Chương 5:
Xong phần đọc kịch bản của nam chính thì hồ sơ casting cũng đã trải dài. Neko Lê chỉ mới đích thân cast được các vai phụ, còn tìm diễn viên nữ vẫn cần S.T cùng đến. Dù không hoàn toàn là phim tình cảm nhưng không khí giữa hai diễn viên vẫn là điểm vô cùng quan trọng, Thiên Minh truyền đạt rằng đạo diễn đã nhấn mạnh như thế. Thế nên mới bảy giờ sáng chàng "diễn viên" đã xúng xính chuẩn bị thật chỉn chu, nào là cà vạt áo khoác da, rồi đến cả nước hoa cũng phải chọn kĩ, để rồi nhận được ánh mắt chẳng có gì là hoan nghênh của chàng đạo diễn ngay khi vừa đến.
- Cậu diễn vai gì? - Neko Lê hỏi, nén tiếng thở dài nhìn người kia.
- Bệnh nhân ạ, sao vậy anh? - Đầu trắng hỏi lại, trong lòng vẫn bức bối sao người kia chưa khen mình đẹp trai.
- Ừ, bệnh nhân nào chải chuốt như vầy? Hôm nay cậu phải đóng chung với diễn viên nữ để tạo phản ứng hợp cho casting mà. - Nhìn khuôn mặt vẫn như đắc chí lắm bỗng chốc cứng lại của chàng diễn viên mà Neko chẳng biết trách gì thêm, thôi thì chắc người ta cũng không cố ý. Anh xua xua tay, bảo người kia không cần lo, chỉ cần nhờ trang điểm đánh thêm chút khối trông cho tiều tuỵ là được.
Thế là con cún bạc bị "đuổi" đi trang điểm, chỉ biết ngồi nhìn mặt mình đang bị dặm dặm đánh đánh trong gương. Thật ra sáng nay đúng là hắn chẳng để ý gì, việc trang điểm lại cũng là bình thường, nhưng S.T không thể không thấy hụt hẫng khi diện mạo đầu tư cả tiếng sáng nay bị phủi sạch chỉ qua vài đường cọ. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên lớp phấn mỏng vừa được đánh thêm, hơi nheo nheo mắt, hắn cũng chẳng nghe được câu khen nào.
Vừa lúc đó, Neko bước đến sau lưng, nhìn người kia qua gương rồi tạm gật đầu hài lòng:
- Ổn rồi, chuẩn bị vào luôn nha. - Giọng anh đã nhẹ hơn khi nãy nhiều, chỉ nhắc lại mấy điều cần lưu ý rồi rời đi ngay.
Mấy phút sau. S.T cũng theo ra phòng casting, không khí cũng dần căng thẳng hơn. Các ứng viên nữ lần lượt bước vào, nhưng dường như chẳng ai tạo được cảm giác đúng như Neko mong đợi, diễn viên ban đầu nhà tài trợ muốn chọn thậm chí còn là một trong những người diễn tệ nhất. Anh ngồi im lặng, tay liên tục ghi lại những đặc điểm của từng người, đôi lúc lại ngẩng lên trao đổi ngắn gọn vài câu với cậu diễn viên. Sau gần ba tiếng, khi cả hai cũng đã thấm mệt, tổ hậu cần cũng cần nghỉ ngơi một chút. Hai người vẫn ngồi cùng nhau nơi bàn cast, thế rồi Neko hơi nhướn người sang, hỏi:
- Cậu thấy vai diễn này như thế nào?
- Ý anh là sao, về Tuấn hay Huyên? - S.T hỏi lại, nhìn thẳng vào mắt người kia.
- Tuấn ấy. Không chỉ về diễn xuất đâu, cảm nhận thật của cậu là gì?
S.T im lặng một chút, rồi chậm rãi đáp:
- Bề nổi thì quá rõ ràng rồi, Tuấn là một tên điên đáng thương, nhưng với em không phải vì hắn yêu Huyên, mà là vì hắn chỉ yêu cái mộng tưởng của mình. Rốt cuộc, giết hắn là sự kì vọng, chứ đâu phải lời từ chối của Huyên, có là tên điên thì hẳn hắn cũng biết rõ Huyên chẳng thể nào yêu nổi một kẻ như hắn.
- Vậy theo cậu hắn chết như thế có đáng không?
- Đáng hay không em không rõ nữa, vì dù gì hắn cũng hấp hối vì bệnh. Nhưng chính ra có được một thứ gì để tôn sùng trước khi chết cũng hay, ít nhất là trong kịch bản này thì hắn cũng sống thêm được ba tháng nữa, dù sau đó chết cũng quằn quại hơn người thường thật. - S.T hơi ngả lưng vào ghế, giọng hắn không giấu vẻ cười cợt, nhưng ánh mắt thì dường như chẳng hề đùa. Neko làm sao không thấy điều đó, anh nghiêng đầu nhìn người kia, rồi bỗng hỏi thêm một câu nữa:
- Thế cậu có muốn có thứ để bám víu vào không? - Hỏi xong, Neko cũng bất giác hơi rụt người lại, còn S.T lại bật cười, hắn nhìn sang vị đạo diễn, nhướng mày hỏi lại:
- Anh muốn em trả lời sao? Thật hay diễn?
