STXT Q2C23
Chương 23: Dấu vết để lại
Sở Tranh và Ngô An Nhiên ra khỏi Sở phủ, Ngô An Nhiên nói:
- Tại sao hôm nay không ngồi xe ngựa?
Sở Tranh nói:
- Không cần, ngày thường ngồi xe ngựa là vì muốn che dấu thân phận, nhưng hôm nay cấm vệ quân giới nghiêm toàn kinh thành, xe ngựa không có ký hiệu như vậy càng làm người khác chú ý, đi bộ là tốt nhất.
Hai người ra khỏi Sở phủ lúc trời đã sáng tỏ. Tuy cấm vệ quân đã thông báo giới nghiêm toàn thành, nhưng hai bên đường nhiều cửa tiệm vẫn mở cửa làm ăn buôn bán. Đối với những người dân bình thường, việc sinh nhai mới là ưu tiên hàng đầu.
Sở Tranh đi qua một tiệm bán điểm tâm có bày vài cái bàn ở góc đường, đột nhiên linh tính có gì không đúng,vội đi chậm lại. Từ hôm qua sau khi đột phá tầng thứ năm của Long tượng phục ma công, Sở Tranh liền cảm thấy giác quan của mình cực kỳ nhạy bén, mơ hồ cảm thấy từng luồng khí ớn lạnh truyền đến từ phía bên trái. Sở Tranh quay lại nhìn tiệm bán điểm tâm vừa đi qua, một lão già râu tóc hoa râm, vẻ mặt đau khổ đang ngồi tựa vào tường, hình như vì chuyện buôn bán ế ẩm ngày hôm nay mà sầu não, một người mặc áo lam ngồi cách đó độ năm sáu bàn, lưng quay về phía Sở Tranh, thân mình không hề cử động. Sở Tranh có thể xác định từng luồng khí ớn lạnh vừa rồi là từ chỗ người nọ truyền đến.
Sở Tranh quay lại nhìn Ngô An Nhiên, thấy lão cũng đang nhìn người nọ, vẻ mặt nóng lạnh bất định.
Người áo lam trán bắt đầu rịn mồ hôi. Từ lúc Sở Tranh rời khỏi Sở phủ, hắn liền bám đuôi theo sau. Hắn thấy một thiếu niên ăn mặc áo gấm đẹp đẽ rời Sở phủ, hiển nhiên là người có thân phận trong phủ, nếu giết chết liền có thể tạo ra chấn động lớn hơn nữa trong kinh thành. Cũng không ngờ thiếu niên này như biết trước, vừa đi qua nơi này liền cảm giác được hắn. Hắn cũng là người hành tẩu giang hồ có kinh nghiệm, lập tức ý thức được mình đang chọc một người không nên chọc.
Sở Tranh nhìn cách ăn mặc của người nọ, thấy hơi quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu đó, vì thế đi tới trước bàn người nọ, kéo ghế ngồi xuống đối diện, miệng kêu:
- Chủ quán, cho một phần điểm tâm!
Lão già chủ quán giật mình, trả lời:
- Có ngay, khách quan.
Lão ta mặc dù không rõ vị công tử này vì sao có bàn trống không thèm ngồi, lại cố tình ngồi cùng bàn với người kia, nhưng vì chuyện làm ăn buôn bán, lão ta mặc kệ chuyện vớ vẩn không liên quan tới mình.
Người áo lam thấy Sở Tranh đang nhìn mình chòng chọc, mắt cũng không chớp một cái, miễn cưỡng cười nói:
- Vị công tử này, ngài nhìn tiểu nhân làm chi?
Sở Tranh lạnh nhạt nói:
- Hôm nay trong thành có chuyện lớn xảy ra, Hình Bộ Thượng Thư không ngờ bị người ta giết giữa đường, cấm vệ quân đang lùng bắt người khắp thành, huynh đài một thân một mình ngồi đây, sợ rằng không được bao lâu sẽ có người đến kiểm tra.
Người áo lam nói:
- Tiểu nhân xuất thân là con nhà đàng hoàng đứng đắn, cho dù quan gia có đến tra xét cũng chẳng có gì phải sợ hãi.
Sở Tranh đột nhiên nhớ ra, bộ đồ người nọ mặc rõ ràng là quần áo hạ nhân của gia đình quan lại bình thường trong kinh thành, đầu chợt nảy ra một ý, cười nói:
- Không biết vị lão huynh này làm việc trong phủ của vị đại nhân nào trong kinh thành?
Người áo lam mặt liền biến sắc nói:
- Công tử nhìn lầm rồi, tiểu nhân chỉ là một người làm ăn nhỏ trong kinh thành, không có bất kỳ quan hệ nào với quan gia.
Sở Tranh lạnh lùng hừ một tiếng:
- Phải không?
Nói xong đột nhiên vươn tay chụp lấy bả vai của đối phương.
Người áo lam cả kinh, vội vàng lui người ra sau, thuận thế tung cước đá ngã cái bàn, nước văng tung tóe ra xung quanh. Sở Tranh bản tính vốn ưa sạch sẽ, thấy vậy nhướng mày, liền lùi ra sau mấy bước.
Người áo lam thò ray rút ra thanh trường đao ở dưới áo bào cầm trong tay. Sở Tranh cười lạnh nói:
- Giỏi cho con nhà đàng hoàng, tại sao lại mang theo hung khí giết người bên mình?
Người áo lam thấy hành động bại lộ, cũng không giấu diếm thân phận làm bộ làm tịch nữa, hai tay nâng đao, thở phù một hơi, một đao nhắm vào đầu Sở Tranh bổ xuống. Tay trái Sở Tranh rút vào tay áo, vận kình phất một cái, thanh đao của đối phương liền bị đẩy ra, hắn lập tức tiến lên trước một bước, đánh tiếp một quyền vào mặt đối phương. Người áo lam tránh né không kịp, vội vàng đưa thanh trường đao ra bảo vệ khuôn mặt. Thanh đao đó bất quá cũng chỉ là sắt thép tầm thường đúc thành, làm sao lại có thể đỡ nổi một quyền của Sở Tranh, chỉ nghe thấy một tiếng rắc giòn tan, thanh đao trong nháy mắt bị gãy vụn ra thành đúng mười mảnh. Người áo lam phản ứng cực nhanh, vận toàn bộ công lực xuất ra hai chưởng, đẩy toàn bộ mấy mảnh đao vỡ giống như mưa bay về phía Sở Tranh. Sở Tranh nói cho cùng kinh nghiệm lâm địch vẫn còn kém, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, chỉ lo tránh né quên hẳn truy kích.
