vì... hắn ta sao?

Má cậu đỏ bừng, và nụ cười thích thú của Riddle càng trở nên rõ rệt.

"Tôi không cần sự giúp đỡ của anh," Harry lắp bắp. "Như anh thấy đấy, tôi vẫn ổn. Ở khách sạn sang trọng và mọi thứ."

"Phải, một khách sạn sang trọng nơi cậu giới thiệu tôi là... chồng của cậu," Riddle cười nửa miệng, ánh mắt giảo hoạt.

"Đó là vì họ tưởng tôi là trai bao!" Harry hét lên, rồi ngay lập tức hối hận vì đã lỡ miệng. "Ý tôi là, cái tên lễ tân khốn kiếp đó cứ tỏ vẻ khinh khỉnh, tưởng tôi là loại người... thôi kệ đi, tôi còn biết nói gì? Chẳng lẽ tôi nói thật là tôi nhặt được một người bị thương ngoài đường và phải chữa trị cho anh ta sao?"

"Phải rồi, ai mà ngốc đến mức đưa một người bị thương về khách sạn, đặc biệt là một người mong manh dễ vỡ như cậu, nhóc con?" Tom nói, ánh mắt dán chặt vào thân thể Harry như muốn thiêu đốt. "Ngoài kia có rất nhiều kẻ xấu, sẵn sàng lợi dụng một người như cậu mà không hề chớp mắt."

Harry nheo mắt lại. Riddle đang đùa cợt với cậu sao? Harry đã tưởng hắn sẽ tập trung vào chuyện lọ thuốc, chứ không phải mấy câu hỏi ngớ ngẩn kiểu này. Và vì lý do quái nào mà hắn cứ nhìn cậu chằm chằm, như thể cậu đang mặc nhầm quần áo của hắn, và hắn muốn đòi lại?

"Anh nghĩ họ sẽ làm gì?" Harry hừ nhẹ. "Cướp cái áo khoác da ngầu lòi của tôi à?"

"Sự ngây thơ của em thật khiến người ta say lòng," Riddle thì thầm, ngả người tựa vào ghế, tay với lấy chai rượu vang. "Em khiến tôi vô cùng tò mò, Harry Potter."

Hắn rót cho mình một ly rượu – chai rượu mà khách sạn mang lên để xin lỗi – rồi nhấp môi thưởng thức như thể hắn là chủ nhân nơi này. Mà Harry cũng không lấy làm ngạc nhiên. Cậu tự hỏi không biết Tom Riddle làm nghề gì. Hắn trông giàu có – không cần biết đến mấy nhãn hiệu Muggle, Harry vẫn phân biệt được một bộ vest đắt tiền và hàng chợ – và Riddle đang mặc như thể hắn là một ông trùm mafia chính hiệu. Dù sao thì, cậu cũng chẳng bận tâm. Cậu sẽ không hỏi.

"Em vẫn chưa nói cho tôi biết tên của kẻ đang truy đuổi em," Riddle nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng. "Tôi có thể lo liệu chuyện đó. Tôi tin rằng một thỏa thuận hoàn toàn có thể đạt được với những người này. Tôi là một doanh nhân được kính trọng, cái tên của tôi rất có sức nặng. Tôi chắc chắn có thể bảo vệ vị cứu tinh bé nhỏ của mình khỏi những lời đề nghị thương mại phiền toái."

Có điều gì đó mờ ám trong lời nói của Riddle, một trò đùa ngầm mà Harry chưa thể nắm bắt. Và, thật ra, cái "doanh nhân" kiểu gì mà lại bị bắn lén như thế? Có lẽ là hợp đồng ám sát chăng?

"Tôi không biết tên của bọn họ," Harry nói, quay mặt đi để tránh ánh nhìn của Riddle. "Nói thật thì, nếu anh thấy khỏe rồi thì có thể rời đi. Tôi chắc anh còn việc phải làm — nhất là sau khi bị bắn. Tôi đã lấy viên đạn ra và xử lý vết thương, nhưng tôi không phải người chữa là- bác sĩ, nên anh vẫn cần được kiểm tra đàng hoàng."

