Chương 5.4: 5 Sản Phu
Bên trong một gian phòng khác - Thược Dược Uyển, Diệp Tư Duệ cũng đang tất bật với sản phu Lưu Bân còn lại. Cũng may, thân thể y khá tốt, trên đường đến Diệp An Các hài tử cũng đã bắt đầu nhập bồn.
Đến nơi, Lưu Bân nhanh chóng được tướng công của y, Hoằng Sa, giúp thay y phục đã phủ đầy bụi bẩn và lấm lem những vết nhơ kia ra bằng trung y trắng rộng rãi. Y nằm trên giường, nhìn Tư Duệ bận rộn kiểm tra thai vị cho mình. Kì thực, lúc nãy trên xe ngựa, y đã có thể cảm nhận được hài tử đã di chuyển xuống dưới, đang kẹt tại xương chậu khiến hạ thể Lưu Bân căng cứng nóng rát. Tuy nhiên, vì luyện võ từ nhỏ, lại thêm quá trình dưỡng thai được chăm sóc kĩ bởi Hoằng Sa, nên Lưu Bân dù trải qua những ngày kinh hoảng tột độ vẫn có thể bảo trì sức lực.
Tư Duệ đưa tay lên mạch môn của Lưu Bân một lúc, sau đó nhẹ nhàng vén áo của sản phu lên lộ ra phần bụng đã nhô cao, căng cứng, cơ hồ có thể thấy được tay chân đấm đá loạn xạ của hài tử bên trong, nàng ấn ấn một lúc khiến Lưu Bân vẫn đang cố gắng kìm nén cũng nghiêng người thở dốc. Đoạn, nàng cởi xuống tiết khố của y, tiến hành xem xét hạ thể. Xong xuôi đâu đấy, Diệp Tư Duệ thả lỏng người, hướng hai phu phu nhẹ giọng:
- Tốt lắm, hiện tại hài tử đã nhập bồn, sản khẩu cũng đã mở được sáu lóng. Hai phu tử đều ổn, may mắn không bị động thai. Đợi một lát nữa sẽ có người mang cháo cùng thôi sản dược đến. Hoằng công tử, ngươi tranh thủ khoảng nghỉ giữa các đợt cung lui, đút cho y ăn hết cháo để lấy lại sức, sau đó nhanh chóng uống hết thôi sản dược để sinh trình nhanh chóng bắt đầu.
Hoằng Sa từ đầu đến giờ vẫn luôn nắm chặt lấy tay Lưu Bân, nghe Diệp Tư Duệ nói xong, hướng nàng đáp lời, sau đó nhận khăn nóng từ tay Tiểu Mai bên cạnh, cản thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán ái nhân. Tư Duệ nhìn hai phu phu một lúc, rồi nhanh chóng rời đi sang gian phòng của sản phu Trương Gia Hiên còn lại.
Diệp Tư Duệ chân trước vừa rời đi thì chân sau nha hoàn đã mang cháo nóng đến cho Lưu Bân. Đỡ ái nhân ngồi tựa vào chồng gối mềm phía sau, Hoằng Sa nhận cháo, canh những khoảng nghỉ giữa các đợt cung lui, từ từ đút cho Lưu Bân từng muỗng. Cung lui lúc này đã dồn dập hơn lúc đầu khá nhiều, tuy không dài nhưng cũng khiến phu phu hai người chật vật một lúc mới có thể ăn hết được hơn nửa chén cháo. Lưu Bân cảm thấy cả người nhộn nhạo, hài tử bên trong đấm đá loạn xạ, đè lên dạ dày khiến y ăn một miếng lại muốn nôn ra một miếng, phải căn răng chịu đựng để có sức lực cho đợt sinh sản.