Người áo lam không để mất thời cơ, vội vàng xoay người bỏ chạy, không được mấy bước thì thấy trước mắt hoa lên, người trung niên tháp tùng bên cạnh thiếu niên vừa rồi đã chắn ở trước mặt. Trong lòng càng hoảng sợ, hắn vừa nãy theo dõi hai người rất lâu, hoàn toàn không nhìn ra người trung niên này lại có võ công cao cường, trong đầu lóe lên một ý nghĩ: "Lẽ nào võ công của người này đã đạt đến cảnh giới tông sư nhưng không để lộ ra bên ngoài?"
Đột nhiên hắn lấy từ trong ngực áo ra một thanh loan đao, chỉ thấy đầu đao to bè, thân đao rất là kỳ lạ, cong cong hình bầu dục, múa đao thành những bông hoa trong không trung bảo vệ toàn thân. Ngô An Nhiên trông thấy đao này không khỏi ngây người một lúc, một chưởng vốn dĩ đang muốn đánh ra liền ngưng lại giữa chừng. Người áo lam cảm thấy kỳ quái, nhưng thân hình không ngừng lại, vụt qua Ngô An Nhiên bỏ chạy thật xa.
Một lúc lâu sau Ngô An Nhiên mới thu hồi tay phải lại, thấy Sở Tranh vừa lạnh lùng nhìn mình vừa nói:
- Sư phụ, người làm vậy là có ý gì?
Sở Tranh tức giận vô cùng. Hắn gần như có thể xác nhận người lúc nãy và đám người ám sát Lương Thượng Duẫn là cùng một nhóm. Vửa rồi khi ra tay, Sở Tranh vẫn chưa dốc hết toàn lực, ỷ vào sư phụ đứng ở bên cạnh canh chừng, nhưng không ngờ Ngô An Nhiên lại trơ mắt nhìn người kia bỏ chạy, muốn tìm lại bọn chúng trong biển người mênh mông ở kinh thành sẽ phải tốn biết bao nhiêu công sức.
Ngô An Nhiên đứng chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn Sở Tranh, ông ta có thể cảm nhận được lửa giận trong mắt hắn, vả lại khẩu khí trong lời hắn vừa nói mang đầy ý chỉ trích, điều này ngược lại chỉ kích thích ngạo khí của Ngô An Nhiên, ông ta cũng không muốn giải thích tại sao lại để cho người kia chạy thoát.
Một loạt tiếng kim loại va leng keng vào nhau truyền đến, hơn một trăm cấm vệ quân chạy nhanh tới, bao vây xung quanh hai người. Một phó tướng cấm vệ quân trẻ tuổi bước lên trước một bước, quát tháo:
- Mới vừa rồi hhai người bọn ngươi đánh nhau phải không?
Sở Tranh dần dần bình tĩnh lại, nghĩ tới việc Ngô An Nhiên khổ tâm dạy bảo mình bao năm qua, ngày càng yêu thương xem mình như người thân, tuy ngày thường mặt mày tỏ ra nghiêm túc. Bản thân đã nhiều lần chọc giận ông ta, nhưng Ngô An Nhiên cũng chưa bao giờ thật sự nổi giận, bằng không với võ công của ông ta, mười cái mạng nhỏ của mình cũng không còn. Có thể nói những năm gần đây ông ta vẫn luôn đối xử thật tâm với mình, mình sao có thể vì một chuyện nhỏ mày sinh lòng nghi kỵ như thế.
Sở Tranh tiến lên trước một bước, thi lễ với Ngô An Nhiên:
- Mới hồi nãy đồ nhi vô lễ, sư phụ, đồ nhi biết sai rồi.
Ngô An Nhiên không thể tin được nhìn Sở Tranh, tên đồ đệ này từ khi nào biết chủ động nhận sai? Ánh mắt của ông ta dần dần trở nên ấm áp.
Viên phó tướng trẻ tuổi kia thấy hai người coi mình không ra gì, cực kỳ phẫn nộ, rút đao ở lưng ra “keng” một tiếng:
- Bắt hai người bọn họ lại!
- Khoan đã!
Một âm thanh đột nhiên truyền đến.
Viên tướng quân trẻ tuổi quay đầu lại nhìn, cười lạnh:
- Phương tướng quân, thế nào, hạ quan đang chấp hành công vụ tướng quân cũng muốn nhúng tay vào hay sao?
Sở Tranh liếc mắt nhìn lại, Phương tướng quân đó không phải ai xa lạ, chính là Phương Trung Thành, người có khả năng trở thành tỷ phu của hắn.
Phương Trung Thành gật đầu ra chào Sở Tranh, cười tủm tỉm nói với viên tướng quân trẻ tuổi kia:
- Thế nào, Sở Thận Thủ, ngươi vẫn muốn bắt hai người này hay sao?
Sở Tranh vừa nghe người đó là người của Sở gia, liền biết Phương Trung Thành tâm địa bất lương, hắn thật không muốn để Phương Trung Thành chế giễu, liền vội tiến lên trước thi lễ:
- Thì ra là đường ca Thận Thủ, tiểu đệ Sở Tranh ra mắt đường ca.
Sở Thận Thủ dò xét hắn từ trên xuống dưới một hồi, cũng không nói với Sở Tranh miễn lễ, chỉ hừ một tiếng:
- Ngươi chính là Tiểu Ngũ trong nhà đó à, nghe tam ca Sở Nguyên của ngươi nói, ngươi chuyên đi gây chuyện phải không?
