Chương 7.2: DMT - DNH
Sau ngày đại hôn, tâm tình Dương Nam Hạ ngày càng thả lỏng, thần sắc cũng trở nên vui tươi hơn. Tuy nhiên, vì thân thể vốn đã yếu từ khi được sinh ra, cộng thêm ngày trẻ vất vả không ít, khiến Dương Nam Hạ rất khó hoài thai. Dương Minh Thành biết điều đó, thường xuyên bày tỏ mình không cần hài tử, chỉ cần Dương Nam Hạ là đủ. Nhưng Dương Nam Hạ thì khác, y muốn cho Dương Minh Thành một gia đình trọn vẹn với những hài tử khả ái, để bù đắp phần tuổi thơ buồn bã kia.
Thế là mỗi tuần một lần, Dương lão gia đều đặn đến Diệp An Các, cùng cha nhỏ điều trị thân thể. Kiên trì ba năm như thế, cuối cùng Dương lão gia cũng có tin vui. Dương Minh Thành còn nhớ sáng hôm đó, khi vừa rời giường, Dương lão gia đột nhiên cảm thấy cả người không khỏe, choáng váng đến nỗi suýt ngã nhào xuống đất, may mà hắn bên cạnh đỡ kịp. Vội sai hạ nhân mời Diệp phụ thân cùng Dương phụ thân đến Dương Phủ, sau một lúc bắt mạch liền phát hiện ra hỉ mạch. Khi ấy, Dương Minh Thành vừa kinh hỉ lại vừa lo lắng không thôi, vội theo hai vị phụ thân ghi chép cẩn thận những điều cần lưu ý khi chăm sóc dựng phu.
Từ ngày biết Dương lão gia hoài thai, Dương Minh Thành liền theo sát y không rời nửa bước, lúc nào cũng kè kè bên cạnh dìu ái nhân, hoặc có đôi lúc còn bế cả y lên. Hơn nữa, hắn còn chuyển hết công sự của Dương Nam Hạ sang cho bản thân xử lý, không để y động vào dù chỉ một chút. Mọi vật có góc cạnh trong nhà đều được hạ nhân bọc lại cẩn thận, thảm dưới sàn cũng được thay mới bằng loại thảm chống trơn trượt.
Mỗi ngày, Dương Minh Thành thức dậy khá sớm, đích thân chuẩn bị dược an thai cũng bữa sáng cho Dương Nam Hạ. Khi y hoài thai đến tháng thứ ba, triệu chứng thai nghén bắt đầu xuất hiện, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Dương Nam Hạ hầu như không ăn được gì, cứ ăn vào thì lại nôn ra, cả người rất nhanh gầy xuống, mệt mỏi vô lực khiến Dương Minh Thành lo lắng không thôi, tìm đủ mọi cách từ thỉnh giáo Diệp lão gia đến đích thân làm những món ăn vặt mà các dựng phu hay thích ăn. Cũng may, sau một tháng, Dương Nam Hạ cũng bớt dần nôn nghén, ăn được nhiều hơn. Dương Minh Thành luôn tìm cách chiều theo ý ái nhân, dù nửa đêm y có thèm gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đích thân xuống trù phòng nấu cho Dương Nam Hạ.
Mỗi ngày, Dương Nam Hạ cảm thấy bụng của mình dường như to ra một vòng, đến tháng thứ tư khi mạch hoạt đã rõ, y mới vỡ lẽ. Thì ra, y đang hoài song thai a. Mà Dương Minh Thành bên cạnh biết tin, cũng ngây ngất ra một lúc. Đây chính là đại hỉ a. Nhưng chỉ khổ thân Dương Nam Hạ, lại phải thêm vất vả.
Trong suốt quá trình hoài thai, cứ nửa tháng một lần, Dương Minh Thành đưa Dương Nam Hạ sang Diệp An Các, vừa để thăm khám thai nhi, vừa để Dương Nam Hạ trò chuyện cùng hai vị phụ thân, còn Dương Minh Thành theo tỷ muội Tư Duệ Tư Thanh điều chế dược và các món ăn mới cho ái nhân nhà hắn. Thật ra thì Dương Minh Thành có thể mời hai vị phụ thân đến Dương Phủ, nhưng Dương lão gia nhất quyết muốn đến Diệp An Các để có thể xuất ngoại khỏi phủ.
