Chương 1. Có người được sinh ra chính là để khắc bạn

"Xin chào ngài Tiêu, sau khi bộ phận PMO tại trụ sở chính của công ty chúng tôi đánh giá lại, sản phẩm của bên các ngài không đáp ứng được nhu cầu của chúng tôi. Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng không thể hợp tác với ngài được."

Lúc này trời đã về chiều, trong văn phòng tối om, ánh đèn vừa lên ngoài cửa sổ sát đất vẽ nên bóng dáng một người nam nhân ngồi trước bàn làm việc.

Tiêu Linh xoa nhẹ mi tâm, giọng điệu vì bị từ chối mà trở nên mất kiên nhẫn.

"Không đạt yêu cầu cái conme nó."

Tiêu Linh tựa vào chiếc ghế làm bằng da thật, đôi mắt sắc bén như chim ưng ánh lên sự kìm nén giận dữ. "Ba ngày trước bên các ông đã nói thế nào? Hiệu suất tăng cường và hệ thống theo dõi tự động của chúng tôi tốt nhất trong nước mà các người từng thấy. Bây giờ lại bảo không đạt yêu cầu? Da mặt mấy người dày nên không thấy đau sao?"

Người bên kia khẽ cười, giọng đầy ẩn ý: "Lúc trước khác, bây giờ khác."

Tiêu Linh ra ngoài làm ăn cũng được vài năm rồi, tình huống bị cho leo cây sát giờ ký hợp đồng không phải chưa từng gặp. Hắn cười lạnh, giọng điệu hạ xuống đôi chút: "Nói thẳng đi, các ông ký đơn này cho ai rồi?"

Vì cái dự án c.h.ết tiệt này mà Tiêu Linh đã thức trắng suốt gần ba tháng để chuẩn bị. Hắn muốn xem xem, ai lại dám cướp đơn hàng của Tiêu Linh hắn.

Tiêu Linh là cậu ấm nhà họ Tiêu nổi danh khắp thành phố S, nhờ vào quan hệ trong gia đình mà lăn lộn trên thương trường. Dù không đến mức ăn chơi trác táng, nhưng tính khí của hắn cũng không phải ai cũng dám đụng vào.

"Ngài đừng nóng." Đối phương vội vàng xoa dịu: "Chuyện này liên quan đến bí mật thương mại, tôi thật sự không thể nói rõ."

"Nhưng..." Giọng điệu xoay chuyển, người kia hạ giọng nhấn mạnh: "Ở cái thành phố S này, ai dám chống đối ngài… chẳng lẽ ngài còn chưa rõ?"

Tiêu Linh chỉ ngập ngừng một giây, sau đó buột miệng chửi thề: "Con mẹ nó, là Diệp Nhứ? Lại là tên nhãi đó?!"

Tiêu Linh giận sôi người: "Công ty rách nát của cậu ta còn chưa đầy hai năm tuổi, một tay trùm bất động sản nhảy qua làm game. Đội ngũ kỹ thuật của cậu ta có thể so được với chúng tôi?"

"Tôi nhớ không nhầm thì cậu ta đã lôi kéo không ít nhân tài từ các công ty khác, trong đó có cả người của công ty ngài."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện này lại càng khiến Tiêu Linh điên tiết.

"Ông nói xem, công ty bên đó có gì hay ho?"

Đối phương cười cười: "Tiền."

Đúng vậy, tựa lưng vào một cây đại thụ, có tiền thì còn sợ không phát triển được game sao?

Tiêu Linh tức nghẹn.

Nếu đơn hàng này rơi vào tay người khác Tiêu Linh có khi còn không tức đến vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác, kẻ cướp nó đi lại chính là Diệp Nhứ!

Có những người sinh ra chính là để khắc hắn mà!