Sở Tranh sửng sốt, tức thời liền hiểu ra. Hắn đã từng nghe Sở Nguyên nói qua, con cháu Sở gia trong cấm vệ quân cũng không đoàn kết cho lắm, có mấy người có chút căm thù đối với nhà mình. Trong mấy người này, có người là vì trưởng bối bị phụ thân đuổi ra khỏi kinh thành, có người là vì có chút giao hảo với mấy thiếu gia của Sở gia trước đây ở kinh thành, nên không vừa mắt với Sở Hiên, Sở Nguyên. Mặc dù Sở Hiên và Sở Nguyên đã từng giáo huấn bọn chúng một trận, nhưng thời gian hai người ở trong kinh thành cũng không lâu, mấy người kia vì lợi ích cá nhân lại câu kết với nhau thành một nhóm. Sở Nguyên cũng đã từng nói qua tên tuổi của mấy người này, con cháu Sở gia thế hệ này đều lấy chữ “Thận” làm tên gọi, bởi vậy nghe viên tướng kia xưng tên cũng không sai lắm. Sở Hiên và Sở Nguyên đã trưởng thành, trước khi rời khỏi kinh thành phải cúng bái tổ tiên để đổi tên họ.
Sở Tranh khi đó vẫn không để ý chuyện này, nghe tên mấy người đó lọt lỗ tai này ra lỗ tai kia. Bây giờ thấy vẻ mặt của Sở Thận Thủ, Sở Tranh mới mang máng nhớ ra hắn ta cũng có tên trong mấy người kia.
Sở Tranh lườm Phương Trung Thành bên cạnh một cái, thầm nghĩ hôm nay tránh không khỏi bị đối phương chê cười.
Vẻ mặt Phương Trung Thành cười tươi như hoa, vừa rồi hắn thấy Sở Thận Thủ chống đối Sở Tranh, biết rằng cho dù Sở Tranh có bộc lộ thân phận đi nữa, màn kịch hay ngày hôm nay Sở Tranh chạy cũng không thoát.
Sở Tranh đứng thẳng người, thản nhiên nói:
- Tam ca của ta thật đã nói mấy lời này sao? Thế thì cứ xem như vậy đi, tam ca ta rất ít khi nói sàm.
Phương Trung Thành cười “hắc hắc”, nghĩ thầm cậu em vợ tương lai này thật đúng là một nhân vật thú vị.
Sở Thận Thủ ngẩn người ra, suy nghĩ hết nửa ngày mới hiểu được ý tứ của Sở Tranh, cả giận nói:
- Sở Hiên, Sở Nguyên đều đã rời khỏi kinh thành, ngươi lấy tư cách gì mà gây chuyện bừa bãi như vầy?
Sở Tranh hừ một tiếng nói:
- Nếu ta muốn gây chuyện bừa bãi việc gì phải dựa vào bọn họ?
Sở Thận Thủ tức giận, nhưng trong lòng có chút kiêng dè, không dám tiến lên động thủ, bèn nói:
- Tiểu tử thối, ngươi bất quá ỷ vào phụ thân là Thái úy đương triều, nếu như không phải như vậy bản tướng quân hôm nay đã giáo huấn ngươi.
Nói xong chỉ vào Ngô An Nhiên, nói với binh sĩ cấm vệ quân sau lưng:
- Bắt người này lại, đem về Hình bộ thẩm vấn cho kỹ!
Không đắc tội được với công tử của Thái úy đại nhân, nhưng cái lão trung niên này thì có lẽ được.
Bọn lính đồng loạt dạ ran, đi tới bắt Ngô An Nhiên.
Sắc mặt Ngô An Nhiên lạnh tanh, tay trái rũ xuống đột nhiên co thành hình trảo, chuẩn bị cho mấy tên binh sĩ đi đến trước mặt không xa nếm mùi “Sưu Hồn Thủ”. Sở Tranh nhìn thấy vậy, không muốn làm lớn chuyện bèn nói:
- Vị này là khách quý của phủ Thái úy, không được vô lễ.
Đám binh sĩ ngẩn người ra, dừng bước lại, khách của phủ Thái úy không phải nói bắt là bắt, cả đám nhao nhao quay đầu lại nhìn Sở Thận Thủ.
Phương Trung Thành ho khan một tiếng nói:
- Sở tướng quân, vị tiên sinh này bản quan cũng biết, đích thực là người trong phủ Thái úy, ngươi cũng không cần làm khó ông ta.
Tuy hắn không biết Ngô An Nhiên, nhưng thấy Sở Tranh ra mặt bảo vệ cho người trung niên này, trong lòng biết quan hệ của hai người không tầm thường, liền thuận tay giúp tên em rể tương lai một chút.
Sở Thận Thủ đang tìm đường hạ đài, thấy Phương Trung Thành mở miệng nói giúp, hậm hực nói:
- Chẳng lẽ phủ Thái úy không có tặc tử trà trộn vào hay sao?
Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng Sở Thận Thủ vẫn ra hiệu cho quân sĩ mình lui lại.
Sở Tranh có chút tức giận trong lòng, nhớ tới lời Sở Nguyên đã từng nói qua, nếu muốn tạo uy thế trong đám con cháu hai nhà Sở - Vương ở trong quân đội, nhất định phải giáo huấn mấy tên chống đối này; hơn nữa, hai ngày tới mình phải đến cấm vệ quân báo danh, cái tên này vừa vặn dẫn xác đến cửa, vô lễ như vậy đương nhiên không thể bỏ qua. Sở Tranh vì vậy giả bộ tức giận nói:
- Câm miệng, phủ Thái úy há lại để cho ngươi nói xấu!
Sở Thận Thủ liếc nhìn hắn nói:
- Hôm nay tạm giữ thể diện cho phủ Thái úy các ngươi, bằng không, hừ hừ…
Sở Tranh hai tay chập lại nói:
- Xem ra ngươi muốn giáo huấn tiểu đệ phải không? Vậy thì cứ tới, tiểu đệ cung kính chờ đợi.
Sở Thận Thủ lạnh nhạt cười nói:
- Ngươi là con của thái úy đại nhân, đả thương ngươi, Thái úy đại nhân sẽ chẳng cho ta một công đạo.
