Chương 5.3: 5 Sản Phu

Tại Diệp An Các lúc này, cha nhỏ và Diệp Tư Duệ cũng đang tất bật chuẩn bị. Sau khi xe ngựa dừng trước Diệp An Các, cha nhỏ đã chờ sẵn bên ngoài. Cha nhỏ, Diệp Tư Duệ cùng Tiểu Mã, Tiểu Lý và Tiểu Chu đưa các sản phu về các gian phòng khác nhau ở Tây Viện. Khoảng cách giữa mỗi gian phòng khá xa, ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay lại khiến cho Tư Duệ và cha nhỏ chạy qua chạy lại đến mệt nhừ.

Ba sản phu lần lượt là Tề Minh, Lưu Bân và Trương Gia Hiên. Nước ối của bọn họ giống như Nhậm Mẫn, đều đã bị phá vỡ. Nhưng hài tử lại chưa nhập bồn, sản khẩu cũng chỉ mở một lóng. Tư Duệ vội phân phối hạ nhân luân phiên sắc thôi sản dược, cháo loãng cùng đun nước nóng.

Tướng công của Tề Minh và Lưu Bân là Hoàng Hi và Hoằng Sa đều sớm túc trực bên người ái nhân, chỉ riêng Trương Gia Hiên vẫn một mình đơn độc chịu đựng cơn đau.

Sau khi sắp xếp các sản phu vào các gian phòng khác nhau, cha nhỏ vội tiến đến phòng của Trương Gia Hiên. Y đã được thay y phục sạch sẽ, đang ngồi dựa vào gối mềm phía sau, tay run run đưa từng thìa cháo lên miệng. Vừa ăn được một ít, y đã không nhịn được quay người ra ngoài nôn khan. Cha nhỏ tiến vào, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một tràn thương xót. Ông vội bước đến, vỗ nhẹ lưng Trương Gia Hiên, sau đó dìu y nằm xuống. 

Trương Gia Hiên vừa được cha nhỏ đỡ nằm xuống, một trận đánh úp bỗng ập tới. Bụng y quặn thắt, căng cứng, hạ thể nóng rát khiến y thở dốc. Cha nhỏ thấy thế, vén áo y lên cao, lộ ra phần bụng cao ngất, bên trong hài tử xao động mãnh liệt. Đặt tay lên bụng sờ nắn một lúc, hài tử vẫn chưa nhập bồn, chỉ là không ngừng quẫy đạp khiến phụ thân đau ngất. 

Sau đó, cha nhỏ cởi tiết khố Trương Gia Hiên ra, quan sát sản khẩu. Chỉ mở được 2 lóng tay, trên tiết khố cũng đã có chút nhiễm đỏ.

Kiểm tra xong xuôi, thôi sản dược cũng được Tiểu Nguyệt đưa vào. Cha nhỏ nhận được, đỡ Trương Gia Hiên ngồi dậy, từ từ đút y uống cạn, cũng không quên dặn dò:

- Trương công tử, nước ối của người đã bị phá, tuy nhiên, sản khẩu chỉ mới mở hai lóng tay, hài tử cũng chưa nhập bồn. Sau khi uống cạn chén dược này, ta sẽ nhờ Tiểu Mã đỡ ngươi đi lại để hài tử nhanh xuống dưới. 

Trương Gia Hiên nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dược được uống cạn, cha nhỏ cùng Tiểu Mã đỡ Trương Gia Hiên đứng dậy, để y tựa vào người hắn, bắt đầu đi lại khắp phòng. 

------------------

Đi được một lúc, Tiểu Nguyệt từ ngoài chạy vào hốt hoảng:

- Lão gia, không xong rồi, sản phu ở Chi Lan Uyển tên Tề Minh hiện tại bị xuất huyết, Tư Duệ tỷ bảo con qua đây nhờ ngài sang đó thăm khám.

Nghe vậy, cha nhỏ nhìn Trương Gia Hiên cùng Tiểu Mã, dặn dò vài câu, rồi cùng Tiểu Nguyệt chạy sang Chi Lan Uyển.