Cứ mỗi đợt cung lui tới, Hoằng Sa bên cạnh thấy cả người ái nhân căng cứng, khuôn mặt nhợt nhạt, tiếng rên rỉ không kìm được bật ra từ yết hầu liền vội đặt cháo sang bàn nhỏ bên cạnh, hai tay không ngừng xoa bóp ở eo giúp Lưu Bân dễ chịu một chút. Hai người cứ tiếp tục như thế, đến hơn một khắc sau thì cuối cũng cũng có thể ăn xong. Cháo nóng trong dạ dày khiến Lưu Bân cảm thấy cả người đã bớt vô lực, tay chân có thể cử động linh hoạt hơn, nhìn Hoằng Sa tay không ngừng xoa bóp ở bụng theo chiều hài tử đi xuống.
- Hoằng Sa, ta không sao. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi một lúc.
- Bân Bân, ta không mệt. Ngược lại là ngươi, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Ta.....ta......
Từ lúc gặp lại Lưu Bân, Hoằng Sa vẫn không có cách nào vơi đi cảm giác tự trách bên trong. Chắn hẳn Lưu Bân của hắn đã phải chịu giày vò cùng kinh hoàng tột độ, mà hắn, lại vô năng không thể tìm được y sớm hơn. Đặc biệt hơn, khi nhìn y cả người gầy hẳn một vòng, lại chịu đau đớn đến mặt mũi trắng bệch như thế này khiến tim Hoằng Sa như rỉ máu. Hắn có biết bao nhiêu nỗi lòng, nhưng không cách nào nói ra được.
- Hoằng Sa, chuyện qua rồi. Tất cả đều đã qua rồi, ngươi đừng tự trách bản thân nữa. Ngươi xem, có phải chúng ta vô cùng may mắn khi có thể cùng đón hài tử chào đời không? - Lưu Bân vừa trải qua một đợt cung lui dồn dập, nắm tay ái nhân khẽ thì thầm - Hài tử nháo đến lợi hại a, ngươi lại giúp ta xoa eo một lúc.
Mỗi ánh mắt của Hoằng Sa, Lưu Bân đều hiểu rõ, và Hoằng Sa cũng vậy. Hai người đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập rồi lại cùng trải qua muôn vàn khó khăn nên cũng thấu hiểu rõ đối phương. Hoằng Sa nghe vậy, lại nhẹ nhàng ôm Lưu Bân vào lòng, mắt đỏ hoe giúp y xoa eo.
Hai người ôm nhau chưa được bao lâu, nha hoàn từ bên ngoài lại gõ của tiến vào cùng thôi sản dược khó đặt, xem ra định lượng có phần nhiều hơn so với thôi sản dược thông thường. Hoằng Sa nhận lấy, lại từ từ đút Lưu Bân từng muỗng cho đến cạn đáy.
Thôi sản dược rất nhanh đã phát huy tác dụng. Lưu Bân cảm thấy như có cả chục bàn tay đấm mạnh vào bụng mình, đau đến trắng bệch cả mặt. Hài tử cơ hồ lại động mạnh hơn, cắm sâu xuống xương chậu khiến y cảm thấy xương mình như nứt ra. Hạ thể ướt át, nóng rát khiến y không tự chủ được tách rộng hai chân, một bên muốn dùng lực rặn mạnh xuống nhưng lại lo lắng cho hài tử nên tận lực kiềm chế. Tiếng rên rỉ đứt quãng đã không thể kìm chế được, bật ra khỏi miệng ngày càng thống thiết.
-Ưm....aaaaa....Hoằng Sa....aaa....thật là....ách....đau...a
- Lưu Bân, ta ở đây. Ngươi cứ la lớn lên đi, không sao cả. Ngoan, đau quá thì cắn ta, đừng tự làm mình bị thương.
- Ách....aaaaa......ngươi xem....hài tử...aaaa.....giống ngươi, nháo đến.....ách....lợi hại...a
Cung lui lúc này dồn dập như thủy triều, đợt trước chưa giảm thì đợt sau lại ập đến. Lưu Bân cắn chặt khối gỗ mềm, hai tay siết chặt lớp nệm phía dưới đến trắng bệch, bụng lớn căng cứng như đá, trĩu xuống đè nặng cả người y. Mà Hoằng Sa bên cạnh vừa không ngừng giúp y xoa eo vừa không thôi tự trách bản thân.