Sở Tranh nhếch mép cười nói:
- Đại ca và tam ca ta ở trong cấm vệ quân chưa từng ỷ vào thế của phụ thân, việc hôm nay chỉ liên quan đến ta và ngươi, không quan hệ đến trưởng bối trong nhà.
Phương Trung Thành vỗ tay nói:
- Được rồi, bản quan làm chứng cho hai vị, một chọi một, không được ỷ đông thủ thắng.
Sở Thận Thủ nói:
- Nói đùa, bản tướng quân đối phó với tên tiểu tử này còn phải ỷ đông để thủ thắng ư?
Sở Tranh mỉm cười nói:
- Thêm mấy người cũng không sao, đúng lúc ta có thể coi xem da mặt ngươi dày bao nhiêu.
Phương Trung Thành cười nói:
- Không sai, thêm một người là da mặt của Sở Thận Thủ ngươi dày thêm một phân, không nên lấy lớn hiếp nhỏ, nếu như hơn trăm người này cả đám cùng xông lên, da mặt của Sở tướng quân so với bức tường của kinh thành còn dày hơn một chút.
Sở Thận Thủ trừng mắt liếc nhìn Phương Trung Thành, nếu đấu võ mồm bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của tên thiếu gia họ Phương này, dứt khoát không thèm để ý tới hắn, liền nói với Sở Tranh:
- Nếu bản thân ngươi cứ muốn đánh nhau, vậy thì không được trách bản tướng quân.
Sở Thận Thủ cởi giáp trụ trên người xuống, giao cho một binh sĩ phía sau lưng, vặn vặn hai tay, xương cốt kêu răng rắc. Sở Tranh cười nói:
- Ngươi làm gì vậy? Nếu không thấy bộ quân phục này của ngươi, ta còn tưởng mình đụng phải một tên mãi nghệ vớ vẩn đầu đường xó chợ .
Sở Thận Thủ phát cáu, vẫy vẫy tay về phía Sở Tranh nói:
- Đến đây đi, bản tướng quân nhường ngươi ba chiêu, để tránh người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ.
Sở Tranh nhếch mép, nói:
- Nói thật không đó?
Sở Thận Thủ nói:
- Đương nhiên là thật, ngươi có thể hỏi đám huynh đệ này, Sở Thận Thủ ta có khi nào nói mà không giữ lời?
Sở Tranh gật đầu:
- Vậy ngươi còn có chỗ đáng khen.
Nói xong, đánh một quyền về phía Sở Thận Thủ.
Sở Thận Thủ nghiêng người tránh né, miệng nói:
- Chiêu thứ…
Chữ "nhất” còn chưa ra khỏi miệng, đám người Phương Trung Thành chỉ thấy trước mắt hoa lên, thân thể Sở Thận Thủ đã bay lên không, quay tròn mấy vòng như bánh xe rồi ngã úp mặt xuống mặt đất cứng, chữ "nhất” cũng không thốt ra được.
Sở Tranh vừa rồi đánh một quyền vào không khí, rồi thuận thế đánh tiếp một quyền về phía Sở Thận Thủ, đồng thời chân phải quét ngang, đá vào chân của hắn, chiêu thức cũng chẳng thần kỳ gì, chỉ xuất ra với tốc độ cực nhanh, ngay cả Phương Trung Thành cũng không nhìn rõ.
Sở Thận Thủ mặt đầy bụi bặm, vùng vẫy một thôi một hồi mới lồm cồm bò dậy. Sở Tranh thản nhiên nói:
- Vừa rồi ta đã xuất ra hai quyền một cước, đánh đủ ba chiêu, ngươi cứ việc xuất thủ trả đòn.
Sở Thận Thủ nghe vậy hét lớn một tiếng, lao bổ vào Sở Tranh, đánh một quyền vào mặt hắn, quyền này Sở Thận Thủ đã sử dụng hết sức mạnh toàn thân, ống tay áo bay phần phật trong không khí. Nhưng trong mắt Sở Tranh, tốc độ của đối phương chậm chạp giống như tốc độ của một đứa trẻ ba tuổi, chỉ cần hơi nghiêng đầu qua, vai hơi thấp xuống là Sở Thận Thủ đánh trượt vào không khí. Sở Tranh một tay túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng hắn lên, rồi lại cử lên cử xuống như ước chừng cân nặng, cảm thấy trọng lượng không bằng hai quả đại chùy ở Nam tuyến đại doanh lúc trước, tiện tay quăng một cái, ném Sở Thận Thủ ra xa năm sáu trượng.
Phương Trung Thành ở một bên nhìn không chớp mắt, Sở Thận Thủ cũng được coi là một người dũng mãnh trong cấm vệ quân, nếu không đã không có dũng khí lên giọng với Sở Hiên, Sở Nguyên nhiều lần. Không ngờ ở trong tay tên Sở Tranh này, lại biến thành một bao cát lớn bị hắn vứt qua vứt lại muốn làm sao thì làm, thảo nào phụ thân đã từng nói hắn sẽ là mãnh tướng tuyệt thế tương lai của Đại Triệu.
Sở Tranh bước lên phía trước, thấy Sở Thận Thủ mặt mày đau khổ, xem ra lần này rơi xuống không nhẹ. Trông thấy Sở Tranh bước tới, Sở Thận Thủ mắt ngập tràn lửa giận. Sở Tranh xốc hắn lên, nói với đám cấm vệ quân:
- Đưa tướng quân của các ngươi về nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Nói xong liền ném Sở Thận Thủ qua đó.
Đám quân sĩ sợ tổn thương Sở Thận Thủ, vội vàng bỏ binh khí trong tay ra đón lấy hắn. Sở Tranh dù chưa dùng lực, nhưng người đàn ông to lớn như Sở Thận Thủ trong không trung từ xa xa bay lại, trọng lượng này tuyệt đối cũng không nhẹ, chỉ nghe một loạt âm thanh loảng xoảng, cả đám cấm vệ quân ngã lăn ra thành một đống.