Từ bên ngoài, cha nhỏ đã nghe được tiếng kêu la thống khổ thảm thiết. Bên trong, tướng công của Tề Minh, Hoàng Hi, cùng Diệp Tư Vệ đang giữ chặt y trên giường. Mà Tề Minh lúc nãy, như đang trong cơn điên loạn. Y không ngừng giãy giụa, lúc thì đánh mạnh vào đầu, lúc thì cào cấu bản thân hay đánh thật mạnh vào bụng, nếu không có Hoàng Hi và Diệp Tư Vệ giữ chặt, y cơ hồ muốn đứng dậy xông ra ngoài. Bên dưới hạ thể, máu tươi không ngừng trào ra, rất nhanh đã thấm ướt một mảng.

Cha nhỏ thấy vậy, vội rút kim châm từ hòm thuốc, dưới sự đè chặt của Diệp Tư Vệ, nhanh chóng châm xuống khiến Tề Minh đang giãy giụa bỗng lịm đi.

Cha nhỏ vội kiểm tra thai vị cho Tề Minh, hài tử đã nhập bồn, tuy nhiên lại không quẫy đạp mãnh liệt như các sản phu khác, rất có khả năng hài tử đang gặp nguy hiểm. Tách rộng hai chân Tề Minh ra kiểm tra, nước ối cơ hồ đã chảy sắp cạn, nhưng máu tươi lại không ngừng chảy ra. Chỉ một lúc, sắc mặt Tề Minh đã trắng bệch, nhợt nhạt. 

Cha nhỏ đăm chiêu, hài tử đã nhập bồn, không thể dùng phương pháp "mổ bụng lấy thai" được, chỉ có thể để y tự mình sinh. Nhưng với tình trạng của y bây giờ, phải nhanh chóng mới được. Đoạn, cha nhỏ sai Tiểu Nguyệt thôi sản dược với định lượng gấp ba lần định lượng thông thường. 

Dược được đưa đến, Hoàng Hi đút từng muỗng vào đôi môi khô khốc rướm máu của ái nhân. Cha nhỏ cũng từ từ rút kim châm ra. Tề Minh từ cơn đau đớn giằng xé ở bụng và hạ thể tỉnh dậy, toang giãy giụa thì phát hiện mình đang được giữ chặt bởi vòng tay cứng rắn quen thuộc của Hoàng Hi, bên tay không ngừng vang lên tiếng thủ thỉ:

- Tề Minh, là ta, Hoàng Hi đây, ta ở bên cạnh ngươi. Không sao, không sao cả, mọi chuyện đều đã qua hết rồi, ta ở đây, ở cạnh ngươi.

Lúc này, Tề Minh tuy vẫn mơ hồ nhưng cũng có phần tỉnh táo, phát hiện mình đang được Hoàng Hi ôm trọn vào lòng, ngồi dựa cả vào người hắn, tiết khố đã được cởi ra từ lúc nào, hai chân được Diệp Tư Vệ và Cố Thừa An hai bên giữ chặt tách rộng sang hai bên.

Chưa kịp định thần, một cơn đau bất ngờ đánh úp. Bụng y căng cứng, hài tử đã nhập bồn, đang bị kẹt ở xương chậu khiến y cảm thấy xương chậu của mình như sắp gãy, lại cộng thâm hạ thể đau rát khiến y không khỏi rên rỉ, giãy giụa. Dưới tác dụng của thôi sản dược, cơn đau mỗi lúc lại mãnh liệt hơn, tần suất dày đặc khiến Tề Minh cắn chặt khối gỗ mềm trong miệng, căng người chịu đựng.

Mà lúc này, cha nhỏ dưới hai chân tách rộng của Tề Minh, đưa các ngón tay vào sản khẩu nhỏ hẹp của y, từ từ dùng lực tách rộng sản khẩu. Động tác của cha nhỏ tuy nhẹ nhàng, nhưng khiến Tề Minh không ngừng rên rỉ thống khổ đến muốn chết đi. Đau quá, y cảm thấy hạ thể đã không còn là của mình nữa.

- AAAAAAAAA.........AGRHHHHH.......Đừng........AAAAAA.........UHMMMMMM

- Tề công tử, hiện tại cả phụ tử đều đang rất nguy hiểm, ngươi cố chịu đựng một chút.

Nghe đến hài tử, Tề Minh rất nhanh đã tỉnh táo hơn, y gồng chặt người, tay siết chặt Hoàng Hi, chịu đựng những cơn đau rát từ dưới hạ thể, không ngừng thở dốc.

- Uhmmmm............Agrhhh..............HA....AAAAAAAA

- Tề Minh, kiên trì một chút, không sao, ta ở đây.

