Lời cầu xin của kẻ phản bội


Sau khi Hoàng đế Lý Càn vượt qua cơn thập tử nhất sinh, Mộ Hiên túc trực bên cạnh ngài, không rời nửa bước. Đứa bé trai sinh non được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng Lý Càn vẫn nằm mê man, kiệt sức.

Trong lúc Lý Càn đang ngủ say, Mộ Hiên bước ra khỏi phòng An Dưỡng. Hắn biết, hắn phải kết thúc mọi chuyện với Lý An.

Thái tử Lý An vẫn đứng đợi bên ngoài hành lang lạnh lẽo, ôm chặt cậu con trai Dực đang ngủ trong lòng.

Nhìn thấy Mộ Hiên bước ra, khuôn mặt Lý An lập tức sáng bừng lên hy vọng, nhưng sau đó vụt tắt khi thấy sự mệt mỏi và quyết tâm trên gương mặt Mộ Hiên.

Mộ Hiên tiến đến, quỳ xuống trước mặt Lý An.

"An..." Mộ Hiên gọi tên người tình cũ, giọng nói nghẹn lại. Hắn nhìn Dực, nhìn khuôn mặt giống hệt mình, lòng đau như cắt.

Lý An vội vàng né tránh, không muốn Mộ Hiên quỳ gối trước mình. "Ngươi làm gì vậy, Hiên? Ngươi đã thấy rồi. Hắn sống sót rồi. Hắn có đứa con thứ hai rồi. Giờ ngươi về với ta được chưa? Ta có con trai của ngươi đây!"

Mộ Hiên ngước nhìn Lý An, đôi mắt đỏ hoe. "Ta không thể, An. Ta không thể phản bội Lý Càn thêm lần nào nữa."

Lý An sững sờ: "Ngươi nói gì? Ngươi vẫn còn yêu hắn sao? Ngươi còn yêu ta! Chính ngươi đã thừa nhận!"

"Ta... Ta vẫn yêu chàng, An," Mộ Hiên thừa nhận, từng lời nói như nhát dao cứa vào tim hắn.

"Tình yêu của chúng ta trong sáng, là kỷ niệm đẹp nhất của ta. Nhưng An à, người đã sinh con cho ta hai lần. Lần đầu, ta biết ơn và cảm động. Lần này, người đã suýt chết. Ta đã tự tay kéo đứa bé ra khỏi cơ thể người! Ta đã thề với người ấy, thề rằng sẽ không bao giờ phản bội nữa!"

Mộ Hiên nắm chặt tay, đau đớn nhắm mắt lại. "Ta không thể sống với tội lỗi đó. Ta không thể nhìn người ấy, người đã vì ta mà suýt mất mạng, mà lại chạy theo chàng. Ta nợ người ấy một mạng sống, nợ người ấy sự chung thủy."

Lý An lùi lại một bước, ánh mắt chàng từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng cùng cực. "Vậy còn ta thì sao? Còn Dực thì sao? Ta đã sinh nó nơi chiến trường, giữa máu và lửa! Ta đã sống sót, đã chiến thắng, đã nuôi lớn đứa trẻ này trong sự cô độc, tất cả chỉ để trở về đoạt lại ngươi! Ngươi... ngươi muốn vứt bỏ ta ư?"

"Không phải ta vứt bỏ," Mộ Hiên đau đớn lắc đầu. "Là ta không xứng đáng với cả hai người. Nhưng ta buộc phải lựa chọn, An. Ta đã chọn sự trách nhiệm và tội lỗi. Ta cầu xin chàng, An. Xin chàng buông tha cho ta. Hãy chấp nhận sự thật này. Hãy chăm sóc Dực thật tốt."

Mộ Hiên quỳ xuống, cúi đầu sát đất. "Xin chàng, hãy cho ta được sống cuộc sống chuộc lỗi này. Nếu còn yêu ta, hãy để ta yên."

Lý An cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Tình yêu bấy lâu nay, sự hy sinh nơi chiến trường, tất cả đều tan thành mây khói. Chàng nhìn Mộ Hiên đang quỳ dưới chân mình, cầu xin sự buông tha.

Cảm giác thế nào khi người mình yêu quỳ xuống cầu xin buông tha cho họ, để họ đến với người thứ ba?

Lý An ôm chặt lấy Dực, đứa bé tỉnh giấc vì tiếng khóc nức nở của cha.

"Ngươi... ngươi tàn nhẫn lắm, Mộ Hiên," Lý An thì thào, nước mắt tuôn như mưa. "Ngươi đẩy ta vào địa ngục, để rồi chọn kẻ đã đẩy ta ra khỏi đời ngươi! Ngươi chọn hắn vì hắn yếu hơn, vì hắn cần ngươi hơn sao?"

Lý An không đợi câu trả lời. Chàng ôm chặt con trai, quay lưng lại với Mộ Hiên.

Cậu bé Dực, ngơ ngác nhìn người đàn ông có khuôn mặt giống mình, lại thấy cha mình khóc trong tuyệt vọng, cũng khẽ khàng nức nở theo.

Lý An bước đi, hình bóng chàng và đứa con dần khuất trong bóng đêm. Sự đau khổ của Thái tử, của kẻ chiến thắng trên chiến trường nhưng lại thất bại trong tình yêu, đã được Mộ Hiên chứng kiến trọn vẹn.

Mộ Hiên ngã gục xuống sàn đá lạnh lẽo. Hắn đã lựa chọn. Hắn đã chọn sự đau khổ day dứt nhưng an toàn bên Lý Càn, thay vì sự tự do nhưng đầy hỗn loạn bên Lý An. Hắn đã chôn vùi mối tình đầu để làm một người cha, một người chồng chuộc lỗi.

Trong phòng sinh, Lý Càn, dù đang mê man, khóe mắt lại khẽ chảy ra một giọt nước mắt. Ngài đã nghe thấy tất cả.
Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top