Cơn thịnh nộ của Đế Vương


Thời gian trôi qua, Thái tử Lý An đã rời kinh đi chinh chiến. Sự vắng mặt của chàng khiến Thanh Cảnh Cung chìm vào một sự yên tĩnh đáng sợ, hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Lý Càn.

Bụng của Hoàng đế Lý Càn giờ đây đã nhô lên rõ rệt.

Ngài không hề che giấu, thậm chí còn cố ý mặc những bộ triều phục rộng rãi nhưng vẫn để lộ vòng eo đang lớn dần.
Việc một bậc đế vương mang thai là điều xưa nay hiếm thấy, nhưng cũng là bằng chứng hùng hồn nhất cho sự chiếm hữu đối với Mộ Hiên. Lý Càn hạnh phúc một cách điên cuồng, vì đứa con này là sự bảo đảm duy nhất rằng Mộ Hiên sẽ ở bên ngài.

Mộ Hiên, trong suốt những tháng này, sống trong sự cô độc và sợ hãi. Hắn buộc phải chăm sóc và chiều chuộng Lý Càn, nhìn thấy bụng Hoàng đế lớn dần lên mỗi ngày. Mỗi lần Hoàng đế vui vẻ xoa bụng, Mộ Hiên lại cảm thấy như một lưỡi dao đâm vào tim, vì đó là sự hiện diện của Lý Càn, kẻ đã cướp đi tình yêu của hắn, và là bằng chứng cho sự yếu đuối của chính hắn.

Tuy nhiên, sự bình yên đầy áp lực này đã sớm bị phá vỡ.

Trong cung, những tin đồn nhỏ giọt bắt đầu lan truyền. Mọi người biết rõ rằng Mộ Hiên là nam nhân được Lý Càn sủng ái nhất, người đã khiến Hoàng đế mang thai.

Nhưng dạo gần đây, một vài cung nữ, thái giám thì thầm về một cung nhân mới được đưa vào hậu cung, tên là Vân Nhi, người cũng có dấu hiệu mang thai. Và điều đáng sợ nhất là, tin đồn đó chỉ đích danh Mộ Hiên là cha của đứa trẻ.

Tin đồn đến tai Lý Càn vào một buổi chiều. Ngài đang ngồi nghỉ ngơi trên giường, Mộ Hiên quỳ bên cạnh nhẹ nhàng mát-xa chân cho ngài. Lý Càn đang hưởng thụ sự phục vụ đó, tay ngài đặt trên bụng, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

"Đứa bé này thật nghịch ngợm, nó lại đạp rồi," Lý Càn nói, giọng điệu dịu dàng hiếm có, ngước nhìn Mộ Hiên. "Ngươi thấy không, Hiên? Nó yêu ngươi nhiều lắm."

Đúng lúc đó, một thị vệ thân cận của Lý Càn, người được ngài phái đi dò la tin tức, quỳ xuống.

"Bẩm bệ hạ, có một tin đồn rất thất thiệt đang lan truyền trong cung... về cung nhân mới, Vân Nhi..."

Lý Càn cau mày: "Chuyện gì? Một cung nhân nhỏ nhoi có gì đáng để bẩm báo?"

Thị vệ run rẩy nuốt nước bọt: "Bẩm, họ đồn... đồn rằng cung nhân Vân Nhi... cũng đang mang thai... và cha của đứa trẻ... là Mộ công tử ạ."

Cả căn phòng như đóng băng. Mộ Hiên đột ngột dừng tay, cảm thấy tim mình như ngừng đập. Hắn hoàn toàn vô tội, hắn bị Hoàng đế canh giữ ngày đêm, làm sao hắn có thể...

Lý Càn bất động trong vài giây, rồi một tiếng rống giận dữ vang lên, kinh thiên động địa. Chiếc bình sứ quý giá trên bàn bị ngài quét đổ, vỡ tan tành.

"CÂM MỒM! VÔ LIÊM SỈ! LÁO TOÉT!"

Hoàng đế bật dậy, sự điên cuồng và ghen tuông bùng nổ. Khuôn mặt Lý Càn đỏ bừng, những đường gân xanh nổi lên trên trán. Ngài đang mang thai, cơ thể dễ xúc động hơn, và nỗi sợ hãi bị mất Mộ Hiên lúc này đã biến thành cơn thịnh nộ hủy diệt.

Ngài quay phắt lại, tóm lấy cổ tay Mộ Hiên, siết chặt đến mức Mộ Hiên kêu lên đau đớn.

"Ngươi... ngươi dám!" Lý Càn gằn giọng, hơi thở dồn dập. "Trẫm đang mang thai con của ngươi! Trẫm đã vì ngươi mà chấp nhận tất cả sự dị nghị! Vậy mà ngươi dám lén lút bên ngoài, còn để kẻ khác mang thai cốt nhục của ngươi?!"

Mộ Hiên sợ hãi tột độ, nước mắt trào ra: "Bệ hạ, oan uổng! Thần bị oan! Từ khi vào cung, thần luôn ở cạnh bệ hạ, chưa từng ra khỏi Thanh Cảnh Cung! Thần thề, thần không biết cung nhân Vân Nhi đó là ai! Đây là tin đồn nhảm! Bệ hạ xin hãy tin thần!"

"Tin ngươi?" Lý Càn cười điên dại, đôi mắt ngập tràn máu. "Ngươi vẫn còn nhớ thằng khốn Thái tử đó! Ngươi luôn tìm cách trốn thoát khỏi Trẫm! Ngươi yếu đuối, nhưng lại là một tên lẳng lơ, gieo giống khắp nơi! Ngươi nghĩ Trẫm là kẻ ngốc sao?!"

Lý Càn túm tóc Mộ Hiên, kéo mạnh. "Trẫm sẽ giết chết kẻ đó! Trẫm sẽ giết chết cả đứa con trong bụng hắn ta! Không ai được phép mang con của ngươi, ngoài TRẪM!"

Nói rồi, Lý Càn gần như phát điên, hạ lệnh: "Người đâu! Lập tức đi bắt cung nhân Vân Nhi! Trẫm muốn đích thân xử lý hắn ta! Cắt lưỡi tất cả những kẻ đã lan truyền tin đồn này! Ai dám nghi ngờ mối quan hệ của Trẫm và Hiên, tất cả đều phải chết!"

Mộ Hiên tuyệt vọng nhìn cảnh tượng hỗn loạn. Hắn biết, cơn ghen của Lý Càn không chỉ dừng lại ở cung nhân vô tội kia, nó còn nhắm vào chính hắn, vào sự tự do và tình yêu mà hắn đã đánh mất. Hắn bị giam cầm trong tình yêu độc đoán này, và giờ đây, còn phải chịu đựng sự giận dữ vô cớ của Hoàng đế.

Sự cuồng loạn của Lý Càn càng lúc càng lớn, ngài ôm bụng, thở dốc.

"Ngươi chỉ có thể là cha của đứa con này thôi, Hiên. Chỉ có thể là của Trẫm!"
Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top