Qua nửa canh giờ, dưới tác dụng của thôi sản dược cùng sự giúp sức của cha nhỏ, sản khẩu đã mở được tám lóng. Tề Minh cảm nhận được hài tử đang di chuyển xuống phía dưới khiến hạ thể y căng trướng. Y kiệt sức nằm thở dốc trong lòng Hoàng Hi.

Lúc này, cha nhỏ vẫn không thể lơ là. Vội sai Diệp Tư Vệ cùng Hoàng Hi đỡ Tề Minh đứng dậy, cả người dựa vào khung gỗ phía trước. Khung gỗ chỉ gồm hai thành gỗ thẳng đứng cùng một thanh nằm ngang phía trên để sản phu dựa vào.

Tề Minh hai chân tách rộng, run rẩy dựa vào khung gỗ. Ở phía sau, Hoàng Hi đỡ y, không ngừng xoa bóp sau eo cho ái nhân. Còn cha nhỏ ngồi trên ghế nhỏ, tiến hành sờ nắn thai vị và kiểm tra sản khẩu. 

Lúc này, Tề Minh đã mệt lả. Bụng lớn không ngừng đau đớn, hài tử đã nhập bồn khiến hạ thể y ngày càng căng trướng, nóng rát. Cứ mỗi đợt cung lui ập tới, y không nhịn được siết chặt khung gỗ, hai chân tách rộng run run, không ngừng thở dốc. Ở dưới chân, máu tươi vẫn chảy dọc hai chân của y, rơi xuống đất.

Lại qua thêm một khắc nữa, sản khẩu cũng đã mở đủ, cha nhỏ nhỏ giọng cùng Tề Minh:

- Tề công tử, hiện sản khẩu cũng đã mở đủ. Ngươi theo lời ta nói, không ngừng dùng sức rặn xuống dưới, rất nhanh hài tử sẽ chào đời.

Tề Minh nghe vậy, vội gật đầu. Y hít một hơi sâu, không ngừng rặn xuống.

- Hựm.........uhmmmmmm........aaaaaaaaa

- Tốt lắm, dùng sức nào.

-AGRhhhhhhhhhhh..........aaaaaaaaaaa

- Tiếp tục, đừng ngừng lại.

-Ô.......uhmmmmmmmmmmmm

Theo từng lần rặn của Tề Minh, hài tử dần trượt xuống. Rất nhanh, cha nhỏ đã sờ thấy được đầu đứa bé.

- Cố lên, dùng sức, ta thấy được đầu rồi.

- Agrhhh............ha.....aaaaaaaaaaaaaaa

Đầu hài tử cứ thò ra, sau đó lại thụt vào trong. Tề Minh cũng đã kiệt sức, không ngừng thở dốc. Thấy vậy, cha nhỏ vội ra hiệu cho Diệp Tư Vệ tiến đến áp thai. Tuy Nhị thiếu không theo nghề của gia đình, nhưng ít nhiều vẫn có kiến thức về chuyện sinh sản. Rất nhanh, hai tay của y trên bụng Tề Minh đã xác định được vị trí hài tử, dùng lực áp bụng đẩy mạnh hài tử xuống.

-AGRHHHHH........AAAAAAAAAAAA

- Tề công tử, đầu hài tử ra rồi, một chút nữa thôi, nào.

-Hựm..........aaaaaaaaaaaa

- Một lần cuối cùng nào

- A....AAAAAAGRHHHHHHHHH

Đi kèm với tiếng la của Tề Minh, hài tử được cha nhỏ lôi ra. Tuy nhiên, y lại không khóc không nháo như những đứa trẻ khác, chỉ nằm im không động khiến cha nhỏ lo lắng. Mà Tề Minh bên này ngã khụy trong lòng Hoàng Hi, được hắn bế lên giường nhưng vẫn đăm đăm nhìn về phía hài tử. Ánh mắt y dần hiện lên vẻ hoảng loạn không khống chế được như lúc nãy. 

Khi Tề Minh cơ hồ dần trở nên điên loạn, một tiếng khóc vang lên, tuy nhỏ nhưng lại hữu lực khiến Tề Minh bỗng trở nên thanh tỉnh. Hài tử dưới sự giúp sức của cha nhỏ đã nôn được các chất nhày trong miệng và mũi ra, bắt đầu oe oe khóc.

Nghe được tiếng khóc hài tử, ôm một sinh mệnh bé nhỏ trong lòng, Tề Minh mỉm cười hạnh phúc chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top