"Rượu này thật tuyệt," Riddle khẽ nói, chẳng thèm đếm xỉa đến lời Harry. "Tôi thật thất lễ, Harry. Tôi xin lỗi vì đã không để tâm đến chuyện này sớm hơn, nhưng em nói đúng — tôi cần gặp bác sĩ. Và em cũng nên đi cùng, vì hình như tôi đã để lại vài dấu vết không đẹp trên chiếc cổ mong manh ấy. Chuyện đó cũng cần được kiểm tra. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành vi của mình."

Ha, phải rồi!

"Không cần lo," Harry gượng cười, gằn giọng. "Tôi còn sống là được rồi."

Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh để lại dấu vết trên người tôi.

"Vớ vẩn," Riddle đứng dậy, bước tới gần cậu.

"Tôi nhất định phải đưa em đi, tình yêu. Chỉ nghĩ đến việc đôi tay này có thể đã làm đau một sinh vật xinh đẹp như em, tim tôi đã thấy nhói."

Riddle đang đùa giỡn với cậu sao? Đây là kiểu hài hước méo mó của Chúa Tể Hắc Ám, hay chỉ là bản thể Muggle lắm chuyện của hắn? Gọi cậu là "sinh vật xinh đẹp" đúng là lời xu nịnh ngọt lịm khiến Harry phát ngán, thậm chí còn tệ hơn cả bài báo của tờ Nhật Báo Tiên Tri gọi cậu là "kẻ mưu mô". Harry siết chặt đũa phép trong tay.

"Thật là bi kịch," cậu cười nhạt, đáp lại bằng giọng đầy châm chọc.

" Em tài năng đấy, nhưng em vẫn chỉ là một đứa trẻ hỗn xược và non nớt," Riddle kéo dài giọng, những ngón tay hắn chầm chậm tiến gần hơn, khẽ lướt nhẹ lên những vết bầm tím cổ Harry. "Nếu em đã muốn thế... thì cũng được thôi. Tôi thực sự thấy thích khi em mang dấu vết của tôi quanh cổ. Nó... rất hợp với em."

Hắn điên thật rồi! Nhưng lần này, Tom Riddle lại là một kẻ điên trẻ tuổi, điển trai, ăn mặc gọn gàng chỉn chu, và trông quá đỗi... con người, đến mức Harry chắc chắn rằng người ta đơn giản là không nhận ra sự điên loạn ẩn bên dưới lớp vỏ hoàn hảo ấy.

"Dù được đồng hành cùng em là một điều tuyệt vời, tình yêu ạ," hắn nói, đứng dậy, lùi bước khỏi Harry. "Nhưng tôi còn có trách nhiệm phải quay về, như chính em đã nói đấy — còn nhiều việc cần xử lý và kẻ cần tra hỏi. Đưa tôi số của em."

"Số của tôi?" Harry nhìn Tom, cau mày khó hiểu, cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tên điên này sắp rời đi. "Ý anh là số gì? Số phòng khách sạn? Tôi không có nhà, nếu anh chưa nhận ra."

"Số điện thoại di động của em," Riddle giải thích.

Điện thoại di động? Cái quái gì thế? Nhà Dursley thì hay mua mấy đồ Muggle hiện đại thật, nhưng cậu không nhớ họ từng có điện thoại di động.

"Ý anh là sao? Số điện thoại di động?" Harry thở dài, giọng đầy chán nản.

Riddle giơ lên một vật mỏng, đen bóng với một lỗ thủng do viên đạn gây ra ở giữa. "Di động. Có gì khó hiểu đâu?" hắn mỉm cười, như thể cậu là kẻ ngốc.

"Tôi không có," Harry càu nhàu, cầm lấy món đồ rồi lật qua lật lại. Đúng là điện thoại Muggle thì tiện thật... nhưng loại này thì cậu chưa từng thấy bao giờ.

Riddle lắc đầu, rồi cúi người qua bàn, viết nguệch ngoạc điều gì đó lên tờ giấy từ quyển ghi chú của khách sạn, xé ra và đưa cho Harry.

"Số của tôi," hắn nói. "Gọi cho tôi khi em cần bất cứ điều gì."

"Được rồi," Harry thở dài nhận lấy.

"Đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi tôi," Riddle mỉm cười, nhưng ánh nhìn trong mắt hắn lại khiến Harry cảm thấy một nỗi bất an rợn người. "Tôi luôn luôn tìm ra em, Harry Potter."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top