Neko nhún vai, ánh mắt lại hạ xuống tấm bảng ghi chú:
- Cậu trả lời theo hướng nào cũng được, phân tích như vầy tốt mà.
- Có chứ, ngoài đời thật ấy. - Giọng S.T chậm rãi và chắc nịch, đôi mắt không dời khỏi chàng đạo diễn. Neko chưa đáp, tay anh vô thức vẽ lên một đường gạch trên giấy. Anh biết cậu đang nhìn anh. anh biết đoạn im lặng này có khi lại là một mở bài, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên.
Mặc kệ người kia trốn tránh, S.T tiếp tục:
- Em nói rồi mà, em muốn theo đuổi anh.
Neko mím môi, anh lần nữa xoay xoay cây bút, rồi ngẩng mặt lên đối diện với người kia, giọng anh trầm xuống:
- Tôi trả lời rồi, chúng ta đang làm việc, tôi không muốn bị chuyện ngoài lề cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
- Nhưng nếu những việc "ngoài lề" không gây ảnh hưởng mà còn giúp ta làm tốt hơn thì sao?
Neko không muốn nói tiếp, kỷ luật của anh chẳng thể nào hạ xuống chỉ vì một người chẳng biết liệu có quen thân hay không. Đúng lúc đó, ứng viên tiếp theo đã được gọi tên, cả hai đành gác lại câu chuyện, nhưng rõ ràng, không khí giờ đây đã khác.
_______________________
Sau gần hai tiếng nữa với đủ loại phân đoạn, cuối cùng họ cũng tìm được một người tương đối phù hợp, dù vẫn cần xem lại băng ghi hình của một số diễn viên nhưng có vẻ tình hình đã khả quan hơn nhiều so với đợt trước. Neko ngả ra ghế, anh hơi đuối vì cứ phải căng mắt ra hàng giờ đồng hồ, và phía bên này thì S.T cũng chẳng khá khẩm hơn.
Chàng đạo diễn đóng quyển sổ ghi chú, tay xoa xoa thái dương:
- Chưa hoàn hảo, nhưng cũng rất ổn rồi. Bạn đó sẽ thể hiện tốt khi được chỉ dẫn sâu hơn.
S.T gật đầu, chỉ diễn chung một chút hắn cũng cảm nhận được cảm xúc của bạn diễn rất có chiều sâu.
Neko chợt ngồi thẳng dậy, anh quay sang nhìn người kia, không còn trốn tránh mà ngược lại, tia cứng rắn nghiêm túc hiện rõ trong đôi mắt:
- Cậu cũng cần tập trung hơn nữa, chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi không quan tâm cách cậu bày tỏ cảm xúc ngoài đời, nhưng khi đã lên phim trường, mọi thứ phải được kiểm soát.
- Anh nghĩ em không phân biệt được giữa việc công và việc tư sao? - S.T nhướng mày, giọng hắn có phần thách thức, nhưng cũng chưa vượt quá ranh giới.
- Tôi biết cậu thông minh, nhưng tôi cần mọi thứ phải thật chuyên nghiệp. Nếu chuyện của chúng ta gây ảnh hưởng, tôi thật sự không ngại đền bù huỷ hợp đồng đâu. - Neko kiên quyết, và ánh mắt sắc bén ấy khiến S.T nhận ra rằng, ngăn giữa họ không chỉ có công việc, mà còn là tôn nghiêm, là tầng bảo vệ nghiêm ngặt của người trước mặt. S.T đánh cược lần nữa, hắn tiến lại gần hơn:
- Em không coi thường công việc của mình. Nhưng nói thật đi Neko, anh chính xác đang sợ cái gì? Sợ em làm rối loạn mọi thứ, hay sợ anh sẽ bị cuốn vào?
Neko không nao núng, mày khẽ nhíu lại, nhưng ánh mắt vẫn xoáy sâu vào con ngươi nâu. Một nhịp lặng căng thẳng, nhưng S.T biết như thế là mình vẫn còn cơ hội.
- Tôi không có thời gian trả lời mấy câu hỏi như vậy. Từ giờ, tôi chỉ cần cậu tập trung vào vai diễn, vậy thôi. - Cuối cùng, Neko thở hắt ra rồi lùi lại một bước. Anh nói rồi một lần nữa rời đi trước, để lại ánh mắt người kia vẫn mãi dõi theo sau.
S.T biết bức tường của người kia kiên cố đến nhường nào, và nếu cứ cố bất chấp tiến lại, mọi thứ sẽ vỡ nát. Nhưng chính sự cứng rắn đó cũng làm hắn càng muốn đến gần anh hơn. Nếu anh không muốn có "chuyện ngoài lề" trong công việc, thì S.T cũng có thừa kiên nhẫn để đưa chúng ra ngoài trường quay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top