Chương 3.3: QTV - HTV

- Uhmmmm..............agrhhhhhhhh...........

- Tốt lắm, dùng sức

- Á.........aaaaaaa............agrhhhhhhh

- Tiếp tục nào, đừng ngừng lại.

- Agrhhhh........uhmmmm...........aaaaaaaaaaa

Hạ Tư Vũ lúc này đau đớn đến không tỉnh táo, y chỉ biết làm theo lời Tư Duệ, không ngừng ra sức rặn thật mạnh. Tay y siết chặt dây vải khiến lòng bàn tay đầy máu, hai chân cũng có vết dây thừng hằn lên, tạo dấu đỏ rõ rệt. Vết thương vừa được Tư Phong cẩn thận băng bó gần như rách toạt ra, không ngừng rỉ máu, thấm ra cả trung y trắng bên ngoài. 

Nhưng Tư Vũ làm gì quan tâm đến những đau đớn đó, y chỉ mong muốn hài tử có thể xuất thế bình an. Hài tử của y, không thể có chuyện gì được, nhất định không thể....

- Uhm.........arhhhhhhhhhhhh............aaaaaa.......đau quá...........aaaaaa

- Cố lên, dùng sức nào

- ARGHHHH.............Hự...........uhmmmmmmmmmmm

Tư Vũ cảm nhận được hài tử đã xuống dưới, nhưng vì sản khẩu y chưa mở đủ, lại thêm xương chậu chật hẹp khiến hài tử bị kẹt lại. Thấy vậy, Tư Vũ không ngừng dùng sức rặn mạnh hơn nhưng không có tác dụng.

- ARGHHHHHHHHHHHHHH............

Sau tiếng thét thê lương đó, Tư Vũ ngã xụi, nằm xụi lơ thở dốc. Chưa bao giờ y cảm thấy lo lắng, hoảng sợ và bất lực đến như vậy. Hít thở khó khăn, thở dốc từng cơn, tay quơ quào nhưng đang cầu cứu. Tư Thanh mắt đã đỏ hoe vội nắm chặt lấy tay y. Tư Duệ cũng nhận ra tình hình, vội cầm dao nhỏ trên bàn, hơ qua lửa nóng, sau đó tách rộng chân của người đã nằm thoi thóp bên kia, không do dự rạch xuống.

- Aaaaaaaaaaaaa................huhu.............

Máu tươi tuôn trào. Tư Vũ một lần nữa căng người, rặn mạnh đến nỗi có thể thấy được gân tên cổ y, thậm chí khối gỗ mềm đã bị y cắn nát, môi cũng bật máu.

- Uhm.............agrhhhhhhh.........aaaaaaaaaaaaa

- Một chút nữa thôi, dùng sức nào

- A.......aaaaaaaaa...............agrhhh........

-Tốt lắm Hạ công tử, ráng một chút nữa

-Arghhh...........aaaaaa.................aaaaaaaaaaaa

Nửa canh giờ trôi qua, hài tử vẫn chỉ di chuyển được một chút, còn Hạ Tư Vũ thì đã kiệt sức. Bên dưới hạ thể y, máu không ngừng tuôn ra. Y đang dần đánh mất đi ý thức, ánh mắt tiêu cự nhìn xa xăm. Y quơ quào, miệng thì thào cữ được chữ mất, lúc thì cười vui vẻ, lúc thì khóc nức nở. Được một lúc lại ôm bụng lăn lộn. Phải, Hạ Tư Vũ đã dần buông bỏ rồi, từng kí ức ngày xưa xuất hiện, để rồi tất cả như đẩy y vào hố sâu không ánh sáng, khiến y tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng. Y mệt mỏi quá rồi, không đủ sức để cố gắng nữa. Quân Thời Viễn, ta và hài tử đi trước, chúc ngươi ở lại hạnh phúc cùng người kia, sẽ không còn ai là cái gai trong mắt, cản trở ngươi nữa đâu.

Lúc Quân Thời Viễn tông cửa xông vào bên trong, tim hắn như thoáng ngừng đập. Đập vào mắt hắn là khung cảnh Hạ Tư Vũ đang nằm thoi thóp trên giường, mặt trắng bệch, hạ thân máu đã sớm nhuộm đỏ cả một mảng lớn. Hai chân y bị buộc chặt trên giường đến sưng đỏ, rướm máu, trên người có không ít vết thương thấm ướt hết cả áo. Bên cạnh, Tư Duệ đang không ngừng cầm máu giúp y, còn Tư Thanh thì tất bật đun dược.

Không quan tâm đến vết thương trên người, Quân Thời Viễn vội nhào đến bên giường.

