Chương 9:
Duy Khánh nhíu mày nhìn lịch quay TVC và chụp photobook dày đặc Thiên Minh vừa gửi sang, chưa cần cậu ý kiến thì hẳn ST cũng không đồng ý nổi với tầng tầng lớp lớp quảng cáo như này, chưa kể còn đang trong giai đoạn quay phim.
Bên này, Neko cũng đang dùng sự im lặng để chất vấn đơn vị sản xuất. Anh không phải mới vào nghề, đương nhiên không hề cứng nhắc với lịch trình cá nhân của diễn viên, nhưng không ai lại nhượng bộ được đến mức hoãn quay tận 4 ngày được. Vả lại nhìn lịch trình dày thế này, 4 ngày sau quay lại chưa chắc ST đủ sức quay ngay, dù anh biết tự hắn sẽ cố gắng, nhưng như vậy chẳng ổn chút nào. Bên công ty quản lý vẫn cứ đon đả hứa tới hứa lui rằng hứa sẽ không ảnh hưởng thêm, dù chính quản lý Minh cũng có vẻ không đồng ý với vụ này.
- Tôi biết Y1 đầu tư và sẵn sàng chi trả phần thiệt hại chậm trễ, nhưng lịch đóng máy bên các anh cũng ấn định rồi, đến cả thời gian công chiếu cũng có dự thảo, vậy các anh có tính đến cường độ công việc để chạy bù tiến độ không? - Neko thở dài, anh thật sự không có nhu cầu nghe thêm mấy lý do lòng vòng nữa. ST cũng chẳng biết làm gì hơn, hắn ban đầu hiển nhiên kịch liệt phản đối, nhưng 2 cuộc gọi liên tiếp khi nãy như thể tối hậu thư, ép hắn chẳng còn tinh thần chống đối.
- Không sao không sao, đến lúc đó bên chúng tôi chắc chắn sẽ đầu tư tuyển thêm nhân lực, đảm bảo ekip không bị quá tải. - Người đại diện cười, chắc nịch nói, nhưng rồi lại đơ ra khi nghe thấy câu sau của vị đạo diễn:
- Ekip tất nhiên có thể sắp xếp, nhưng diễn viên thì làm sao tuyển thêm được. Sơn Thạch hôm trước còn bị bệnh, không biết quý công ty có xót không, chứ tôi xót diễn viên của mình.
Sơn Thạch cũng hơi bất ngờ, hắn không nghĩ anh để tâm đến vậy, dù gì hắn cũng đã khoẻ lại hơn tuần nay, quay phim cũng suôn sẻ chẳng việc gì. Người đại diện thấy Neko nói vậy cũng chẳng biết đưa ra thêm kế sách gì, đành xin về trao đổi thêm với cấp trên, nhưng cũng cố gắng vớt vát thoả thuận nghỉ quay ít nhất 2 ngày vì đã kí hợp đồng với nhãn hàng.
Neko cũng không làm khó thêm, anh biết có nói nữa thì bên kia cũng không huỷ lịch, thôi thì bớt chút nào hay chút nấy. Cuộc họp giải tán trong không vui, người đại diện bên công ty về đầu tiên, Thiên Minh thì đi ngay sau khi lần nữa cáo lỗi, Duy Khánh và phó đạo diễn cũng bắt đầu chạy đi sắp xếp lại lịch, thế là trong phòng lần nữa cũng chỉ còn Neko và Sơn Thạch.
- Trước khi quay TVC điện thoại với đồng hồ nhớ bôi kem dưỡng da tay.- Neko lại là người mở lời, anh bâng quơ nói sau khi nhìn lại vào mấy hạng mục quảng cáo sắp xếp cho hắn.
- Dạ? - Sơn Thạch đang chưa thoát nổi từ "của mình" khi nãy của vị đạo diễn, giờ lại ngẩn ra trước mẩu thông tin bất chợt.
- Tay ấy, quay TVC hai thứ đó chắc chắn sẽ focus vào tay. Tay cậu đẹp mà, gang tay rộng, ngón tay thon nữa, hợp lắm, dùng dưỡng thêm lúc quay trông sẽ bóng với mềm hơn. - Neko giải thích, anh vẫn đang đọc thêm lịch trình nên chẳng nhận ra khoé môi người kia đã kéo cao đến nhường nào.
- Sao anh nhớ ngón tay em thon? - Tự nhiên máu liều trong lòng lại nổi dậy, Sơn Thạch hỏi, rồi hài lòng khi thấy bàn tay xoay bút kia khựng lại và vành tai người kia bỗng hơi đỏ lên. Neko thề anh chẳng nghĩ gì nhiều lúc nói, nhưng tự nhiên bị hắn nhắc lại nhớ đến đoạn kí ức nồng nhiệt hôm ấy. Cả tháng nay chuyên tâm quay, Sơn Thạch cũng không đả động gì đến nữa nên Neko không còn canh cánh nữa. Nhưng không nhắc thì thôi, nhắc lại thì bao nhiêu hình ảnh cứ thể tua lại rõ mồn một trong đầu, làm sắc đỏ có dấu hiệu lan từ tai sang cá gò má. Ngẩng lên lại còn thấy miệng cười đắc ý của con sói bạc, chẳng khác nào mình bị nắm thóp, vị đạo diễn bực mình đáp:
- Bữa giờ bao nhiêu cảnh quay lấy cận tay, tôi có bị mù đâu mà không để ý. Ý tốt chỉ cậu mấy câu cậu lại nghĩ sang toàn chuyện tào lao.
