Chương 3.1: QTV - HTV
Nhân vật: Quân Thời Viễn - Hạ Tư Vũ
Thể loại: Cường công - cường thụ, thái tử - thái tử phi Hạ Quốc, ngược thụ, tra công hóa trung khuyển công, HE.
---------------------------------
Thành Nam Châu đã bước vào mùa mưa, khí trời se lạnh, ẩm ướt. Đêm nay, mưa như trút nước, đây có lẽ là một trong những cơn mưa lớn nhất trong mùa. Tư Duệ và Tư Thanh thích nhất là ngồi trong phòng, thưởng thức một li trà nóng, ngắm mưa, lắng nghe âm thanh mưa rơi và cảm nhận được không khí se lạnh như thế này. Hai vị phụ thân cũng thích nhất là ngắm mưa như vậy. Từ ngày hai vị phụ thân đi đến giờ đã là ba tháng, hai nàng có chút nhớ rồi.
Thưởng trà xong, Tư Thanh sang dược phòng bên cạnh. Lúc nãy, nàng vừa nghĩ ra một phương thuốc mới, vội muốn bắt tay vào làm không thể chờ đến ngày mai. Lúc sắp xếp dược liệu, Tư Thanh chợt nhận ra nàng thiếu mất một lại thảo mộc quan trọng. Mà loại thảo mộc ấy, lại đang ở Diệp An Các. Chần chừ một lúc, nàng quyết tâm sang Diệp An Các một chuyến, với tính cách của nàng, có thể chờ đến ngày mai là một chuyện vô cùng khó khăn.
Ra khỏi dược phòng, Diệp Tư Thanh thấy phòng Tư Duệ tắt đèn, đoán rằng tỷ tỷ đã ngủ, nàng bèn tiến thẳng ra bên ngoài. Đang lúc loay hoay mở dù, một bóng đen từ đâu xuất hiện dọa nàng giật nãy mình.
- Nha đầu, đêm hôm khuya khoắt, trời lại mưa lớn thế này, muội tính đi đâu đó? Nói đi, có phải muội tính làm chuyện gì mờ ám không? Hay muội hẹn hò với tiểu tử nào đó? - Diệp Tư Vệ bắt đầu điệu bộ không đứng đắn của mình.
- Nhị ca.... thì ra là huynh, dọa muội hết cả hồn. - Đoạn, nàng không ngần ngại đánh mạnh vào người Tư Vệ - Có huynh mới làm chuyện mờ ám, có huynh mới đi hẹn hò, muội không thèm nhé.
Diệp Tư Vệ cười hì hì
- Rồi rồi rồi, huynh sai rồi. Là nhị ca làm chuyện mờ ám, còn muội một thân chính khí, chính nhân quân tử, được chưa? Vậy đại nhân cho tiểu nhân hỏi, đại nhân phải chăng có chuyện chung thân ....í nhầm đại sự?
- Hứ, không nói cho huynh. - Tư Thanh giận dỗi.
- Được thôi, vậy nha đầu, ta bồi muội sang Diệp An Các vậy.
- Sao nhị ca lại biết ta muốn sang Diệp An Các? - Tư Thanh bất ngờ.
- Ta thấy muội ở dược phòng không lâu, lại chạy vội ra ngoài, chắc hẳn là muội đang nghiên cứu một phương thuốc mới lại thiếu dược liệu, mà dược liệu đó đang ở Diệp An Các. Ta dám cá, nếu đêm nay muội không lấy được thì sẽ ngủ không ngon. Đi thôi, ta đi cùng muội, đi sớm về sớm. - Tư Vệ vừa nói, vừa bung loại dù to, đủ để che cho cả hai người.
Tư Thanh đi theo sau, tuy ngoài miệng hai huynh muội hay chọc ghẹo nhau, nhưng nhị ca vẫn luôn hiểu rõ tỷ muội các nàng.
Diệp An Các nằm sát bên phủ Diệp gia, chỉ cần đi một đoạn nhỏ là đến nơi. Từ xa, Tư Thanh bỗng thấy có một thân ảnh, đang nằm ngã trên đường. Y cố lê thân người nhích về phía trước, sau đó lại khuỵu xuống. Thấy vậy, Tư Vệ và Tư Thanh nhìn nhau, chạy vội đến bên lục y nhân lạ mặt kia. Đến nơi, Tư Thanh càng kinh sợ hơi. Y đang hoài thai, phần bụng to lớn nhô cao, cả người bị thương không nhẹ, máu hòa cũng nước mưa khiến chỗ nào cũng nhiễm đỏ, không xác định được thương thế. Hai tay vì cố bấu vào mặt đặt mà trầy hết, rướm máu. Lúc này, y gần như tuyệt vọng, đang thoi thóp trên đường.
Tư Thanh, Tư Vệ vội đỡ người ngồi dậy. Thấy hai người, lục y nhân vội nắm chặt tay Diệp Tư Vệ, ánh mắt như van xin, thều thào nói:
- Đại hiệp, xin hãy cứu giúp phu quân ta. Y gặp thích khách, ở Thanh Long thôn. Y.....