Sở Tranh phủi phủi tay, ôm quyền hành lễ với Phương Trung Thành. Dù sao vừa rồi khi Sở Thận Thủ muốn bắt Ngô An Nhiên, hắn cũng đã mở miệng nói giúp, nếu không, với tính cách của Ngô An Nhiên, con đường cái này e rằng phải máu chảy đầy mặt đất.
Phương Trung Thành thấy Sở Tranh xoay người muốn đi, vội vàng thúc ngựa đến nói:
- Ngũ công tử muốn đi đâu? Kinh thành vừa mới xảy ra một vụ huyết án, cấm vệ quân cũng đã giới nghiêm toàn bộ kinh thành, Ngũ công tử và vị tiên sinh này cứ ngang nhiên đi trên đường như vậy, e rằng không an toàn cho lắm, chi bằng để ta tiễn hai người một đoạn.
Sở Tranh thấy Phương Trung Thành cười nói rất ân cần, biết hắn vì nhị tỷ mới lấy lòng mình, có lẽ hắn còn muốn hỏi thăm một chút tin tức của nhị tỷ, nhưng vì đang muốn đi Ưng Đường, làm sao để cho hắn đi theo được, vì vậy cười nói:
- Hảo ý của Phương thế huynh tiểu đệ xin tâm lĩnh, nhưng tiểu đệ muốn đến Tĩnh Bắc Hầu phủ của ông ngoại, đường đến đó cũng thênh thang rộng lớn, không cần làm phiền Phương thế huynh.
Sở Trung Thành cười nói:
- Không sao, không sao, vi huynh phụng mệnh đi tuần tra khắp nơi, đến đâu cũng như nhau thôi. Huống hồ phủ của Vương lão hầu gia cũng là chỗ cần thiết phải bảo vệ nghiêm ngặt, nên vi huynh sẽ cùng đi với hai người.
Sở Tranh không ngờ Phương Trung Thành nhất định bám dính lấy mình, không khỏi cười khổ nói:
- Phương thế huynh, Hình bộ thượng thư Lương Thượng Duẫn vừa mới bị giết, cấm vệ quân đang truy nã hung phạm khắp thành, Phương thế huynh bỏ công vụ không quản, lại đi cùng với người nhàn rỗi vô vị như tiểu đệ đây, hình như có chút không ổn cho lắm!
Phương Trung Thành sửng sốt, cười khan nói:
- Ngũ công tử quả nhiên thạo tin tức, đã biết rõ nhanh như vậy.
Sở Tranh không nói gì, Lương Thượng Duẫn bị ám sát đã gần hai canh giờ, e rằng bá tánh bình dân trong kinh thành cũng đã biết được chút ít, huống chi mình là công tử của Thái úy.
Phương Trung Thành than thở:
- Lương Thượng Duẫn vừa chết, cấm vệ quân bọn ta bận tối mặt tối mũi, người bị bắt cũng không ít, nhưng phần lớn đều là mấy tên trộm chó bắt gà, không có liên quan gì đến vụ án. Mấy tên hung thủ kia giống như biến mất trong không khí, không tìm được chút manh mối nào. Ngũ công tử, ta với ngươi đều là người của tam đại thế gia, biết rõ ở kinh thành này không ai có lý do để giết Lương thượng thư, có thể khẳng định chuyện này nhất định là do người ngoài làm. Hơn nữa, mấy hung thủ này đến kinh thành đã lâu, chắc chắn có một chỗ ẩn nấp kín đáo, tuyệt đối không phải là mấy chỗ lưu lại tạm thời như khách điếm hay thanh lâu. Cấm vệ quân và người của Hình bộ cũng đã đến mấy chỗ này lục soát, nhưng không tìm được manh mối gì.
Sở Tranh nhớ ra quần áo của người áo lam lúc nãy chính là trang phục của hạ nhân phủ quan, âm thầm gật đầu, Phương Trung Thành suy đoán rất có đạo lý, xem ra cũng không phải là hạng người vô năng.
Sở Tranh cười nói:
- Lời Phương thế huynh nói rất đúng, nói đến thanh lâu, tiểu đệ đã từng nghe nói tám phần mười thanh lâu trong thành là sản nghiệp của Phương gia, không biết là thật hay giả?
Phương Trung Thành không tán đồng, chuyện này đối với người ngoài mà nói là chuyện bí mật, nhưng tuyệt đối không thể giấu được hai nhà Sở - Vương, bèn cười nói:
- Mấy chỗ đó có là gì, chẳng qua chỉ là chỗ tiêu khiển của mấy vị quan lại quý nhân lúc nhàn rỗi mà thôi.
Sở Tranh không có ý tốt nói:
- Có thể có người nghe xong chuyện này sẽ không vui vẻ lắm đâu!
Trong lòng Phương Trung Thành đột nhiên trầm xuống, vội nói:
- Mấy chỗ này đều là sản nghiệp bên ngoài của Phương gia, nhưng vi huynh thật sự cũng không đến mấy chỗ như thế này.
Sở Tranh cười nham hiểm:
- Thật không? Vậy tại sao tam ca nói đã từng đánh nhau một trận với Phương huynh ở chỗ đó, lẽ nào là tiểu đệ nghe lầm?
Phương Trung Thành vẻ mặt xấu hổ, bọn họ là con cháu quan viên tuổi còn trẻ lại hết sức lông bông, khí huyết dồi dào, mấy chuyện phong lưu kiểu này lẽ nào không có, nhưng nếu việc này đến tai Sở Hân thì phiền phức to. Phương Trung Thành lập tức cuống quít ôm quyền nói:
- Ngũ công tử, xin mở miệng lưu tình, thay vi huynh nói tốt vài câu, ngày sau có thể có lúc cần đến vi huynh, vi huynh nhất định toàn lực ứng phó.
Sở Tranh nói:
- Vậy cũng không cần thiết, nhưng trước mắt có một chuyện phải nhờ Phương thế huynh giúp đỡ.
Phương Trung Thành vội nói:
- Ngũ công tử xin cứ nói, chỉ cần Phương mỗ có thể làm được, tuyệt đối không chối từ.