Tiêu Linh cực kỳ tin vào câu nói này. Đời trước chắc Diệp Nhứ đã g.i.ết cha hắn, hoặc ngược lại, nếu không thì chẳng thể nào giải thích nổi mối nghiệt duyên này.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp Diệp Nhứ là y như rằng Tiêu Linh chẳng gặp được chuyện gì tốt đẹp. Nhưng hết lần này đến lần khác, hai người cứ vô tình đụng độ. Xin học bổng du học, cả hai đều đồng điểm thủ khoa. Thi đấu bóng rổ, mỗi người đều là chủ lực của đội mình. Đến khi tốt nghiệp mở công ty, lại cùng nhắm vào ngành game, tranh giành thị trường, đấu nhau đến mức không đội trời chung.

Ông trời như cố ý trêu ngươi, bắt một trong hai phải c.h.ết thì mới chịu dừng lại.

Tiêu Linh mặt mày sa sầm, nắm chặt ngón tay, trong đầu chỉ có một suy nghĩ... bây giờ muốn xông qua bóp c.h.ết Diệp Nhứ thì liệu có bị kết án không?

Trợ lý bên cạnh run rẩy: "Ông… ông chủ bớt giận…"

Vốn dĩ định hôm nay ký hợp đồng xong có thể ngủ ngon một giấc, giờ xem ra là công cốc rồi. Tiêu Linh bực bội, rời công ty sớm hẹn ba bốn anh em đến quán bar mượn rượu giải sầu.

"Được rồi người anh em, cùng lắm thì nhường hắn một lần, lần sau thắng lại là được mà?" Một người bạn khoác vai Tiêu Linh, an ủi: "Tôi nhìn ra lâu rồi, cậu với Diệp Nhứ đúng là oan gia trời sinh, hôm nay cậu đấm cậu ta một cái, ngày mai cậu ta lại đá cậu một phát. Cả hai cứ thế mà quần nhau, chẳng ai thắng tuyệt đối cả. Cứ bình tĩnh, lần này cậu thua, lần sau đảm bảo đến lượt cậu thắng!"

Tiêu Linh nhíu mày nhìn hắn: "Cậu không thể mong tôi gặp chuyện tốt hơn à? Nhìn tôi với cậu ta đấu tới đấu lui vui lắm sao?"

"Làm gì có, bọn tôi luôn đứng về phía cậu mà." Một người bạn khác đứng ra hòa giải, giơ ly rượu lên: "Chúc người anh em của chúng ta đạt được tâm nguyện, sớm ngày đè bẹp cái tên Diệp Nhứ kia khiến cậu ta không bao giờ ngóc đầu lên nổi!"

Ly rượu chạm nhau vang lên tiếng leng keng, Tiêu Linh uống một hơi dài, nghiến răng nghiến lợi: "Sớm muộn gì thì ông đây cũng sẽ làm cho cậu ta không gượng dậy nổi!"

"Rất vinh hạnh khi được cậu nhớ đến đấy, nhưng e là không có cơ hội đó đâu."

Một giọng nam trong trẻo dễ nghe vang lên sau lưng. Tiêu Linh giật mình quay phắt lại, chỉ thấy một nam nhân dáng người cao ráo, hơi gầy đang lười biếng tựa vào ghế sofa, trên tay cầm một ly rượu, ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn hắn.

Ánh đèn rực rỡ trong quán bar chiếu lên khuôn mặt người kia, nhưng chẳng hề tạo cảm giác phù phiếm lố lăng, ngược lại còn càng làm nổi bật làn da trắng lạnh cùng những đường nét tinh tế của hắn. Một cặp kính gọng vàng khẽ che đi nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, bớt đi vài phần ngông nghênh, thêm vào vài phần thư sinh, khiến cả người càng trở nên cuốn hút.

"Diệp Nhứ?" Tiêu Linh lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn người trước mặt: "Cậu còn dám vác mặt đến đây à?"

"Sao lại không dám?" Diệp Nhứ cũng đứng thẳng lên, hơi nghiêng đầu, cười mà không cười: "Sao nào, chẳng lẽ quán bar này là cậu mở?"

Tiêu Linh cười lạnh: "Nếu đây là quán tôi mở, tôi sẽ dán ngay biển 'Diệp Nhứ và chó không được vào' trước cửa."

Diệp Nhứ chẳng những không tức giận, còn nhún vai một cách thản nhiên: "Vậy thì cậu cũng không được vào rồi."