Tháng thứ năm, bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được lực đá của hai hài tử trong bụng. Hôm đó, khi đang xoa bụng trò chuyện cùng hài tử như mọi khi, bỗng tay Dương Minh Thành cảm nhận được một lực đạo vừa đá tới. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Dương Nam Hạ, thấy y cũng kinh hỉ cùng ngạc nhiên giống mình. Hài tử của bọn họ, động rồi a. Không để hai vị phụ thân chờ lâu, hai hài tử trong bụng nhanh chóng xoay người qua lại, đấm đá một lúc khiến Dương gia phu phu gần như cả đêm không ngủ vì vui sướng.
Đến tháng thứ bảy, người Dương Nam Hạ dần trở nên nặng nề hơn, chân cũng phù to, trên bụng cũng dần xuất hiện những vết rạn. Mỗi sáng, Dương Minh Thành đều dìu y tản bộ trước sân, rồi đỡ y ngồi trong đình viện gần đó nghỉ ngơi. Việc Dương Minh Thành thích làm nhất khi rảnh rỗi là áp tai vào bụng Dương Nam Hạ, cảm nhận lực đạo của hài tử, hay xoa bụng ngày một lớn của y không ngừng trò chuyện với nhóc con bên trong. Tối đến, Dương Minh Thành đều đặn giúp Dương lão gia xoa bóp eo và chân. Đây là kĩ thuật hắn theo Tư Duệ Tư Thanh học rất lâu, tay nghề ngày một tốt khiến Dương Nam Hạ thoải mái không ít.
Những tháng cuối, thai càng lớn càng đè nặng lên người Dương Nam Hạ khiến y ngủ không thoải mái. Có những đêm, hài tử động rất mạnh hay chuột rút đến nỗi Dương Nam Hạ phải giật mình tỉnh giấc. Những lúc ấy, Dương Minh Thành cũng nào ngủ được. Nhẹ đưa tay xoa bụng ái nhân cùng cất giọng trò chuyện cùng hài tử, lại xoa bóp chân cho Dương Nam Hạ một lúc, đến khi y dần chìm vào giấc ngủ, Dương Minh Thành mới yên tâm nghỉ ngơi.
---------------------
Dương Nam Hạ cùng Dương Minh Thành lưu lại Diệp An Các đến nay đã là ngày thứ ba. Mỗi ngày, những cơn gò giả vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Dương Nam Hạ cũng dần quen với việc này, khẩn trương trong lòng dần đặt xuống.
Mỗi ngày, y được Dương Minh Thành dìu đi lại trong sân, theo lời Dương phụ thân nói sẽ giúp sinh nở dễ dàng hơn. Dược an thai luôn được tỷ muội Tư Duệ, Tư Thanh mang đến đều đặn. Diệp - Dương phụ thân mỗi ngày hai lần sáng chiều đều đến thăm khám và trò chuyện cùng Dương lão gia rất lâu, khiến y thoải mái không ít. Dương Minh Thành đều tranh thủ những khi Dương lão gia trò chuyện cùng hai vị phụ thân, hay đã chìm vào giấc ngủ, mới yên tâm xử lý công vụ của Dương phủ.
Chiều nay, như thường lệ, tranh thủ lúc Dương lão gia đã ngủ, Dương Minh Thành bèn ra đình viện phía trước xử lý công vụ mà Dương quản gia đưa tới. Lần này, ngoài văn kiện cần xem, Dương Minh Thành còn nhận được ba gói quà đến từ các vị bằng hữu quen từ trước. Đương lúc Dương Minh Thành xử lý công vụ, Dương Nam Hạ không biết đã tỉnh từ khi nào, từ từ ngồi dậy đỡ bụng tiến ra ngoài.