Chưa kịp nói hết câu, thiếu niên trước mặt đã hôn mê. Tư Thanh vội nắm lấy tay y bắt mạch. Không ổn rồi, tình hình của y hiện giờ, rất nghiêm trọng.
Tư Vệ phản ứng lại, vội bế người chạy vào Diệp An Các, sau đó sai tiểu Lý sang Diệp gia thông tri cho Diệp Tư Duệ cùng Diệp Tư Phong, còn mình thì vội lên đường đến thôn Thanh Phong. Cũng may, Tư Vệ có quen một số bằng hữu ở thôn này, có thể nhờ giúp đỡ.
Lúc Diệp Tư Duệ và Diệp Tư Phong đến nơi, thiếu niên kia đã được Diệp Tư Thanh thay xong y phục. Y mặc trung y trắng, nằm trên giường. Khắp người y chỗ nào cũng có vết thương, nhưng có lẽ vết thương nặng nhất là ở bả vai, bị một kiếm chém ngang. Y vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
- Tỷ, muội kiểm tra rồi, y hoài thai hơn 8 tháng. Nhưng trải qua kinh động vừa rồi, nước ối đã bị phá vỡ, hài tử e rằng phải xuất thế. Nhưng với tình hình hiện tại của y.... cần phải trị thương trước.
Tư Duệ tiến đến, nhìn qua, đoạn, nàng quay sang Tư Phong:
- Tư Phong, đệ xử lý vết thương cho y trước, sau đó phải dùng mọi cách khiến y tỉnh lại. Y phải sinh hạ hài tử, nếu không, ..... cả phụ tử đều khó giữ được tính mạng.
Tư Phong nghe vậy, gật đầu. Tư Thành và Tư Duệ lui ra, người thì đi sắc thuốc, người thì chuẩn bị nước sôi, phòng sinh. Tư Phong mở hộp dụng cụ của mình, bắt đầu băng bó vết thương. Một khắc sau, các vết thương đều xử lý qua, nhưng người trước mặt vẫn không tỉnh. Khuôn mặt y trắng bệnh, lâu lâu vì đau đớn trong bụng mà mày khẽ nhăn. Thấy vậy, Tư Phong rút ra vài kim châm, châm vào các huyệt vị.
Một lát sau, nam nhân trước mặt từ từ mở mắt
- Ngươi nghe rõ ta nói không? Ngươi tên là gì? - Tư Phong vội hỏi
- Ta.......Hạ Tư Vũ.........ách.........a ...... - Vừa trả lời, cơn đau đánh úp khiến y rên lên đau đớn.
Diệp Tư Duệ cũng vừa xử lý xong phía trong, vội tiến đến bên giường, kiểm tra thai vị cho y.
- Hạ công tử, lúc nãy ngươi bị động thai, nước ối cũng đã vỡ. Hài tử thiếu tháng, nhưng xác thực là muốn xuất thế. Ngươi phải sinh hài tử bây giờ, nếu không, cả ngươi và hài tử đều nguy hiểm.
Nghe thế, Hạ Tư Vũ lo lắng, bất an, không biết nên làm thế nào.
- Ta....ta.....nhưng phu quân của ta, y vẫn còn không rõ sống chết....ta.... - Hạ Tư Vũ toang chồm người ngồi dậy, nhưng cả người đầy vết thương khiến y khổ sở.
- Nhị ca của ta đã lên đường cứu y, ngươi yên tâm. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải bình an sinh hạ hài tử, ngươi rõ không? - Tư Duệ trấn an y.
Nghe vậy, Hạ Tư Vũ khẽ gật đầu. Tư Duệ kéo tiết khố của y xuống, kiểm tra sản khẩu.
- Hiện tại, sản khẩu của ngươi chỉ mở được 3 lóng, nhưng nước ối đã chảy gần cạn. Tình huống đối với thai nhi vô cùng bất lợi. Muội muội ta đem thôi sản dược tới, ngươi nhất định phải uống hết. Sau đó ta đỡ ngươi đứng dậy đi lại. Sẽ rất đau đớn, nhưng ngươi cố gắng lên, được không?
Hạ Tư Vũ gật đầu, có loại đau đớn nào mà y chưa chịu qua chứ. Vì hài tử, dù có đau đớn bao nhiêu y cũng có thể. Khẽ nhắm mắt, chịu đựng một trận cung lui, chuẩn bị cho quá trình sinh nở phía trước.
------------------------------------------
Ta chỉ muốn ngoi lên tâm sự là ta không biết đặt tên cho nhân vật huhu. Cốt truyện có sẵn hết, nhưng mỗi lần viết tên nhân vật là bị khựng. Thời gian ta suy nghĩ tên nhân vật còn lâu hơn nghĩ cốt truyện nữa huhu.
Mị bó tay ròi, cầu cao nhân chỉ giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top