"Diệp Nhứ…" Cậu chỉ vào chính mình, sau đó xoay ngón tay về phía Tiêu Linh: "… và chó, không được vào."

Xung quanh có người không nhịn được bật cười. Diệp Nhứ cũng khẽ nhếch môi, nụ cười càng sâu thêm.

Cậu nói chuyện luôn chậm rãi, không nhanh không chậm, mang theo một sự ung dung cao quý bẩm sinh. Trong tình cảnh căng thẳng thế này, thái độ ấy càng khiến người ta bốc hỏa.

"Đừng có đứng đây nói nhảm! Đơn hàng công ty Queen Chess của nước M có phải bị cậu cướp đi không?"

"Đúng vậy, thương trường chính là cá lớn nuốt cá bé, đó là luật chơi." Diệp Nhứ hơi nhướng mày: "Chẳng lẽ giám đốc Tiêu không chơi nổi?"

"Mẹ nó, tôi chưa từng nghe qua cậu quan tâm đến thị trường nước ngoài đâu! Tháng trước chẳng phải cậu còn bận phát triển dự án công viên VR à?"

Chính vì biết Diệp Nhứ đang bận chuyện khác nên Tiêu Linh mới yên tâm tập trung vào hiệu suất sản phẩm, căn bản không muốn tranh chấp với cậu.

Diệp Nhứ chớp mắt, đôi mắt đào hoa ánh lên tia cười, nhìn có vẻ vô hại nhưng thực chất lại đầy khiêu khích.

"Ai lại chê kiếm được nhiều tiền bao giờ?"

Rõ ràng là cố tình gây sự.

"Mẹ nó—" Tiêu Linh vừa uống rượu, hơi men cộng thêm cơn giận bốc lên khiến hắn mất kiểm soát, lập tức túm lấy cổ áo Diệp Nhứ.

Nhìn thấy hai bên sắp động tay động chân, đám bạn bè của cả hai lập tức nhốn nháo, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.

Người còn giữ được lý trí vội vàng xông vào can ngăn, kéo lấy cánh tay Tiêu Linh: "Đều là người có học, tự nhiên đánh nhau ở đây để thiên hạ cười cho đấy."

Giữa hai người chỉ cách nhau một chiếc sofa. Diệp Nhứ vẫn đứng yên, bị nắm cổ áo nhưng không có bất kỳ động tác phản kháng nào. Nụ cười trên mặt cậu dần biến mất, đáy mắt xẹt qua một tia sắc lạnh.

Bất chợt, cậu nhếch môi cười lạnh: "Làm gì? Muốn đánh tôi sao?"

Tiêu Linh nghiến răng: "Lão tử chỉ cần một cú đấm là đập nát cái bản mặt của cậu!"

"Khẩu khí không nhỏ." Diệp Nhứ cười khẩy, móc điện thoại ra mở sẵn camera ghi hình. "Đánh đi, đánh xong tôi đăng lên mạng với tiêu đề 'CEO công ty game nổi tiếng ẩu đả trong hộp đêm'. Đến lúc đó cứ thử xem cổ phiếu ngày mai của công ty cậu có lao dốc không."

"À đúng rồi." Diệp Nhứ nheo mắt cười, đôi mắt đào hoa ánh lên tia giảo hoạt: "Tôi còn phải gửi một bản cho bà nội Tần nữa, nói Tiêu Linh cậu bắt nạt tôi, xem bà ấy nói thế nào."

Nhà họ Diệp và nhà họ Tiêu là thế gia giao hảo đã lâu. Bà nội Tần trong lời Diệp Nhứ chính là bà nội ruột của Tiêu Linh. Diệp Nhứ trước mặt các bậc trưởng bối miệng luôn ngọt, rất được lòng người lớn.

Tiêu Linh ghét nhất cái vẻ hai mặt của cậu, lập tức nổi giận: "Mẹ nó, lần nào cũng giở chiêu này! Chuyện của hai thằng đàn ông mà cậu chạy đến nhà tôi cáo trạng? Có chút khí phách nào không?"

