Chương 3.4: QTV - HTV
Tư Duệ và Tư Thanh quyết định về Diệp phủ nghỉ ngơi. Hai nàng đã thức nguyên một đêm, thần kinh cũng căng chặt theo Tư Vũ. Đến Diệp phủ, hai nàng thấy phòng của nhị ca ngoại trừ ngũ đệ còn có thêm Cố Thừa An, con trai thứ hai của Cố , bằng hữu của Cố Hầu Viễn bá bá, hảo bằng hữu của hai vị phụ thân. Nhị ca Diệp Tư Vệ đang nằm hôn mê trên giường, tuy nhiên sắc mặt vẫn hồng thuận, chỉ trừ phần bụng bị thương, xem ra không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhìn nhị ca như vậy cũng khiến Tư Duệ cùng Tư Thanh lo lắng, vội kéo Cố Thừa An ra ngoài hỏi chuyện. Cố Thừa An đối với hai tỷ muội cũng vô cùng cưng chiều, nhẹ giọng kể lại toàn bộ sự việc.
Đêm qua, Diệp Tư Vệ vội vã lên đường, chỉ kịp sai hạ nhân thông tri đến Cố phủ cho Cố Thừa An. Nhận được tin báo, Cố Thừa An vội giục ngựa đuổi theo đến thôn Thanh Long. Đến nơi, Diệp Tư Vệ đang cùng hai vị bằng hữu đối đầu với một nhóm hắc y nhân trước một ngôi đền hoang. Bên trong ngôi đền là vị Quân Thời Viễn đang hôn mê không rõ thương thế. Không ngần ngại, Cố Thừa An lao vào cuộc chiến cùng Diệp Tư Vệ. Trong lúc chiến đấu, vì đỡ thay một kiếm cho Cố Thừa An, Diệp Tư Vệ bị một kiếm chém ngang bụng. Hắc y nhân cũng đã bị diệt sạch, Cố Thừa An vội thay mặt Diệp Tư Vệ đa tạ hai vị bằng hữu, đưa y và Quân Thời Viễn lên xe ngựa phóng nhanh về lại thành Nam Châu.
Đi được nửa chặng đường, Quân Thời Viễn dần tỉnh. Sau khi nghe Cố Thừa An kể mọi chuyện, y không ngừng cảm tạ, rồi rơi vào trầm tư. Từ biểu tình trên khuôn mặt, Cố Thừa An có thể nhận ra được y đang rất sốt ruột. Đến Diệp An Các, Quân Thời Miễn vội nhảy xuống xe lao vào bên trong, còn Cố Thừa An tiếp tục đưa Diệp Tư Vệ về Diệp phủ. Vì dầm mưa một đêm, lại thêm ngoại thương ở bụng khiến y sốt cao.
Xe dừng trước Diệp phủ, Cố Thừa An vội bế Diệp Tư Vệ về phòng, không quên dặn dò hạ nhân mời Diệp Tư Phong đến. Cố Thừa An và Diệp Tư Phong chăm sóc Diệp Tư Vệ đến khi tỷ muội Tư Duệ, Tư Thanh về đến. Lúc này, Diệp Tư Vệ đã tốt hơn rất nhiều. Khuyên ba người Tư Duệ về phòng nghỉ ngơi, Cố Thừa An quay người ngồi cạnh Diệp Tư Vệ.
-------------------------------
Đã bảy ngày trôi qua, vết thương trên người Hạ Tư Vũ đã lành hẳn, nhưng y vẫn không tỉnh lại. Mất máu quá nhiều, và đặc biệt là ám ảnh tâm lý khiến y hôn mê sâu, không biết khi nào có thể tỉnh lại.
Mỗi ngày, Quân Thời Viễn một tấc cũng không rời Hạ Tư Vũ, lúc thì giúp y lau mặt, thay băng vết thương, lúc thì dùng vải sạch thấm nước lau trên bờ môi khô nức của y, rồi đút y từng ngụm nước. Việc Quân Thời Viễn hay làm nhất là nắm chặt tay Hạ Tư Vũ, cảm nhận được hơi ấm từ ái nhân. Hắn không dám nhìn hài tử quá lâu, vì hài tử quá giống Hạ Tư Vũ, khiến hắn nhìn thấy lại đau lòng thổn thức.
Quân Thời Viễn chăm sóc Hạ Tư Vũ, không màng ăn uống, nghỉ ngơi đến nỗi ba tỷ đệ Tư Phong không nhìn nỗi, phải đánh ngất hắn đi. Khi tỉnh lại, hắn vẫn tiếp tục như thế, suốt ngày chỉ ngồi cạnh Tư Vũ, không màng mọi chuyện bên cạnh. Người hắn gầy đi thấy rõ, khuôn mặt phờ phạc, tóc tai rối loạn. Hắn không dám chợp mắt, vì hắn sợ nếu hắn chợp mắt thì Tư Vũ sẽ không thể nghe tiếng hắn, không thể cảm nhận được sự chăm sóc của hắn mà bỏ hắn đi. Lần đầu tiên trong đời, Quân Thời Viễn lại sợ hãi như vậy.