Thẹn quá hoá giận xong lại tự thấy mình phản ứng bị lộ đuôi, Neko quyết định lơ luôn con sói đang ngồi cười khì khì, vờ như không có gì mà chỉnh lịch trình tiếp. Sơn Thạch đạt được mục đích cũng không đùa tiếp, lăng xăng đi lấy nước rồi ngoan ngoãn khép cửa phòng cho người kia làm việc, miệng vẫn cứ lồ lộ chiếc răng khểnh thấy ghét. Đến Duy Khánh đi mua đồ quay lại tưởng chuẩn bị nghe nghệ sĩ nhà mình khó chịu vì lịch công ty, ai ngờ lại nhận được năng lượng vui vẻ hồng phớt như này, thôi thì cũng đỡ.
________________________
Chín giờ hơn, nhà hàng đồ nướng quận bảy đón bốn tên đàn ông bảnh bao nhưng hơi ồn.
- Ừ, rồi sao nữa? - Jun Phạm nhướn mày nhìn thằng em đang kể chuyện như thể nó sắp tán người ta đổ tới nơi.
- Đó hết rồi, đến đó thôi. - Sơn Thạch tự hào nhếch môi, hắn vẫn chưa nhìn đến ánh mắt dè bỉu của không chỉ Jun, mà còn cả Phát và Kay.
- Vậy rốt cuộc là được mỗi một lần hôm ở bar, còn ba tháng nay thì anh làm nhân viên cho người ta? - Kay xác nhận lại, thằng nhóc chẳng hiểu nổi ông anh mình tự hào cái gì, Phát thì nhẹ nhàng hơn một chút, chỉ gật đầu thương cảm nhìn Sơn Thạch.
- Ủa không thấy nó đang phát triển hả, bước tiến quá trời mà. - Sơn Thạch cự nự đáp lại, mấy người này làm sao hiểu được đến hôm nay khó như thế nào.
- Ý là ông đang bước đi đâu đó Thạch ơi, tôi nghe không hiểu.
- Ừ anh cũng vậy, làm việc với nhau thì làm gì còn cơ hội lên giường nữa, mà trong lẫn ngoài giới thiếu gì người, việc gì phải quay lại với tình một đêm. - Jun Phạm nói tiếp, thằng em từ Hà Lan về nước tính ra gần bốn tháng thì gặp được mỗi hai hôm, một hôm còn trốn đi với trai, sau lại lủi đi đóng phim, mãi mới hẹn thêm được bữa nữa thì nó ngồi kể chuyện không đâu chẳng ai hiểu.
- Em có muốn lên giường đâu, ý là vẫn muốn, nhưng em nghiêm túc muốn cua ẻm thật mà. - Sơn Thạch nhíu mày đáp, giờ thì đến lượt ba người còn lại mắt tròn mắt dẹt. Cả đám quen hắn bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy hắn nghiêm túc với tình một đêm bao giờ, không phải dạng trai đểu lừa tình, nhưng cũng từa tựa như mấy tên hay vô tình gây thương nhớ cho người ta rồi từ chối. Hồi ở Việt Nam đã ít, sang Hà Lan thì hình như chẳng cặp với ai được quá ba tháng, may là chia tay êm đẹp cả.
- Là ông thích ông ý thật? Không phải vì ngo-, à không, đẹp thôi hả? - Phát hỏi lại, rồi nhận được cái gật đầu chắc nịch của người kia.
- Nhưng tại sao? - Jun hỏi, và rồi Sơn Thạch tự nhiên cũng chẳng biết trả lời như nào. Hắn khựng lại, ừ, tại sao nhỉ. Ban đầu đúng là hứng thú nhất thời, người kia từng khiến hắn chú ý vì vẻ bề ngoài, và rồi xuýt xoa trong đê mê hôm ấy. Nhưng hình như không chỉ có thế, Sơn Thạch biết là vậy, nhưng giờ hắn chưa thể giải thích nổi. Thấy hắn khựng lại, mọi người cũng không hỏi thêm, câu chuyện trên bàn ăn lại trôi xa tít đến chân trời cuối bể, nhưng câu hỏi ấy vẫn nặng trịch trong đầu gã diễn viên.
Đến mức tận ba tiếng sau, khi đã nằm dài trên giường, với men rượu hơi ngấm vào tâm trí, Sơn Thạch chợt nhận ra hắn thích anh nhiều hơn hắn tưởng. Và rồi cậu diễn viên dứt khoát với lấy điện thoại, bấm nút gọi mà chẳng thèm nghĩ trước mình sẽ nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top