Chap 2

Neko thật sự bị bệnh.

Anh không nhớ được những đồng nghiệp đã tham gia chương trình với mình, không nhớ ra người quản lý, cả chuyên gia trang điểm thường tạo kiểu tóc cho anh cũng không nhớ rõ. Trợ lý phát hiện mặc dù anh ngày hôm trước đã mời cả đoàn ekip của mình đi ăn để chúc mừng sinh nhật của một người trong ekip, nhưng ngày hôm sau anh thức dậy lại hỏi cô gái đó có phải là nhân viên ekip mới không, vì sao trước giờ anh chưa từng thấy qua. Tình trạng này tồi tệ đến mức vài người biến mất khỏi trí nhớ của anh mỗi ngày. Lúc đầu, trợ lý có thể nói cho anh biết mình đã quên mất ai, Neko nghe xong nói lần này anh sẽ nhớ, rồi ngày hôm sau tỉnh lại, trong mắt anh những khuôn mặt vừa được ghi nhớ kia lại lần nữa trở nên xa lạ.

Trợ lý đã cùng Neko đến bệnh viện kiểm tra nhưng kết quả lại không thấy bất kỳ vấn đề bất thường gì. Bọn họ thậm chí đã tìm đến bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ cũng không thể cho anh lời khuyên nào ngoại trừ nhắc anh nên giảm bớt căng thẳng. Công ty biết về tình hình của anh và quyết định cho anh nghỉ phép một tháng. Trong tình cảnh hiện tại, không ai muốn chuyện này trở thành chủ đề nóng được bàn tán trên mạng. Dù sau kiểu mất trí nhớ giống như trong tưởng tượng này chắc chắn sẽ gây ra một mảnh sóng to gió lớn. Truyền thông giật gân sẽ xuất hiện, đào bới các thông tin riêng tư của anh, thổi phồng sự việc để thu hút độc giả, "Sự thật phía sau việc mất trí nhớ của nghệ sĩ Neko Lê", "Liệu đây có phải một chiêu trò PR cho ca khúc mới?", chỉ nghĩ tới thôi đã thấy áp lực nặng nề.

Neko hỏi cô trợ lý thân thiết của mình, "Oanh, nếu một ngày nào đó tao cũng quên luôn mày thì sao?"

Cô trợ lý hung dữ nói, "Anh tốt nhất đừng có quên, nếu không em sẽ đăng bài phốt dài 4 tờ A4 kể hết tật xấu của anh lên mạng"

Neko cười buồn, hai má gầy đi rất nhiều. Cô biết hiện tại người sợ hãi nhất chính là anh, sợ rằng khi tỉnh dậy anh sẽ quên hết những người xung quanh, quên đi những kỷ niệm với những người đã từng gần gũi với mình, như một người xa lạ giữa thế giới quen thuộc.

Nghĩ lại liền thấy sợ, thế là cô liền trấn an anh, "Về nhà đi, em, các anh Chín Muồi và cô Nhung sẽ luôn ở bên cạnh anh mà"

Nói thì nói như thế, Neko vẫn không muốn mẹ anh lo lắng. Anh trở về nhà và gọi cho mẹ của mình để nói với mẹ rằng trạng thái của anh gần đây không tốt, cần nghỉ ngơi một thời gian, nhưng không có gì nghiêm trọng mẹ đừng lo.

BB Trần là người đầu tiên trong nhóm Chín Muồi được Neko tâm sự chuyện bệnh tình, không phải vì anh từng nói BB là sợi dây lý trí cuối cùng của Chín Muồi mà vì các thành viên khác hiện giờ đều có lịch trình bận rộn, chạy show khắp nơi, BB là người duy nhất hoạt động chung thành phố với anh.

BB nhìn Neko nói với ánh mắt nghi ngờ, "Troll Việt Nam đúng không? Cái gì mà tình tiết như phim thần tượng Đài Loan vậy trời", nhưng khi BB thấy được khuôn mặt hốc hác của Neko, cái lắc đầu phủ nhận của trợ lý và mấy tờ kết quả kiểm tra của bệnh viện thì BB liền hoảng hốt, không tin chuyện kỳ lạ thế này có thể xảy ra.

BB ngày thường vui vẻ giờ đang ôm chầm lấy Neko khóc rồi, anh bối rối vỗ lưng an ủi người bạn này, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy BB khóc vì anh, lần đầu tiên là khi anh bị loại ở công 4 của chương trình kia. Anh nói không sao đâu, cũng không phải là không thể chữa được, yên tâm là anh sẽ không bỏ cuộc đâu vì anh vẫn đam mê ca hát lắm, sau đó phải hứa hẹn đủ điều mới được con hồ ly kiêu kỳ kia buông tha.