- Vũ Nhi, đệ ngủ lâu lắm rồi đó, tên heo con này, ngủ dậy xem ta sẽ trừng phạt đệ thế nào.
- Vũ Nhi, đệ tỉnh dậy đi được không, ta cầu xin đệ, nhìn ta một chút thôi...
Tiếng Quân Thời Viễn cứ vang lên đều đều, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im ắng đến đáng sợ... Hắn nhận ra, quãng thời gian mà Hạ Tư Vũ chờ đợi hắn, đều khó khăn và đau khổ đến như vậy.
- Tư Vũ, huynh kể cho đệ nghe câu chuyện nhé. Ngày xưa, rất lâu rồi, có hai đứa bé cùng chơi với nhau trong một khu rừng. Chúng cùng bắt đom đóm, hái hoa, rượt đuổi. Đứa bé lớn vì chứng kiến sự tàn nhẫn của hoàng quyền mà trở nên lãnh đạm, may mắn thay, hắn gặp được đứa bé nhỏ kia. Chính y giúp hắn cảm nhận được niềm vui của tuổi thơ, được sống đúng với tuổi của mình, giúp hắn quên đi những mưu toan, tính toán, tranh giành, tận hưởng một khoảng trời bình yên.
Nói đến đây, y nở nụ cười như hồi tưởng về một điều xa xưa nào đó.
- Tuy nhiên, khi lấy lại được quyền lực vốn thuốc về mình, đứa bé lớn ấy đã vội quên đi những ân nghĩa ngày xưa, quên đi những tháng ngày cùng nhau vượt hoạn nạn, cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Mà đứa bé nhỏ kia, lại vì hắn mà không tiếc thân luyện tập võ công, trải qua biết bao gian khổ, đau đớn. Mà người y muốn bảo vệ, lại tin tưởng kẻ khác mà bỏ rơi y.
Trong một lần Quân Thời Viễn đi săn, hắn gặp mai phục, trước khi hôn mê, chỉ thấy một thân ảnh che chắn trước người hắn. Tầm mắt hắn nặng trĩu, trước khi hôn mê đã thấy được cheic61 vòng tay phỉ thúy trên cổ tay người kia. Lúc y tỉnh dậy, thấy người trước mặt là Hạ Du Khanh - em trai cùng cha khác mẹ với Hạ Tư Vũ, trùng hợp là trên cổ tay hắn cũng có chiếc vòng tay ấy. Thế nên Quân Thời Miễn đinh ninh chính Hạ Du Khanh là người cứu mình, xuất phát từ lòng biết ơn mà không ngừng quan tâm đến hắn, lâu dần nảy sinh tình ái.
Còn Hạ Tư Vũ lúc đó vì cứu Quân Thời Viễn mà trúng độc rất nặng, được đưa về quân doanh cứu chữa. Hơn một tháng sau, khi đã bình phục, y vội quay về tiếp tục làm hộ vệ bảo hộ Quân Thừa Miễn thì chợt nhận ra, bên cạnh hắn đã có người khác.
Thật ra, mẫu thân Hạ Tư Vũ mới thật sự là chính thê Hạ gia, nhưng vừa sinh Hạ Tư Vũ chưa lâu, bà đã qua đời vì trọng bệnh. Chỉ một tháng sau, mẹ ruột Hạ Du Khanh thay thế vị trí chủ mẫu, đẩy Hạ Tư Vũ từ đại thiếu gia được bao người cưng chiều thành một kẻ vô hình, ngay cả hạ nhân cũng có thể ức hiếp. Mà Hạ lão gia, lại dung túng thê tử, không đoái hoài sự tình. Tư Vũ lớn lên trong cô độc, cứ ngỡ có thể tìm được người cùng y san sẻ phần đời phía trước, nào ngờ, ánh sáng duy nhất trong đời y, cũng bỏ rơi y. Y chỉ đành giấu những tình cảm thầm kín ấy vào trong, hết lòng phò tá Quân Thời Miễn cùng người y yêu say đắm - Hạ Du Khanh.
Nào ngờ, Hoàng Thượng ban thánh chỉ, buộc Quân Thời Viễn phải cùng y kết bái phu phu vì ân nghĩa với Hạ gia. Khỏi nói cũng có thể đoán được, chính Hoàng Hậu phía sau là người đưa ra chủ ý này. Vì nếu Quân Thời Viễn thú y, hắn sẽ không có thế lực chống lưng. Thánh chỉ khó cãi, Quân Thời Miễn dù đã thú y, nhưng hắn lại ghét bỏ y. Hắn chán ghét y, vì sự tồn tại của y đã khiến hắn không thể cùng Hạ Du Khanh nên duyên. Mặc cho Hạ Tư Vũ cố gắng thế nào, hắn cũng không thèm đoái hoài.