"Cậu bị đãng trí à? Mới có một lần thôi!" Diệp Nhứ biện bạch, rồi lại nghiêng đầu cười khẽ, thản nhiên đáp: "Không có. Cậu to lớn vung tay đòi đánh tôi, chẳng phải bắt nạt là gì? Tôi chỉ ghi lại sự thật thì có gì sai?"

Tiêu Linh không đáp, nắm đấm giơ cao...

Bạn hắn hoảng sợ hô lớn: "Tiêu Linh!"

Thằng nhóc này từng đi lính, nắm đấm cứng như búa tạ. Loại công tử bột da trắng thịt mềm như Diệp Nhứ này chắc chắn chịu không nổi một đòn.

Nhưng đúng lúc đó, nắm đấm đang lơ lửng trên không trung từ từ rút lại. Tiêu Linh trầm mặt buông tay, lạnh lùng nhìn Diệp Nhứ: "Nói tôi bắt nạt cậu đúng không? Hôm nay tôi không đánh, đổi sang một trò chơi văn minh hơn."

Hắn chỉ vào bàn rượu, nhướn mày đầy khiêu khích: "Thi uống rượu, dám không?"

Trên thương trường, hắn chưa chắc đã thắng được Diệp Nhứ, nhưng về khoản tửu lượng thì không ngán ai. Hắn không tin Diệp Nhứ có thể uống hơn mình.

"Diệp Nhứ..."

Người đi cùng Diệp Nhứ là đối tác làm ăn, chẳng thân thiết gì mấy. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ đã mất sạch hứng thú vui chơi, chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt.

Diệp Nhứ trừng mắt nhìn Tiêu Linh rồi vẫy tay ra hiệu cho đám người kia: "Mọi người cứ về trước đi, tối nay tiếp đãi không chu đáo, lần sau tôi sẽ đích thân bồi tội."

Vậy là cậu đã nhận lời thách đấu.

Tiêu Linh bật cười, đợi người đi hết liền dọn sạch chỗ ngồi, gọi bartender mang thêm năm chai rượu.

"Ngồi đi."

Diệp Nhứ liếc nhìn hắn một cái, chọn chỗ cách Tiêu Linh khoảng một người rồi ngồi xuống.

Có lẽ vì là thời gian riêng tư, Diệp Nhứ mặc sơ mi không chỉnh tề, hai cúc cổ mở lơi lỏng, lộ ra làn da trắng như sứ cùng xương quai xanh tinh xảo. Cậu ngồi rất tùy tiện, cả người như một cây trúc xanh, thanh tao nhưng không yếu ớt.
 
Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng trong mắt Tiêu Linh, chẳng đáng để bận tâm.

Tiêu Linh liếc nhìn thân hình gầy gò của Diệp Nhứ, "Cộp" một tiếng, đặt hai chai whisky đầy ắp xuống trước mặt cậu, nhếch mày khiêu khích:

"Uống không nổi thì cứ bảo, đừng có nói tôi bắt nạt cậu."

Diệp Nhứ tháo kính, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Tiêu Linh, giọng điệu châm biếm: "Tất nhiên là không rồi, Tiêu tổng lúc nào chẳng hào hiệp trượng nghĩa."

Tiêu Linh hừ lạnh một tiếng, vô thức nhìn về phía khóe mắt của Diệp Nhứ. Không còn cặp kính che chắn, nốt ruồi nhỏ bên mắt cậu hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn.

Lại còn là màu đỏ.

Lẳng lơ!

"Lão tử ở đây trông chừng cậu! Đừng hòng giở trò mèo!"

Diệp Nhứ cười khẩy, một bên phất tay ra hiệu cho bartender mở rượu rót vào ly, một bên cười lạnh: "Tiêu Linh, cái ngu ngốc của cậu chính là tự phụ quá mức. Cậu nghĩ dọa như vậy tôi sẽ sợ sao?"

Tiêu Linh cũng cười, cười vì tên nhóc này cuối cùng cũng chịu bỏ cái bộ dạng đạo mạo giả tạo, trông thuận mắt hơn nhiều.

"Bớt nói nhảm, uống!"

Tiêu Linh chẳng thèm dùng ly, cắn nắp chai bật ra, ngửa đầu ra uống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #stv