Lưu Bân chật vật qua được một khắc, chăn đệm cũng bị y lăn qua lăn lại đến xốc xếch, nhăn nhúm. Cả người y đã thấm đầy mồ hơi, phía sau áo ướt sũng. Lúc này. Diệp Tư Duệ tiến vào. Nàng đã quen với tình cảnh trước mắt nên không quá bất ngờ, chỉ tiến đến lại lần nữa sờ vào mạch môn của Lưu Bân, sau đó hai tay sờ nắn thai vị trên gò bụng nhô cao, căng cứng một lúc, lại tách rộng hai chân sản phu đang đau đớn giãy dụa kia, kiểm tra sản khẩu.
- Tốt lắm, sản khẩu đã mở chín lóng, có thể tiến hành sinh sản. Nào, Hoằng công tử, ngươi giúp y thay một bộ y phục mới. Ta ra ngoài chuẩn bị một số thứ, sau đó có thể sinh được rồi.
Hai người ù ù cạc cạc nghe Diệp Tư Duệ nói xong, bỗng giật mình nhận ra....Sinh trình có thể bắt đầu rồi, hài tử rất nhanh sẽ gặp họ. Nhận thức này khiến hai phu phu vừa lo lắng lại vừa kinh hỉ không thôi.
Nhận y phục mới từ tay nha hoàn, Hoằng Sa lại lần nữa nhẹ nhàng giúp ái nhân thay chiếc áo đã ướt sủng trên người đi, giúp y sửa lại tóc đã bết dịnh trên mặt một ít, sau đó bế ngang Lưu Bân vào phòng sinh bên trong, đặt y nửa nằm nửa ngồi dựa vào gối mềm phía sau. Tư thế này khiến bụng lớn triệt để đè xuống phía dưới, hài tử cũng bị đè nén đến không ngừng náo động khiến Lưu Bân đau đến mức hít thở không thông, cả người run run siết chặt tay Hoằng Sa.
Rất nhanh, Diệp Tư Duệ cũng tiến vào. Nàng nhanh chóng giúp y thay lớp vải lót đã dinh dính, nhớp nháp dưới hạ thể bằng một lớp vải mới, sau đó tách rộng hai chân y ra, nhìn y dặn dò:
- Lưu công tử, ngươi năm chặt hai dây vải phía trên, theo đợt cung lui mà dùng lực. Khi cung lui xuất hiện, ngươi dùng hết sức rặn xuống, khi cung lui qua đi thì dừng lại nghỉ ngơi, có được không?
Lưu Bân đang đau đến mơ hồ, nghe Diệp Tư Duệ nói vậy, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Y siết chặt hai dây vải phía trên, đợi cung lui xuất hiện, hít thật sâu và dùng lực rặn mạnh xuống.
- Ưm.....aaaaaaaa.......AAAAAAAAA
- Tiếp tục dùng lực
-AGRHH.......Hựm.....aaaaaaaaaaaa
- Tốt lắm, đừng ngừng lại, tiếp tục
- Ách.....aaaaaa........aaaaaaa
Sau mỗi lần rặn, hài tử lại trượt xuống một ít khiến xương chậu Lưu Bân như muốn nứt ra. Hai chân y tách rộng lại không ngừng quẩy đạp trong vô vọng. Mà Hoằng Sa phía sau không ngừng gia tăng lực đạo, giữ chặt ái nhân trong lòng, tránh cho y làm bị thương chính mình.
Tiếp tục vài lần như thế, cung lui qua đi, Lưu Bân nằm trong lòng Hoằng Sa không ngừng thở dốc, được ái nhân lau đi những giọt mồ hơi rơi đầy khuôn mặt. Một lúc, bỗng cả người y căng cứng, bật dậy siết chặt hai dây vải phía trước, ngửa cổ ra sau hít sâu rồi lại tiếp tục dùng lực.