Sở Tranh nói:
- Phương thế huynh chắc hẳn cũng biết Vạn Hoa Lâu trong kinh thành, tam ca Sở Nguyên có một hồng nhan tri kỷ ở chỗ này, trước khi rời kinh thành huynh ấy đã nhờ tiểu đệ chiếu cố cho nàng ấy. Nếu đã là chỉ thị của huynh trưởng, tiểu đệ cũng không tiện từ chối, nhưng gần đây nghe nói Phương gia mấy người chèn ép Vạn Hoa Lâu đủ điều, Vạn Hoa Lâu cũng là chỗ do nàng ấy lập nên, xin Phương thế huynh hạ thủ lưu tình.
Phương Trung Thành cười nói:
- Nếu Ngũ công tử đã nói đỡ cho bọn họ, bên trong lại là người của Tam công tử, chuyện nhỏ này sau khi vi huynh quay về sẽ lệnh cho mấy tên thuộc hạ không cần làm khó Vạn Hoa Lâu nữa.
Sở Tranh ôm quyền nói:
- Vậy xin đa tạ Phương thế huynh!
Ngoài miệng Phương Trung Thành nhận lời, nhưng trong lòng lại có chút hoài nghi. Phương gia khó dễ Vạn Hoa Lâu đã lâu, nếu như thật sự là chuyện của Sở Nguyên, thì tại sao trước khi rời khỏi kinh thành hắn không tự nói với mình, còn nhờ Sở Tranh chuyển lời? Sau khi hai nhà Sở - Phương giảng hòa, Sở Nguyên và hắn coi như không đánh không quen biết, tuy không quá mấy ngày, nhưng về mặt cá nhân mà nói giao tình cũng không tệ. Chẳng lẽ là chuyện riêng của Sở Tranh, nhưng hắn lại mượn tên của Sở Nguyên?
Nhưng nghĩ tới Sở Tranh có khả năng là người đồng đạo với mình, trong lòng Phương Trung Thành liền thả lỏng, thầm nghĩ chuyện này dễ xử hơn nhiều, liền tiến lên trước một bước, khẽ giọng nói:
- Vạn Hoa Lâu này mặc dù là một trong tứ đại thanh lâu của kinh thành, phần lớn các cô nương bên trong đều thanh tú nhã nhặn, nhưng những người đến đây đều là người cao tuổi. Không biết Ngũ công tử khi nào rảnh, huynh đệ ta đến Lưu Hương Các gặp mặt một chuyến, cô nương ở đó tính tình phóng khoáng nhanh nhẹn, đại công tử và tam công tử cũng thường đến đó uống rượu mua vui.
Sở Tranh tim đập thình thịch, nhưng liền nhớ đến Ngô An Nhiên đang ở bên cạnh, vội vàng nói:
- Phương huynh nói sai rồi, tự cổ hồng nhan họa thủy (từ xưa người đẹp thường đem đến tai họa), tiểu đệ còn chưa thành niên, sao có thể đến mấy chỗ trăng hoa như vậy được? Nếu ham mê nữ sắc mà bỏ bê học hành, chẳng phải là có lỗi với lời giáo huấn của hiền nhân sao?
Phương Trung Thành thấy Sở Tranh ngoài miệng nói lời đoan chính, nhưng vẻ mặt lại không cương quyết, mắt luôn liếc về phía người bên cạnh kia, trong lòng hắn chợt động, hành lễ với Ngô An Nhiên:
- Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào?
Sở Tranh ở bên cạnh đáp:
- Vị này là Ngô tiên sinh, ân sư của tiểu đệ.
Phương Trung Thành thầm nghĩ hèn chi như vậy, trong miệng nói lời khâm phục, lại hành lễ của vãn bối với Ngô An Nhiên. Ngô An Nhiên không dám chậm trễ cũng hành lễ lại, Phương công tử này nếu đồng ý không làm khó Vạn Hoa Lâu nữa, thì cũng xem như Ngô An Nhiên lão đã tận thêm một chút lực nữa vì chuyện hương hỏa của Thiên Mị Môn, nên lão cũng khách khí đối với quý công tử này.
Sở Tranh nhớ đến mấy vị chấp chưởng của Ưng Đường vẫn đang chờ ở phòng nghị sự, không muốn lưu lại lâu thêm nữa, bèn cáo từ Phương Trung Thành. Phương Trung Thành vẫn khăng khăng muốn đưa tiễn, Sở Tranh cái khó ló cái khôn, nói:
- Phương thế huynh, hôm qua tiểu đệ nghe nhị tỷ nói, tỷ ấy có hẹn với nhị tiểu thư của Sử bộ thị lang Hoắc đại nhân, hôm nay sẽ đến phủ thăm viếng, nhưng bây giờ trong kinh thành náo loạn như thế này, hay là thế huynh đi bảo vệ nhị tỷ trên đường, tránh cho tỷ ấy bị đám tục nhân quấy rầy.
Hắn không phải nói sạo, Sở Hân đúng là có đề cập đến chuyện này, nhưng sáng hôm nay Sở phu nhân đã dặn dò không cho Sở Hân ra khỏi nhà.
Phương Trung Thành quả nhiên trúng kế, không còn lòng dạ nào ở lại chỗ này nữa, cáo lỗi với Ngô An Nhiên và Sở Tranh rồi vội vàng rời đi.
Phương Trung Thành so với thượng cấp Triệu Vô Kỵ của hắn tỉ mỉ hơn nhiều, mặc dù sốt ruột muốn đi gặp Sở Hân, nhưng vẫn lệnh cho mấy tên binh sĩ thủ hạ tìm một chiếc xe ngựa ở mấy con đường gần đó, hơn nữa còn phải hộ tống hai người đến phủ Tĩnh Bắc Hầu.
Sở Tranh thấy Phương Trung Thành đi rồi, liền ra vẻ ta đây, kiên quyết không để cho mấy tên binh sĩ đó hộ tống, lệnh cho bọn họ phải hết sức tuân thủ chức trách, dốc sức đi truy bắt hung thủ. Thủ lĩnh đám binh sĩ thấy Sở Tranh khăng khăng như vậy, cũng không dám trái lệnh, đành phải đồng ý.
