Chương 6

Phần casting còn lại cũng hoàn thành xong trong vài ngày, và ekip cũng đã kịp hoàn thiện phần bối cảnh cho phân đoạn đầu tiên. Mạch phim tương đối rõ ràng, phần đầu là khi nhân vật Tuấn phát hiện bệnh và rơi vào tuyệt vọng, sau đó đến giai đoạn Huyên xuất hiện kèm những ảo tưởng của Tuấn, cuối cùng là đoạn gã vỡ mộng và chính thức sụp đổ. Do tạo hình yêu cầu diễn viên sẽ ốm yếu và tiều tuỵ hơn qua từng giai đoạn nên Neko cũng quyết định lịch quay cũng sẽ nương theo mạch phim chính, sau đó nếu cần sẽ quay bổ sung một vài cảnh sau. Từ trang phục, bối cảnh, dụng cụ đều đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, sau một buổi lễ cúng tổ, bộ phim chính thức được khởi quay.

Sáng hôm đầu tiên phim bấm máy, mọi người đều có mặt tại trường quay sớm hơn bình thường, và ai đến cũng đã thấy vị đạo diễn ở đó đợi sẵn. S.T cũng đến từ rất sớm, hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho ngày hôm nay, thậm chí còn chủ động trang điểm và làm tóc trước. Phân đoạn đầu tiên vẫn cần sử dụng đến tóc giả, nên từ hôm định trang xong hắn đã tỉ mỉ đặt làm riêng một bộ trông thật và sát nhất với yêu cầu.

Nhác thấy còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu set quay, Neko dặn dò nốt bộ phận ánh sáng và máy quay rồi bước sang phía S.T. Bộ phim này thật sự rất khó, vì nhân vật chính hầu như chẳng có cảnh nào vui vẻ cả, anh muốn dặn dò lại một chút trước cảnh đầu tiên.

S.T vừa trang điểm xong, đang ngồi xem lại kịch bản thì người kia bước đến. Anh chỉ nhìn thoáng qua hắn, rồi gật nhẹ đầu như hài lòng với tạo hình, sau đó lấy ra tập kịch bản:

- Tôi thảo luận chút về cảnh quay đầu nhé. Góc quay ban đầu sẽ lấy từ cao hơn đỉnh đầu một chút, sau đó dần chuyển sang góc nghiêng, ngoài ra ánh sáng sẽ dần được điều chỉnh lạnh hơn. Như kịch bản, cậu không cần thoại gì cả, chỉ cần tập trung vào cử chỉ và nét mặt. Phần đầu tiên sẽ có echo nhẹ giọng của bác sĩ, tôi nghĩ sẽ không để âm quá rõ, cậu chỉ cần nắm bắt và thể hiện được sự bất ngờ, tiếp đến là đờ đẫn của nhân vật. Sau đó, tôi cần cậu run nhẹ tay, để máy quay có thể hướng vào tờ kết quả xét nghiệm. Tạm thời là vậy trước, tôi biết cảnh này sẽ rất khó vì mới là lần đầu chưa bắt được cảm xúc, nhưng tôi tin cậu sẽ dần nắm được thôi. - Neko nói một mạch, một khi đã vào trạng thái làm việc, anh muốn mọi thứ đều chi tiết và chỉn chu nhất. S.T cũng im lặng tập trung lắng nghe, việc diễn xuất với hắn tuy không phải đam mê cháy bỏng nhưng cũng là tâm huyết từ ngày nhỏ, và rõ ràng hắn cũng muốn tác phẩm của mình thật hoàn thiện. Hầu như mọi chỉ dẫn đã được Neko nêu ra hết, S.T chỉ hỏi thêm một vài chi tiết nhỏ về góc nhìn của nhân vật và diễn viên đối diễn thôi.

Tầm mười phút sau, phó đạo diễn đến, thông báo trường quay đã sẵn sàng. Neko gật đầu, rồi nhìn sang S.T lần nữa. Ánh mắt anh không dịu dàng, thậm chí còn cứng rắn và lạnh lùng hơn rất nhiều, nhưng S.T nhìn thấy trong đó là phần niềm tin vào bộ phim này, và hẳn hắn sẽ chẳng để anh phải thất vọng.

