Sinh non
Cảnh tượng máu chảy như suối ở Ngự Hoa Viên đã khiến toàn bộ triều đình kinh hoàng. Thái y được triệu tập khẩn cấp. Lý Càn được đưa vào phòng sinh (Phòng An Dưỡng) trong tình trạng nguy kịch.
Mộ Hiên hoàn toàn suy sụp. Hắn nhìn máu thấm đẫm tay mình, nhìn vẻ mặt hận thù của Lý Càn trước khi ngất đi. Hắn biết, chính hắn, vì một phút yếu lòng với Lý An, đã gây ra thảm kịch này.
Phòng An Dưỡng đóng sập lại. Chỉ có Triệu Công Công và vài ma ma đỡ đẻ được phép vào. Lý An đứng cách đó không xa, khuôn mặt tái mét vì kinh hãi. Chàng biết mình cũng là một phần nguyên nhân, nhưng sự ghen tuông vẫn khiến chàng lạnh lùng hơn Mộ Hiên.
Mộ Hiên quỳ gục trước cánh cửa phòng sinh. Hắn nghe thấy tiếng la hét đau đớn, dữ dội và tuyệt vọng của Lý Càn vọng ra. Lần sinh nở này kinh hoàng hơn lần trước gấp bội, vì là sinh non, và là sinh trong cơn phẫn uất.
Hắn cố gắng đứng dậy, đập mạnh vào cánh cửa: "Bệ hạ! Bệ hạ, xin người! Cho thần vào! Thần muốn ở bên người!"
Tiếng Triệu Công Công vang ra, đầy lo lắng: "Mộ công tử! Xin người tránh ra! Bệ hạ đang rất nguy kịch! Ngài đang mất máu quá nhiều, mà tử cung lại chưa mở đủ! Ngài không cho phép bất cứ ai vào, đặc biệt là người!"
"Không! Bệ hạ!" Mộ Hiên gào lên, nước mắt giàn giụa.
"Bệ hạ, xin người! Thần xin lỗi! Thần biết thần sai rồi! Xin người đừng hận thần! Đừng bỏ rơi thần! Đứa bé... đứa bé sẽ không sao đâu! Thần sẽ yêu thương cả hai người! Xin người cho thần vào!"
Nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt. Bên trong, tiếng rên rỉ của Lý Càn ngắt quãng, chứa đầy sự thù hận và đau đớn tột cùng.
"Đừng! Đừng để hắn vào!" Lý Càn gào lên trong cơn co thắt, giọng khản đặc. "Trẫm không cần... sự thương hại... của hắn! Chính hắn... chính hắn đã tự tay giết con của hắn! Trẫm không muốn nhìn thấy... Mộ Hiên... Trẫm hận ngươi!"
Mộ Hiên nghe thấy từng lời hận thù đó. Hắn tuyệt vọng, quỳ sụp xuống. Cảm giác tội lỗi như một tảng đá đè nặng lên ngực hắn. Hắn thà bị Lý Càn đánh, bị trừng phạt, còn hơn là bị từ chối như thế này. Hắn đã gây ra nỗi đau gấp đôi cho người đã yêu và hi sinh cho hắn suốt bao nhiêu năm.
Thời gian trôi qua, tiếng động bên trong phòng sinh ngày càng yếu ớt. Tiếng Triệu Công Công hoảng loạn thúc giục: "Đẩy nữa, bệ hạ! Phải rặn! Ngài phải cố gắng! Ngài sẽ mất đứa bé mất!"
Nguy cơ mất đứa nhỏ là rất lớn. Máu vẫn tiếp tục chảy.
Lý Càn đang thập tử nhất sinh. Sự sống và cái chết của đứa con thứ hai của Mộ Hiên đang bị đe dọa bởi chính hành động bất cẩn của hắn.
Lý An đứng đó, vẻ mặt đầy phức tạp. Chàng nhìn Mộ Hiên đang quỳ gối van xin, khuôn mặt tuyệt vọng đến mức không còn sức sống.
Dù ghen tuông Lý Càn đang mang thai lần hai, nhưng Lý An vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nếu Lý Càn chết, và đứa bé cũng chết, Mộ Hiên có về với chàng không? Hay Mộ Hiên sẽ mãi mãi bị ám ảnh bởi tội lỗi?
4 giờ đồng hồ trôi qua. Mộ Hiên vẫn quỳ gối trước cánh cửa lạnh lẽo.
Bên trong phòng sinh, mọi chuyện đã trở nên yên lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng Triệu Công Công thì thào, cùng tiếng Lý Càn rên rỉ yếu ớt.
Mộ Hiên áp tai vào cửa, cầu nguyện: "Xin trời, xin Phật... xin hãy cứu lấy bệ hạ và con của thần... Thần nguyện làm bất cứ điều gì... chỉ xin đừng để họ rời xa thần."
Mọi người nín thở chờ đợi. Cuộc chiến sinh tử của Hoàng đế Lý Càn, bị cô lập, bị tổn thương và bị phản bội, đang diễn ra sau cánh cửa đóng kín, trong sự cô độc tột cùng mà chính tình yêu ghen tuông của ngài đã tạo ra.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top