Người phu xe đó là một ông lão gần năm mươi tuổi, bị một đám quân sĩ như hổ như sói lôi qua đây, không biết là vì chuyện gì, mặt đầy vẻ sợ hãi. Thủ lĩnh đám binh sĩ quát ông lão:
- Đưa công tử và tiên sinh đến phủ Tĩnh Bắc Hầu, nếu ngươi có chỗ nào không chu toàn, coi chừng quân gia ta cắt đầu ngươi.
Ông lão đó nghe thấy chỉ cần đánh xe, lúc này mới yên tâm, liền lên tiếng thưa vâng.
Tên binh sĩ kia hướng về phía Ngô An Nhiên và Sở Tranh hành lễ nói:
- Ngũ công tử, Ngô tiên sinh, hai vị đi mạnh giỏi, tiền xe tiểu nhân đã trả rồi.
Sở Tranh thấy mặt ông lão có vẻ bất bình, dáng vẻ giống như chưa nhận được đồng nào, nhưng lão không dám nói thẳng ra. Hắn nói lời từ biệt mọi người rồi leo lên xe cùng với Ngô An Nhiên, xe chạy về hướng phủ Tĩnh Bắc Hầu.
Rẽ qua một giao lộ, Sở Tranh ló đầu ra nói:
- Lão nhân gia, tạm không đi phủ Tĩnh Bắc Hầu nữa, lão chở bọn ta đến Mã Minh Hạng.
Ông lão đó thấy người của cấm vệ quân cực kỳ kính cẩn đối với hai người này, nên không dám trái lời, vội vàng quay đầu ngựa chạy về hướng Mã Minh Hạng.
Bên trong thùng xe lập tức yên ắng trở lại, hai người Sở Tranh và Ngô An Nhiên liếc nhìn nhau, đều cảm thấy có chút không tự nhiên. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, giữa hai thầy trò lần đầu tiên lại có khúc mắc, tuy nói Sở Tranh đã nhận sai trước, nhưng giữa hai người vẫn có chút gượng gạo.
Mấy tên binh sĩ kia nói chung tương đối nóng vội, chiếc xe ngựa được chọn này nhìn bên ngoài có vẻ còn mới đẹp, nhưng ngồi lên lại lắc lư không ngừng. Ngô An Nhiên lắng nghe tiếng kót két của bánh xe, ánh mắt có chút mù mịt.
Sở Tranh chợt mở miệng hỏi:
- Người kia là người của Thánh Môn ta sao?
Ngô An Nhiên quay sang nhìn Sở Tranh, thấy Sở Tranh cũng đang nhìn mình, trên khuôn mặt trẻ con lúc trước giờ đã có mấy phần trưởng thành.
Sở Tranh thấy Ngô An Nhiên không trả lời, cũng không sốt ruột, tự nói với mình:
- Ám sát Lương Thượng Duẫn đối với bất kỳ phe phái nào trong kinh thành đều không có lợi, quan viên có chút hiểu biết trong triều ví dụ như Phương Trung Thành kia đều có thể nhìn ra. Nếu không phải là người của Đại Triệu ta gây ra, vậy rất dễ dàng đoán ra được là do bên ngoài sai khiến. Đông Ngô xưa nay vốn an phận ở một nơi, không tranh chấp thế sự; triều đại Nam Tề gặp phải thất bại mới đây, thân mình còn lo chưa xong; duy chỉ có Tây Tần cứ dòm ngó Đại Triệu ta chằm chằm như hổ đói. Nói về quốc lực hiện tại, Đại Triệu đã thái bình mấy mươi năm, mà Tây Tần lại còn đang nội loạn, Triệu đương nhiên trên cơ Tần. Nói về tướng lĩnh, danh tướng Đại Triệu ta xuất hiện lớp lớp, chẳng hạn như Quách Hoài Quách đại nhân tuyệt đối không dưới cơ Tiết Phương Trọng của Tây Tần. Chẳng qua mấy năm gần đây quân thần Triệu Quốc nội bộ không ngừng tranh chấp, nên mãi không đủ sức đối phó ngoại bang. Sau khi gia phụ vào triều, toàn bộ triều đình từng bước ổn định trở lại, tam đại gia tộc trở thành thế liên minh, đương kim hoàng thượng không còn khả năng chống lại. Tây Tần và Đại Triệu ta giao chiến nhiều năm qua, hai bên đã trở thành kẻ thù truyền kiếp, tình trạng này đã tái diễn ba đến năm năm một lần, Tây Tần không tấn công Đại Triệu, Đại Triệu ta cũng sẽ dụng binh đánh họ. Nếu đồ nhi là Tần Vương, đồ nhi sẽ không ngồi nhìn Triệu Quốc càng ngày càng thêm thịnh vượng, phải tìm đủ mọi cách khiến cho Triệu Quốc loạn lên, như vậy Tây Tần mới có cơ hội thắng thế.
Ngô An Nhiên không nhịn được cười, nói:
- "Nếu ta là Tần Vương", ha ha, tiểu tử thối nhà ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, dám đánh đồng mình với quân vương.
Sở Tranh thấy Ngô An Nhiên bắt đầu gọi mình là tiểu tử thối, rõ ràng đã khôi phục lại thái độ bình thường, trong lòng rất vui mừng. Hắn bình thường cùng sư phụ cợt nhả đã quen, bèn cười nói:
- Vậy có làm sao? Trần Thắng, Ngô Quảng năm xưa đã từng nói "Vương, hầu, khanh, tướng, há có phân biệt gì?", huống hồ trong con mắt của người dân Đại Triệu ta, Tần Vương chẳng qua cũng chỉ là một loạn thần tặc tử.
Ngô An Nhiên trầm giọng nói:
- Vậy Trần Thắng, Ngô Quảng là nhân vật gì, lời của bọn họ ngươi cũng dẫn ra nói lung tung, lẽ nào ngươi thật sự muốn tạo phản hay sao?
Sở Tranh biết mình lỡ lời, vội vàng che miệng ho khan mấy tiếng.