___________

Trên phim trường, sau khi Neko chỉ đạo xong góc máy và diễn viên cũng đã vào vị trí là sự im lặng bao trùm. Đèn mờ được đánh thẳng vào S.T, giờ là Tuấn, đang ngồi trên chiếc ghế đơn cùng tờ kết quả xét nghiệm trên tay. Đối diện là một chiếc bàn nhỏ chất đầy tài liệu và các loại máy đo, diễn viên vai bác sĩ cũng đã vào trạng thái diễn với nét mặt nghiêm trọng.

Tiếng hô máy chạy vang lên, và rồi ánh mắt Neko căng lên nhìn màn hình giám sát. Anh vừa nhìn từng biểu cảm của người kia, vừa thì thầm vào mic đeo để chỉ đạo đội quay. "Động tác nhẹ thôi, đúng, ... giờ thì hạ máy xuống". Anh ngả lưng vào ghế, dõi theo từng chuyển động của mỗi bộ phận quay.

Không còn S.T trên phim trường, giờ trong phòng khám là Tuấn, với đôi mắt lướt nhanh trên tờ giấy trước mặt, vành tai run run theo từng lời "phán tử". Nhịp thở hắn ngày càng nhanh hơn, rồi thịch một cái, hắn sững lại, mắt ánh lên tia hoảng hốt bần thần. Cánh tay bắt đầu run lên, góc giấy trắng đã bị hắn nắm chặt đến nhăn nheo. Máy quay zoom thẳng vào khuôn mặt, nơi đôi mắt trống rỗng đang nhìn vào vô định, và rồi "Cắt!", giọng Neko vang lên. Anh đứng dậy, tiến về phía chàng diễn viên.

S.T vẫn còn đang trong trạng thái diễn, hắn chậm lại một chút, xua đi "cơn ác mộng" vừa rồi. Neko đứng đối diện hắn, không vội vàng, không hối thúc, chỉ khi anh thấy người kia hoàn toàn thoát vai mới cất lời:

- Gần như không có sai sót gì, nhưng tôi biết cậu có thể làm tốt hơn. Trong phần vừa rồi biểu cảm khi sững lại có hơi trễ so với mạch đọc của nhân vật, quay lại một vài shot nữa nha. Sự tuyệt vọng thể hiện như vậy là ổn rồi, nhưng đoạn trống rỗng thì có thể thêm thắt chút nữa. - Anh nhìn vào mắt người kia, chầm chậm giải thích. Đúng là so với một diễn viên "mới", diễn như vậy trong cảnh quay đầu tiên là rất xuất sắc, nhưng nếu có cơ hội khai thác nhiều hơn thì không lý gì Neko không làm. S.T gật đầu, hắn nghiền ngẫm chút nữa lời Neko nói, cố gắng nghĩ ra cách mình có thể đồng bộ được nhịp cảm xúc. Neko thấy thế cũng không nói thêm gì, anh đợi khoảng một vài phút, rồi quay về vị trí chỉ đạo:

- Ánh sáng và máy chuẩn bị lại, lần này tôi muốn thêm một góc máy thẳng từ phía trên. Anh Hùng cũng vào vị trí đi ạ, S.T điều chỉnh lại hai phút nữa rồi bắt đầu quay nha.

Đèn trắng đánh lên, S.T nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi như từ từ xoá sạch mọi thứ trong đầu để lần nữa nhập vai.

"Được rồi, lần này máy tập trung vào gương mặt S.T nhé, bắt đầu từ phần đối thoại cuối, rồi chuyển sang đoạn Tuấn nhận ra sự thật." Neko đều đều hướng dẫn, mắt không rời khỏi màn hình giám sát "Có thể chậm lại một chút, để cảm xúc có thời gian lan toả."

"3, 2, 1... Diễn!"