Cho đến 9 tháng trước, hắn say rượu tưởng nhầm Hạ Tư Vũ là Hạ Du Khanh mà cùng y lên giường. Sau đó, Hạ Tư Vũ hoài thai. Suốt ba tháng đầu, y nghén đến nỗi không thể ăn được gì, cứ ăn vào thì lại nôn ra, cả người gầy hẳn đi. Sang tháng thứ 4, y thường xuất hiện những cơn đau bụng, cả người gầy yếu, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, y vẫn đều đặn nấu canh giải rượu, bưng cơm đến cho người kia, rỗi vẫn như mọi ngày, đựng đợi ngoài cửa phòng hơn một canh giờ mới lặng lẽ lui về biệt viện nghỉ ngơi. Còn Quân Thời Viễn hắn, hết vùi đầu vào chính sự thì lại chìm trong men say, hay khi thì ra ngoài lén lút cùng Hạ Du Khanh hẹn hò.
Khi Hạ Tư Vũ hoài thai hơn 8 tháng, Hạ Du Khanh bỗng đưa ra ý kiến đến Định Quốc tham quan, còn nằng nặc mời Hạ Tư Vũ theo. Hết cách, Hạ Tư Vũ đành theo Quân Thời Viễn cùng Hạ Du Khanh. Bọn họ không ngờ, đây đều là bẫy mà Hoàng Hậu cùng Hạ Du Khanh sắp đặt. Hạ Du Khanh cùng Tam hoàng tử - con trai ruột của Hoàng Hậu có gian tình. Vì muốn lật đổ Quân Thời Viễn khỏi ngôi vị Thái tử, Hoàng Hậu tính kế cho Hạ Du Khanh tiếp cận Quân Thời Viễn, khiến hắn mê luyến y. Ra khỏi Hạ Quốc, Hoàng Hậu đã cho quân mai phục sẵn, Quân Thời Viễn chắc chắn sẽ không qua khỏi, còn Hạ Tư Vũ cùng nghiệt tử kia cũng sẽ tuẫn táng theo hắn.
Nào ngờ, Hạ Tư Vũ lại mạnh đến vậy, trong lúc nguy cấp không tiếc hi sinh thân mình để cứu Quân Thời Viễn. Hết cách, bọn họ phải đả thương Hạ Tư Vũ rồi vội đưa Quân Thòi Viễn rời đi. Trước khi ngất đi, Hạ Tư Vũ có thể nghe loáng thoáng bọn họ đưa người đến Thanh Long thôn. Tỉnh lại, y chống kiếm gượng đứng dậy, đi về phía trước, cứ vài bước lại ngã xuống rồi lại đứng dậy đi tiếp. Không thể đi được nữa, y đành lê thân người về trước mặc cho trời mưa lớn. May mắn thay, lúc y đang tuyệt vọng nhất thì gặp được Tư Vệ cùng Tư Thanh.
Về phần Quân Thời Viễn, sau khi hôn mê bị đưa đến đền hoang ở Thanh Long thôn, hắn đã nghe bọn họ nói chuyện. Thì ra, từ trước đến giờ, hắn chỉ là tên ngốc bị đũa bợn tình cảm. Thì ra, hắn chỉ là con cờ trong tay bọn họ. Hắn đã ngu ngốc đến mức nào mới có thể bỏ lỡ một tấm chân tình như vậy.
Quân Thời Viễn kể lại quá khứ, nước mắt chảy dài trên mặt. Hắn gục đầu lên người Hạ Tư Vũ khóc nức nở. Hắn sai rồi, là hắn ngu ngốc đã để mất y. Hắn nhớ lại, đã bao lâu rồi hắn không cho phép Hạ Tư Vũ gọi hắn hai chữ "ca ca", đã bao lâu hắn quên đi bài hát hai người hay hát, quên đi món ăn mà Hạ Tư Vũ thích nhất,.... Khi y vì hắn vất vả hoài thai, hắn không những không quan tâm, mà không ngừng châm chọc, buông lời cay đắng. Hắn chưa bao giờ thử chạm vào bụng y, cùng y lắng nghe nhịp đập của hài tử. Hắn chưa bao giờ hỏi y có mệt không, hài tử có nháo hay không,....
Càng nhớ lại, Quân Thời Viễn như thấy tim mình bị bóp nghẹt. Đời này, là Quân Thời Viễn hắn nợ y, hắn nợ Hạ Tư Vũ cả một cuộc đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top