Ngô An Nhiên nói:
- Bài diễn thuyết của ngươi lúc nãy, phân tích rất thấu đáo đại sự trong thiên hạ, là sư phụ mà ta lại không nhìn ra ngươi có bản lĩnh như vậy.
Sở Tranh gượng cười nói:
- Phần lớn là nghe phụ thân nói, một phần cũng chỉ là suy đoán võ vẽ của đồ nhi, cũng không có gì ghê gớm lắm.
Ngô An Nhiên chẳng ừ hử ý kiến gì, đột nhiên nói:
- Ngươi làm sao biết người hôm nay là đệ tử của Thánh Môn ta?
- Sư phụ chẳng lẽ đã quên ngày đó ở Vạn Hoa Lâu Thiên Mị môn chủ Từ Cảnh Thanh đã từng nói qua, tổng đường của Thánh Môn đã đi nương nhờ Tây Tần, trở thành tay chân của Tần Vương rồi sao?
Sở Tranh nhún nhún vai nói tiếp:
- Sư phụ hôm nay lại có thái độ khác thường, nhân từ nương tay đối với người đó, không hề có chút phong độ của "Ma tú sỹ" mà sư phụ từng khoe khoang với đồ nhi trước đây, nếu đồ nhi còn nghĩ không ra, chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao?
Ngô An Nhiên trầm tư một lúc lâu mới chậm rãi nói:
- Ngươi đoán không sai, thanh loan cung đao người đó cầm trong tay chính là binh khí độc môn của Huyết Đao Tông thuộc Thánh Môn. Ta lúc đó cũng rất mâu thuẫn, Huyết Ảnh Tông dù sao cũng là một chi của Ma Môn, trong môn quy tuy không có quy định phải tôn trọng Thánh Môn Tổng Đường, nhưng nhiều năm qua vẫn liên kết hợp lực với các tông khác của họ. Sư phụ lúc còn trẻ cũng đã từng đi đến Tây Vực, có mối giao hảo rất tốt với tông chủ Hách Liên Tuyết của Huyết Đao Tông. Sư phụ lại không giống như Từ Cảnh Thanh, đã thề rời khỏi Thánh Môn, ngươi bảo sư phụ làm sao có thể ra tay với người của Hách Liên Tuyết?
Sở Tranh gật đầu nói:
- Đồ nhi hiểu sư phụ niệm tình người xưa, nhưng Thánh Môn ám sát trọng thần của Đại Triệu ta. Đồ nhi tuy là truyền nhân của Huyết Ảnh Tông, nhưng cũng là thần dân của Đại Triệu, nho gia đã từng nói: "Thiên Địa Quân Thân Sư" (thứ tự ưu tiên là trời, rồi đến đất, đến vua, đến người nhà và cuối cùng là sư phụ), bất luận là vì vua hay vì Sở gia, đồ nhi sẽ không để cho mấy người của Thánh Môn quay về Tây Tần.
Ngô An Nhiên thở dài:
- Sư phụ cũng biết nỗi khổ của ngươi. Bỏ đi, sư phụ sẽ trục xuất ngươi khỏi Huyết Ảnh Tông, sau này ngươi chống lại bọn họ cũng không phải kiêng kỵ, dù sao nội công mà ngươi tu luyện là Long tượng phục ma công, không có ai có thể nhìn ra ngươi là người của Thánh Môn. Nhưng mà ngươi đã là đường chủ của Ưng Đường, trong đường cao thủ rất đông, có lẽ không đến phiên ngươi tự mình động thủ.
Thùng xe ngựa có chút chật hẹp, Sở Tranh khom lưng hành lễ với Ngô An Nhiên:
- Vậy được rồi, từ hôm nay đồ nhi rời khỏi Huyết Ảnh Tông.
Ngô An Nhiên cả giận nói:
- Ở đâu ra người cẩu thả giống như ngươi vậy, chí ít cũng phải lập bàn thờ trong phủ, cung kính thông báo cho các tiền bối trong sư môn.
Sở Tranh cười hì hì nói:
- Đồ nhi…á không, tại hạ làm việc luôn luôn coi trọng tình cảm coi nhẹ hình thức, mặc dù con rời khỏi Huyết Ảnh Tông, nhưng vẫn mãi xem người là sư phụ. Huống hồ người thu nhận con làm đệ tử cũng không có mấy người biết, hà tất phải phiền phức như vậy, đợi sau khi mấy tên này bị tử hình, con sẽ quay lại Huyết Ảnh Tông.
Ngô An Nhiên hừ một tiếng nói:
- Ngươi cho Huyết Ảnh Tông là cái gì hả? Muốn vào là vào, muốn ra là ra à?
Sở Tranh cười nói:
- Người không phải đã từng nói đồ nhi là tuyệt thế kỳ tài sao? Vậy đối với kỳ tài như đồ nhi, môn quy của Huyết Ảnh Tông có thể phóng khoáng một chút hay không?
Ngô An Nhiên đang định quát mắng thì ông lão đánh xe ngựa gõ gõ vào cửa xe nói:
- Hai vị khách quan, đã đến Mã Minh Hạng rồi.
Sở Tranh vội vàng nhảy xuống xe, nói với ông lão:
- Được rồi, đã đến nơi rồi, ông cứ về đi!
Ông lão phu xe ngập ngừng không dám:
- Mấy vị quân gia đã giao phó, nhất định phải đưa hai vị khách quan đến phủ Tĩnh Bắc Hầu.
Sở Tranh từ ngày hôm đó, sau khi làm công tử tiêu tiền như nước ở Vạn Hoa Lâu, cuối cùng đã hiểu tầm quan trọng của tiền bạc, từ trong ngực móc ra mấy quan tiền đưa cho ông lão phu xe, nói:
- Mấy binh sĩ đó vẫn phải nghe lệnh của bản công tử, không cần lo lắng, cầm tiền này về trước đi!
Ông lão vui mừng quá đỗi, vốn tưởng rằng hôm nay bị sao quả tạ chiếu, không ngờ lại gặp được thần tài, vội vàng nhận tiền luôn miệng nói cảm ơn rồi đánh xe trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top