Gánh Vác


Hoàng cung Đại Cảnh chìm trong một bầu không khí u ám, nặng nề chưa từng có. Thái tử Lý An nằm bất động trong Đông Cung, sự hôn mê của chàng như một lời nguyền, một sự trừng phạt thầm lặng giáng xuống Hoàng đế Lý Càn và Mộ Hiên.

Trong cung điện, tiếng khóc của cậu bé Lý Dực, con trai của Thái tử, vang lên gần như mỗi ngày.

Cậu bé, vốn đã quen được cha nuôi dưỡng trong sự cô độc nơi biên ải, giờ đây thiếu vắng Lý An, khóc đến lạc giọng.
Mộ Hiên và Lý Càn phải thay nhau dỗ dành, ôm ấp cậu bé. Lý Dực luôn bám lấy Mộ Hiên, bởi cậu bé nhận ra sự thân thuộc trên khuôn mặt hắn. Lý Càn, dù lòng đầy đau khổ và ghen tuông, vẫn phải dịu dàng với đứa cháu ruột mang cốt nhục của Mộ Hiên.

Sau hai tháng kể từ sự kiện đau lòng đó, Lý Càn đã hồi phục được phần nào. Ngài vẫn còn yếu, và đứa bé trai sinh non thứ hai của Mộ Hiên cần sự chăm sóc đặc biệt.

Một đêm, Lý Càn ngồi tựa vào Mộ Hiên, nhìn hắn tỉ mỉ chăm sóc đứa bé sinh non, rồi lại quay sang an ủi Lý Dực đang khóc thút thít. Sau đó, Mộ Hiên lại phải chạy đến bên công chúa Lý Mẫn , người đang mè nheo vì ghen tị.

Lý Càn thở dài, ôm lấy công chúa, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Ngài đã chiến thắng Lý An, nhưng lại phải chịu đựng nỗi đau tinh thần này. Ngài nhận ra, nếu Lý An cứ mãi nằm đó, và Mộ Hiên phải chia sẻ tình yêu thương cho đứa con của Thái tử, thì sự chiếm hữu của ngài cũng không hề trọn vẹn.

"Hiên," Lý Càn khẽ gọi.

"Dạ, bệ hạ," Mộ Hiên quay lại, ánh mắt mệt mỏi nhưng dịu dàng.

"Trẫm đã quyết định," Lý Càn nói, giọng ngài trầm lắng và đầy uy quyền. "Thái tử... Thái tử đã vì ta mà ra nông nỗi này. Trẫm không thể để hắn nằm một mình trong Đông Cung lạnh lẽo. Ngươi... ngươi hãy nạp hắn vào cung, đưa hắn đến Vĩnh Hiên Điện . Ngươi... hãy chăm sóc hắn."

Mộ Hiên sững sờ. Nạp Thái tử làm "cung nhân đặc biệt" bên cạnh Hoàng đế? Đây là một sự sắp xếp điên rồ, chưa từng có trong lịch sử.

"Bệ hạ... Người... người có chắc không? Thái tử là..."

"Trẫm chắc chắn," Lý Càn cắt lời, trong mắt ngài là sự ghen tuông đã được chuyển hóa thành sự kiểm soát.

"Hắn đã giao con cho ta, và giờ đây, hắn thuộc về ta, thuộc về Mộ Hiên. Trẫm muốn hắn ở gần, để Trẫm và ngươi có thể chăm sóc. Và để hắn biết... dù hắn có trở lại, thì ngươi cũng mãi mãi thuộc về Trẫm."

Đó là sự chấp nhận đau đớn, là sự ghen tuông điên cuồng được che đậy bằng sự thương xót. Lý Càn muốn Lý An sống, nhưng sống trong sự kiểm soát của mình, chứng kiến Mộ Hiên là của mình.

Mộ Hiên cúi đầu. Hắn biết, Lý Càn đang trao cho hắn trách nhiệm và cũng là sự tha thứ.
"Thần tuân lệnh bệ hạ."

Vài ngày sau, Lý An được đưa về Vĩnh Hiên Điện, một cung điện ấm cúng nằm ngay cạnh Thanh Cảnh Cung. Cuộc sống của Mộ Hiên hoàn toàn đảo lộn.

Ban ngày, hắn phải hầu hạ Lý Càn, chăm sóc đứa bé sinh non cần sự ủ ấm và thuốc thang đặc biệt, rồi dỗ dành Lý Dực  đang quấy khóc, đồng thời chơi với công chúa Lý Mẫn.

Ban đêm, sau khi mọi người yên giấc, Mộ Hiên lại lặng lẽ đến Vĩnh Hiên Điện. Hắn tự tay lau người, bón thuốc, xoa bóp tay chân cho Lý An đang hôn mê.

Hắn kể chuyện chiến trường, chuyện Lý Dực đang lớn lên, và chuyện Lý Càn đang cố gắng vượt qua. Hắn thầm thì xin lỗi, nói những lời yêu thương chân thành mà hắn đã chôn giấu.

Mộ Hiên, người đàn ông chủ công yếu đuối ngày nào, giờ đây đã trở thành trụ cột của một gia đình bất thường:

Dù gánh vác trách nhiệm nặng nề đến vậy, Mộ Hiên lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Trái tim hắn đã được lấp đầy. Hắn không còn là kẻ phản bội mà là kẻ chuộc lỗi.

Sự hy sinh và trách nhiệm đã biến hắn từ một thiếu niên yếu đuối trở thành một người đàn ông trưởng thành, sẵn sàng đối diện với tất cả sự phức tạp và đau khổ trong cuộc đời này.

Hắn đã thực sự yêu cả hai người đàn ông của mình, bằng hai thứ tình cảm hoàn toàn khác biệt: sự tôn thờ, biết ơn và trách nhiệm với Lý Càn; sự thương xót, hối hận và tình yêu đầu đời với Lý An.

Lý Càn nằm trên giường, nhìn Mộ Hiên đang bận rộn. Ngài cảm thấy ghen tuông, nhưng đồng thời cũng cảm thấy an toàn tuyệt đối. Mộ Hiên đã hoàn toàn là của ngài, dù ngài phải chia sẻ hắn với cái bóng của Lý An.
Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top