Chỉ còn tiếng bước chân thật nhẹ của đội quay phim, giọng bác sĩ vang lên, rồi âm vang đánh vào nỗi tuyệt vọng ập đến. Đôi mắt nâu đông cứng lại, môi khẽ mấp máy nhưng chẳng lời nào được thốt ra, Tuấn chính thức đối diện với sự thật tàn nhẫn rằng cái chết của mình có lẽ đang đến rất gần.

"Cắt!" Neko nói, đứng bật dậy khỏi ghế. Anh lần nữa bước nhanh đến chỗ S.T, khựng một chút, rồi quyết định đặt nhẹ tay lên vai người kia. "Cảnh này tốt lắm!"

S.T ngẩng lên, khẽ cười, hơi thở còn chưa đều lại sau cảnh quay: "Anh có nghĩ vẫn có thể tốt hơn nữa được không?"

Neko lùi lại một chút: "Đừng ép mình quá, giờ chúng ta còn phải quay thêm nhiều shot nữa cho góc máy khác. Cậu chỉ cần giữ đúng nhịp này mà phát huy là được."

_________________

Buổi quay kéo dài đến tận chiều muộn, mỗi phân đoạn, mỗi cử chỉ đều được kiểm soát thật chặt chẽ. Gần như khi chốt xong cảnh quay cuối thì cả đoàn phimm cũng mệt nhừ, S.T - căng thẳng vài tiếng liền cuối cùng cũng được xả vai. Hắn bước đến khu vực giám sát, nơi Neko vẫn đang thảo luận với phó đạo diễn, muốn xem lại những cảnh vừa rồi. S.T ghé vào bất chợt làm Neko khẽ giật mình, chỉ hơi quay đầu sang một chút sẽ bắt gặp ánh mắt người kia, nhưng anh vẫn mặc kệ, tiếp tục bàn về việc sắp xếp diễn viên phụ cho buổi sau. S.T sau đó cũng không có biểu hiện gì khác hơn, chỉ là đôi lúc khi chỉ vào màn hình để phân tích biểu cảm, Neko có cảm giác như ngón tay người kia cứ như cố ý lướt nhẹ qua đầu ngón mình, nhưng rồi cũng chỉ thế thôi.

Một ngày dài đã qua, nhưng vẫn còn nhiều ngày dài như thế nữa.

_____________________

Mới hơn sáu giờ tối, quán vẫn còn trầm trầm, chỉ có tiếng lách cách nho nhỏ từ khu chuẩn bị phía sau. Tối nay lại có một đêm nhạc, nhưng chỉ là dạng accoustic chứ không diễn quá muộn, Phúc hay thích chèn vào lịch quán mấy buổi như thế để không khí nhẹ nhàng hơn.

- Anh Jun hôm nay chọn bài gì vậy? - Tiến đến bên hông sân khấu, Phúc cất giọng hỏi. Jun hôm nay không diễn chính, chỉ hát tầm 2 bài đầu.

Jun Phạm gật đầu chào cậu quản lý:

- Bài cũ thôi, nhưng có lẽ anh sẽ thử một bản phối mới.

Bài cũ ở đây là "Kẻ qua đường", có thể coi là cũ nhất trong tất cả các bài cũ của quán, chủ yếu là do anh quản lý thích quá nên đã mở đi mở lại từ mấy tháng đầu mở quán, rồi sau này khi có ca sĩ thì cũng là một trong những bài thường niên.

- Vậy chắc hay hơn bản gốc hen, lát để em trốn ra nghe. - Phúc đáp, mặc dù từ "trốn" chẳng hợp chút nào khi cậu là quản lý ở đây, nhưng nhớ đến ánh mắt của Huy mỗi lần thấy phòng quản lý trống thì nghe thế cũng hợp lý phết. Jun không nói, chỉ cười cười, anh đưa tay với lấy chiếc đàn, rồi đánh một vài hợp âm đầu tiên. Tiếng nhạc vang lên, và cả hai cũng chỉ im lặng lắng nghe chứ chẳng nói thêm gì.

____________________________________________

Chap này chủ yếu là công việc công việc thui ạaa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top