- Tư Vũ, Vũ Nhi, ta đến rồi đây. Xin lỗi ngươi, ta đến muội rồi. Ngươi tỉnh lại đi Tư Vũ, nhìn ta đi, cầu xin ngươi đó. Ta sai rồi, ta là tên khốn nạn, cặn bã, nhưng xin ngươi, mở mắt ra nhìn ta đi. Ngươi đừng có chuyện gì, cầu xin ngươi đó.

Giọng nói của Quân Thời Viễn đã thành công đánh thức Tư Vũ từ trong cơn mê. Thấy người bên cạnh, y thều thào:

- Thái tử......điện hạ........ách a.......cầu xin người.........a........thay thuộc hạ.......chăm sóc hài tử..............Hứa với ta...........đừng ức hiếp nó..........Cho nó.......một cuộc đời..........bình an.......ức

Chưa dứt lời, y không nhịn được ho khan không dứt, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra.

- Tư Vũ, ngươi đừng nói nữa, ta đáp ứng với ngươi, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng. Xin ngươi, ngươi nhất định phải sống. Ta không thể đánh mất ngươi được. - Quân Thời Viễn hoảng loạn.

Tư Thanh vội đem dược tới cho Tư Vũ đang nằm trong lòng Quân Thời Viễn, thấy chén dược trước mắt, Tư Vũ theo bản năng từ chối. Nhưng nghĩ đến hài tử, tay y run run nhận lấy. Thấy thế, Quân Thời Viễn vội đưa tay đỡ, từ từ đút y uống cạn. Thuốc vừa hết, đau đớn trong bụng Tư Vũ kịch liệt hơn. Y không nhịn được rên rỉ, tay quơ quào phía trước, bắt lấy tay của Quân Thời Viễn, được hắn giữ trong lòng.  Hai chân Tư Vũ được được Quân Thời Viễn cởi bỏ dây thừng, hắn không thể để Tư Vũ tự hành hạ mình như vậy nữa. 

- Công tử, hiện tại Hạ công tử phải quỳ sinh. Ta sẽ đỡ y dậy, cho y quỳ dựa vào người ngài. Ngày giúp ta giữ chặt y, đừng để y giãy giụa nhiều - Tư Duệ vừa dứt lời đã hành động ngay.

Hiện tại, mỗi giây phút kéo dài đối với Tư Vũ đều nguy hiểm thêm một chút, phải tranh thủ thời gian. Nàng cùng Tư Thanh đỡ Tư Vũ, cho y quỳ xuống, mặt đối diện với Quân Thời Viễn, cả người dựa vào người hắn. Hai chân y tách rộng.

- Hạ công tử, người cố gắng thêm chút nữa, ta đã thấy hài tử rồi.

Tư Vũ theo lời Tư Duệ, ra sức rặn xuống nhưng sức lực không đủ. Tư Thanh ở bên cạnh, cũng bắt đầu đẩy bụng. Hai tay nàng đặt trên bụng Tư Vũ, dùng sức vuốt mạnh, đẩy hài từ ra ngoài.

- Agrhhhh..............aaaaaaaaaaaa.............uhm................

- Đầu hài tử ra rồi, một chút nữa thôi

- Uhm.............AAAAAAAAAAA

- Một lần cuối, mạnh lên nào

-ARHHHHHH...........AAAAAAAAAAAAAA

Tư Vũ dùng hết sức lực cuối cùng rặn mạnh, sau đó hôn mê trong lòng Quân Thời Viễn. Trước khi chìm vào hôn mê, y cảm thấy hài tử dưới lực kéo của Tư Duệ và lực đẩy của Tư Thanh, trôi tuột ra khỏi sản khẩu của mình. 

Ôm được hài tử, Tư Duệ vội giao đứa bé cho nha hoàn bên ngoài, còn mình cùng Tư Thanh lập tức chữa trị cho Hạ Tư Vũ. Tách được Quân Thời Viễn ra, Tư Thanh xử lý những vết thương phía trên người Tư Vũ, còn Tư Duệ xử lý hậu sản cho y. Cả người y lúc này không chỗ nào là không có vết thương, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lúc đầu, khiến hai nàng vừa chấn kinh vừa xót xa. 

Qua một canh giờ, vết thương mới cũ đã được xử lý xong xuôi. Tư Duệ ngẩng đầu, thấy Quân Thời Viễn vẫn gắt gao nhìn người nằm trên giường không rời mắt. Trên người y cũng đang có vết thương, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng không nhẹ. Thấy vậy, Tư Duệ vội giúp Quân Thời Viễn băng bó vết thương. 

Đoạn, hai nàng lui ra ngoài, dặn dò Tiểu Lý kê thêm một chiếc giường bên cạnh cho Quân Thời Viễn, lại dặn Tiểu Nguyệt chăm sóc hài tử của hai người. Xem ra, trong vài ngày nữa, hai người bọn họ sẽ không có tâm trí quan tâm đến hài tử.


----------------------


Chương sau mọi chuyện sẽ được bật mí nhaa <3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top