- Hựm.....aaaaaaaaa.....agrhhhhhh
- Tốt lắm, tiếp tục nào Lưu công tử
- Ách....aaaaaaaaaaaaa......agrhhhh
- Dùng lực, nhanh, đừng ngừng lại
- Uhmmm......agrhhh.....đau....ách a....Hoằng Sa.....aaaaaa
Trong đau đớn vô vọng, Lưu Bân chỉ có thể kêu tên Hoằng Sa. Y cảm nhận phía sau đối phương cũng đang run nhẹ, cơ hồ nghe được giọng nghẹn ngào nỉ non của ái nhân.
- Bân Bân, một chút nữa thôi. Ngươi cố gắng một chút nữa, rất nhanh có thể gặp được hài tử.
- Uhmmmm.....đau...agrhhhhh. Ta không.....ách...không sinh....nữa.
- Được được, ta cũng không dám để ngươi hoài thai thêm một lần nữa. Đợi hài tử sinh ra, ta sẽ đánh nó vì dám làm cha đau nhiều như vậy.
- Agrhhhh....không cho......uhmmmm.... đánh hài tử.......aaaaaa
- Được, không đánh hài tử. Bân Bân, kiên trì một chút, chúng ta sắp được gặp con rồi.
Nghe như thế, Lưu Bân lại gồng mạnh, tiếp tục dùng lực rặn mạnh đến đỏ cả mặt. Qua vài lần như thế, y nghe được tiếng Diệp Tư Duệ:
- Lưu công tử, ta thấy đầu rồi. Ngươi dùng lực thêm một chút nữa nào.
- Agrhhh....Hựm....aaaaaaaa
- Một chút nữa thôi, đừng ngừng lại
- Ô ô ô..........AAAAAAAA
Lưu Bân cảm thấy cả huyệt khẩu căng trướng, sau đó bỗng nhẹ đi. Đầu hài tử đã được Diệp Tư Duệ kéo ra ngoài, máu tươi cũng theo đó thấm ướt lớp vải lót phía dưới.
- Lưu công tử, đầu hài tử đã ra rồi. Ngươi nghe theo lời ta, dùng lực một chút nữa, rất nhanh có thể gặp được hài tử a. Dùng lực nào.
Nghe được lời của Tư Duệ, Lưu Bân một lần nữa cong mình, hai tay siết chặt dây vải đến trắng bệch, dùng lực thật mạnh đẩy hài tử ra ngoài.
- Hựm........uhmmmmmmmmm.......a hờ
- Tốt lắm, thêm một lần nữa nào!
- AGRHHHHHH.......AAAAAAAAAAAA
Lưu Bân không ngừng dùng lực rặn, lại thêm Diệp Tư Duệ bên dưới xoay xoay rồi lôi kéo một lúc, hài tử cuối cùng cũng thành công ra ngoài. Nghe được tiếng con oe oe khóc vang trời, Lưu Bân kiệt sức ngã vào người Hoằng Sa.
Diệp Tư Duệ ẵm đứa trẻ, lại quá quen với cảnh phu phu hai người ân ái đằng kia, giúp lau sạch cùng kiểm tra cho hài tử một lúc, sau đó đưa đến cho hai vị phụ thân của đứa trẻ, còn mình thì giúp Lưu Bân xử lý hậu sản phía sau.
Lưu Bân ôm hài tử trong lòng, lặng ngắm gương mặt nhỏ xíu vẫn còn nhăn nhúm của tiểu anh hài, lại nhìn Hoằng Sa một lúc, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Thu thập cho Lưu Bân xong xuôi, lại dặn dò Hoằng Sa một số việc, Diệp Tư Duệ vội rời đi sang bên gian phòng của Trương Gia Hiên để xem tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top