BB hỏi anh có muốn nói chuyện này cho team Chín Muồi biết hay không, anh cảm thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Tăng Phúc giờ đang có một tour Slay Show rất thành công, Tăng Phúc lại là người khá là nhạy cảm giờ mà nói ra sẽ làm con hải ly đó không có tâm trạng hát hò mất. Còn mấy bạn ngựa, mấy bạn cún kia người thì đi nước ngoài, người thì đi đóng phim tới 2-3h sáng nên thôi anh sẽ nói chuyện này với mọi người sau. BB đồng ý với anh, tạm thời giúp anh giữ kín bí mật này.

BB và trợ lý nghĩ ra nhiều cách cho Neko, chẳng hạn như lập danh sách ảnh và tên của bạn bè anh, mỗi ngày thức dậy đều nhìn một lần để khắc sâu ấn tượng, hoặc viết nhật ký. Cho anh nghe lại những bài hát cũ, xem lại các bộ phim mà anh đã quay, những bài hát sáng tác của riêng anh.

Nhưng đều không có tác dụng, loại lãng quên này dường như không thể thay đổi được. Cứ như dùng dao cắt bỏ hình bóng của từng người ra khỏi tâm trí. Hình ảnh và chữ viết đã trở thành vật mang giá lạnh. Không có ký ức nghĩa là không có tình cảm. Những người đã quên mất kia, anh không biết mình đã từng là thích, ngưỡng mộ hay là chán ghét đối phương, tất cả những gì anh có thể cảm nhận là lạ lẫm.

Trợ lý không có khả năng 24 giờ đều ở bên cạnh anh, dù BB chỉ cần rảnh là sẽ đến nói chuyện và ăn cơm với anh, nhưng Neko cũng không muốn làm phiền bọn họ quá nhiều, anh cố hết sức duy trì thái độ bình thường, miễn cưỡng đuổi hai người đó về nhà nghỉ ngơi. Với căn bệnh của Neko, mọi thứ trở nên rối ren, cô trợ lý gần như mệt mỏi đến mức sụt 5 kg liền thứ mà trước đây cổ chưa từng làm được trong N năm giảm cân.

Ở nhà một mình kỳ thật rất đáng sợ, Neko không dám đi ngủ, không biết ngày mai khi tỉnh lại anh sẽ lại quên đi ai.

Neko ngồi vào bàn viết nhật ký, viết một nửa lại ném đi, anh cảm thấy nó thật vô nghĩa. Nếu anh hoàn toàn quên một người, anh không thể thuyết phục bản thân ngay cả khi nhìn vào từng dòng ký ức viết về người đó.

Neko đành mở máy tính xem lại một vài video trước kia mà mình đăng, thầm nghĩ ngày xưa mình nấu xói đồng nghiệp cỡ này mà không bị đánh đúng là kỳ tích. Anh muốn cười, nhưng khóe miệng một chút cũng không nhấc lên nổi. Anh giống như một loại máy móc gỉ sét nào đó, lập tức sẽ ngừng hoạt động.

Neko lấy điện thoại di động ra, mấy ngày nay anh tận lực không nhìn tới, không muốn nhìn thấy những cái tên lạ lẫm trong danh sách bạn bè, không biết phải nói gì với fans trên broadcast. Trước đây tất cả đều có ý nghĩa đối với anh, bạn bè, đồng nghiệp, hoặc fans nhưng bây giờ anh không còn nhớ rõ.

Ngón tay vô thức nhấn vào tên một người, Neko do dự hồi lâu vẫn không bấm vào. Tin nhắn cuối cùng đến từ bên kia, ba chữ rất đơn giản, Neko ngủ ngon. Chỉ là cuộc nói chuyện bình thường giữa bạn bè, không thể bình thường hơn, họ cũng đã lâu không gặp kể từ lần họp fanmeeting nhóm kia, Neko không biết nên nói gì với người kia.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Neko vẫn nhớ đến người chuyên đi quăng miếng lạnh mà cười thì ấm áp kia, từ lần đầu gặp mặt đến cuối cùng thành lập dreamteam, mỗi một sự kiện cùng nhau anh đều nhớ rất rõ ràng.

Trong màn đêm dường như vô tận, nỗi sợ hãi tích tụ đang trào dâng mấy tuần nay như thể sắp nhấn chìm anh, Neko không thể không gõ ra mấy chữ kia. Khát vọng được nghe giọng người kia, muốn người kia trò chuyện cùng mình, khát vọng có một cọng rơm để anh nắm lấy mà không phải rơi xuống. Thật ra bắt đầu từ vài ngày trước, Neko liền muốn nhắn tin cho người kia rồi, đánh lại xóa, xóa lại đánh, tới tới lui lui, chỉ là thiếu một chút can đảm mà thôi...

Neko không muốn suy nghĩ nữa, ngón tay linh hoạt gõ vài chữ trên Messenger: "S.T, hình như em bị bệnh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top