- Ngươi tỉnh rồi à? Sao không gọi ta mà một mình ra đây thế này? - Dương Minh Thành vừa đỡ ái nhân, vừa lo lắng hòi.
- Không sao, đi từ trong ra đây chỉ có mấy bước chân, ta có thể làm sao được. Thấy ngươi làm việc chuyên tâm như vậy, ta vẫn là không nên làm phiền a
- Thật là, sao lại phiền chứ. À phải rồi, hôm nay ngươi thức dậy sớm hơn thường ngày, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Hay hài tử lại nháo khiến ngươi không ngủ được?
- Ta không sao, hài tử cũng rất ngoan, không hề nháo. Chắc do sáng nay ngủ hơi nhiều, nên giờ ta không buồn ngủ nữa.
Hai người lại trò chuyện một lúc, vừa hay Dương Nam Hạ thấy ba gói quà phía trước, liền tò mò muốn mở ra xem. Dương Minh Thành cười nhìn ái nhân, từ lúc y hoài thai đến giờ, tính cách cũng có phần thay đổi. Dương Minh Thành đã chuẩn bị sẵn tâm lý y sẽ trở nên khó chịu, hung hăng vô lý, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược. Dương Nam Hạ từ nam nhân thành thục, trầm ổn, ít nói dần trở nên thoải mái, cởi mở, hay thậm chí như một tiểu hài tử. Bất đắc dĩ cười nhìn ái nhân, Dương Minh Thành tiến đến lấy ba gói quà đặt trước mặt y.
Dương Nam Hạ tò mò mở ra xem, hai phần đầu đều là đồ chơi cho tiểu hài tử cùng hai chiếc vòng phỉ thúy tinh xảo cùng hai chiếc bùa bình an từ Dung công tử thành Hải Châu. Đến phần quà thứ ba, không đề tên người gửi, không hiểu sao trong lòng Dương Minh Thành dâng lên cảm giác chẳng lành. Chưa kịp lên tiếng ngăn cản ái nhân, hắn đã thấy Dương Nam Hạ bên cạnh mở gói quà ra, sau đó đột nhiên hét lớn, mặt mày trắng bệch, vứt hộp quà trên tay sang một bên, cả người run lên, hai tay gắt gao ôm chặt lấy Dương Minh Thành không ngừng thở dốc.
Hộp quà bị vứt xuống đất rơi ra, Dương Minh Thành lúc này mới nhìn rõ, bên trong là một bàn tay đầy máu cùng bốn hình nhân xấu xí đầy bùa chú đến đáng sợ. Gân xanh trên trán hắn không khỏi giật mạnh, khắp người tràn đầy nộ khí. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại được bình tĩnh, vì Dương Nam Hạ bên cạnh đang cần hắn. Siết chặt ái nhân trong lòng, hai tay đưa ra sau không ngừng vuốt vuốt giúp y thuận khí, sau đó lại vỗ về, nhẹ giọng an ủi người đang hoảng loạn kia. Phải mất một lúc lâu, Dương Nam Hạ mới lấy lại được nhịp thở, cả người dần thả lỏng. Nhưng khuôn mặt y vẫn trắng bệch, mồ hôi tuôn ướt đẫm, tay vẫn gắt gao ôm chặt Dương Minh Thành.
- Nam Hạ, ta ở đây. Không sao cả, không sao cả. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi và hài tử sẽ không sao. Không ai có thể làm gì được hài tử của chúng ta. - Dương Minh Thành đau lòng ôm lấy Dương lão gia, nhỏ giọng thủ thỉ.
- Hức...hức....Minh Thành, ta sợ.... - Đáp lại y là tiếng khóc cùng giọng nói nghẹn ngào của Dương Nam Hạ.
Dương Minh Thành nghe xong, đau lòng không thôi. Đã rất lâu rồi, Dương Nam Hạ chưa khóc như vậy. Từ khi đến thành Nam Châu, Dương Minh Thành đã hứa sẽ không để Dương Nam Hạ rơi một giọt nước mắt đau đớn nào nữa, nếu có rơi lệ thì cũng là vì hạnh phúc. Mà Dương Nam Hạ trong ấn tượng của hắn, vẫn luôn chính trực, mạnh mẽ gồng gánh mọi thứ. Vậy mà hôm nay, y lại khóc đến thở không thông như vầy, Dương Minh Thành vừa đau lòng vừa tự trách bản thân không thôi.
Qua một lúc lâu nữa, dưới giọng nói an ủi khiến người ta yên tâm cùng những cái vuốt ve trấn an của Dương Minh Thành, Dương Nam Hạ dần lấy lại được bình tĩnh. Vừa định cất tiếng xoa dịu Dương Minh Thành, y bỗng cảm thấy bụng mình quặn đau. Hơn nữa, đây không giống như những cơn đau giả những ngày qua. Cơn đau này quặn hơn rất nhiều lần. Dương Nam Hạ còn cảm nhận được, hài tử bên trong không ngừng đấm đá, xao động mãnh liệt theo chiều hướng đi xuống, bụng cũng vì thế mà căng trướng lên. Cơn đau đánh úp khiến y không thể mở miệng cất tiếng, chỉ cứng người chịu đựng, siết chặt tay Dương Minh Thành.
Dương Minh Thành bỗng cảm thấy người trong lòng đột nhiên căng cứng người, lực siết chặt tay mình cũng mạnh hơn, đôi môi mím chặt, mày nhăn lại, xem chừng vô cùng đau đớn, liền như có thứ gì đó nổ đùng trong lòng. Y....không phải chứ....
Đau đớn qua đi, Dương Nam Hạ mở miệng thì thào:
- Minh Thành, đưa ta về phòng, bụng ta....đau quá...
Nghe được lời ái nhân, Dương Minh Thành vội bế ngang y, nhanh chóng trở về trong phòng, vừa đi vừa hô lớn gọi nhóm người Diệp gia.
Vừa được đặt lên giường, Dương lão gia lại đau đến cong người, hay tay siết chặt lớp nệm phía dưới.
- Minh Thành, đau quá....ta sợ.....aaaaaaa
- Nam Hạ, ta ở đây. Không sao cả, ngươi xem, chẳng phải Diệp lão gia đã nói hài tử rất tốt sao, rất nhanh sẽ có thể xuất thế. Không sợ, không sợ, sẽ không sao cả. - Dương Minh Thành an ủi Dương Nam Hạ, cũng như đang tự trấn an chính mình.
Rất nhanh, Diệp - Dương lão gia đã tới nơi. Sau khi bắt mạch, lại vén áo của y lên ấn ấn một lúc khiến Dương Nam Hạ co giật đau đớn, lại cởi hắn tiết khố ra khỏi người y để kiểm tra sản khẩu, Diệp phụ thân nhìn bọn họ, ôn tồn nói:
- Ngươi bị động thai, hiện tại hài tử hẳn là muốn xuất thế.
- Tư Hằng huynh, vậy... hài tử có ổn không? Ta....ta sợ.....
- Không sao, chỉ là sinh sớm vài ngày thôi. Hài tử chín tháng qua được các ngươi dưỡng rất tốt, không có vấn đề gì cả. Thai vị cũng đã chỉnh, sản khẩu mở được một lóng. Ngươi trước hết ăn một chút gì đó, lại dùng thôi sản dược, sau đó để Minh Thành dìu ngươi đi lại một chút, rất nhanh hài tử có thể bình an xuất thế. Có ta cùng Hàng Chu ở đây, sẽ không sao cả.
- Đa tạ....các huynh.
Diệp phụ thân sau khi kiểm tra xong, cùng Dương phụ thân ra ngoài đích thân đun thôi sản dược dựa trên tình trạng thân thể của Dương lão gia, lại phân phó hạ nhân mang cháo trắng loãng cùng một vài món ăn khác lên cho y.
Bên trong, sau khi xác nhận hài tử không vấn đề gì, Dương Nam Hạ cũng dần thả lỏng tâm tình, ngược lại an ủi Dương Minh Thành đang lo lắng cùng tự trách bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top